Một Đời Một Kiếp Vì Em

Chương 25: Tâm điểm

BUỔI TỐI TẠI VINH THỰ HOA ĐÀI VIÊN.

Tôn Mịch mặc bộ váy mà Âu Trấn Phàm đã chuẩn bị người giúp cô trang điểm cũng là chuyên gia hàng đầu do đích thân hắn gọi đến.

Trông cô cứ như một nàng tiên vậy, xinh đẹp đến nỗi rung động lòng người. Tiệp Dương - chuyên gia trang điểm hàng đầu Đế Đô cũng phải há hốc miệng kinh ngạc mê đắm trước nhan sắc này.

Bộ váy màu đỏ rượu hở vai làm cho làn da trắng nõn nà của cô được tôn lên, thiết kế của chiếc váy khá là mỏng manh nhẹ nhàng không kém phần sang trọng kiêu sa. Âu Trấn Phàm đúng thật rất để tâm đến cô gái này, cũng không có là lạ vì Tôn Mịch thật sự là một thiên sứ...

"Tôi trông ổn chứ.."

"Quá đẹp..tôi chắc tất cả đàn ông ở đó đều ngước nhìn theo cô không rời mắt đấy.."

Tiệp Dương phấn khích xoay người cô vào gương rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho cô. Âu Trấn Phàm đã về từ lúc nào không hay, hắn đứng từ xa nhìn cô trông ánh mắt tràn ngập sự chiếm giữ quyến luyến không thôi. Tôn Mịch có lẻ đã làm cho hắn rung động thật rồi thậm chí khi rời xa cô năm phút mà đã thấy nhớ...

"Em xong rồi chứ..."

"À..xong rồi.."

KHU KHÁCH SẠN A.R.

Nơi này được xem như là khách sạn cao cấp và sang trọng nhất ở thành phố Hải Thành này. Hầu như chỉ phục vụ cho những buổi tiệc xa hoa của các cấp bậc thượng lưu mà thôi. Tất nhiên tất cả những món ăn rồi rượu cũng là loại thượng hạng khó tìm với cái giá đắc đỏ khó tin.

Bốn phía đều là những nhân vật tiếng tâm, mọi người ở đây ai nấy cũng tỏ ra quý phái sang trọng từ các phu nhân cho đến tiểu thư danh môn. Từng món đồ họ đeo trên người đều là loại kim cương đắc giá, bước vào cứ như lạc vào một cung điện hoàng thất vậy.

Lâm Uy Nạp đứng một bên cùng với Hạ Lãng Dân có cả Bắc Thâm và Lý Quốc, ba người đàn ông này đều là doanh nhân thành đạt tiếng tâm một thời ai cũng nể tám phần khi gặp họ.

Hơn mười phút sau, buổi lễ cũng gần như bắt đầu thì tiếng xe của người nào đó đến. Nhân vật có lẻ được rất nhiều người chờ đợi, Âu Trấn Phàm luôn là tâm điểm ở đám đông, hắn luôn luôn tỏ sáng bất cứ lúc nào và ở nơi đâu.

Âu Trấn Phàm mặc bộ âu phục màu xám tây, là loại thiết kế mới nhất và độc quyền của hãng thời trang nổi tiếng ở Nga.

Khuôn mặt sắc lạnh cùng với vóc dáng chuẩn hơn cả người mẫu làm cho ai nấy đều ngỡ ngàn, đặc biệt mấy cô tiểu thư cứ nhốn nhào lên không dứt.

Mọi sự chú ý lúc này đột nhiên đổ dồn vào cô gái bên cạnh hắn, cô gái này thật xinh đẹp khiến nữ nhân cũng phải ghen tị. Tôn Mịch là một diễn viên thường tham dự không ít những buổi tiệc xa xỉ nên cũng chẳng mấy ngại ngùng lạ lẫm.

Từ phía xa xa nào đó, Hà Nghiêm Chính và Mộ An Hi há hốc mồm vừa run vừa tức. Sao có thể là Tôn Mịch cô đang đứng cạnh một người đàn ông quyền lực nhất cái Đế Đô này đấy.

"Bà không biết chuyện này sao ?"

"Tôi..làm sao biết chứ.."

Hà Nghiêm Chính lạnh giọng, có phần lo lắng nhìn qua Mộ An Hi nói.

Lâm Uy Nạp từ phía xa nhìn thấy Tôn Mịch thì đờ ra đó hơn vài phút sau mới có thể tỉnh táo lại. Người con gái này nhìn thật quen, dường như cô đã xuất hiện nơi nào đó cùng với hắn trong quá khứ...

Âu Trấn Phàm hiên ngang cùng Tôn Mịch tiến vào trong đại sảnh buổi tiệc. Một người đàn ông trông như rất có chức quyền cao lớn, ông ấy có vẻ khá già dặn đi đến tay còn cầm một ly rượu vang mỉm cười với hắn.

"Âu thiếu..đã lâu rồi không gặp cậu"

"Hoắc tổng lâu ngày vẫn vậy..trẻ trung khiến người ta phải ngưỡng mộ"

Hoắc Đại Yên là chủ tịch tập đoàn E, ông ta là người rất quỷ kế cáo già trong giới, hầu như chẳng có ai dám đối đầu với ông ta ngoại trừ hai người nói chuyện khá thẳng thắng không kiên nể mấy chính là Lâm Uy Nạp và Âu Trấn Phàm.

Lúc này, Hoắc Đại Yên nhìn qua cô gái bên cạnh của hắn thì hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Ông khẽ lẩm bẩm một cái tên mắt thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô

"Diệp Nhi..Diệp Nhi.."

"Chào Hoắc tiên sinh.."

Tôn Mịch cũng thấy là lạ, cũng phải chào một tiếng ít nhất là thế. Âu Trấn Phàm cũng cảm giác không lành nên nhanh chóng đưa ra lí do rồi nắm tay Tôn Mịch rời đi.

"À..tôi phải đi gặp vài người bạn..hẹn gặp lại ngài"

"À..được, tạm biệt cậu"

Tôn Mịch cảm giác gì đó rất lạ, trong một số người ở đây cứ toả ra một sát khí rất kì lạ đặc biệt là những cô gái từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm lấy cô.

Dường như họ xem cô là tình địch thì phải, Âu Trấn Phàm nhẹ nhàng quay sang hỏi cô.

"Em mệt sao ?"

"Tôi..thấy hơi nhức đầu... muốn ra ngoài hóng mát một chút được không.."

"Được..nhớ quay lại sớm đấy"

"Tôi biết rồi..tôi sẽ quay lại ngay thôi"