Đặc Sủng Manh Thê Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 3: Cô ấy là vợ tương lai

Lúc này hắn một tay kéo cô vào phòng ném lên giường giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cô run cả người.

"cô tốt nhất đừng có mà giở trò sau lưng tôi" - đây là lời cảnh cáo, hẳn là khi nãy cô nói chuyện qua điện thoại với Diệp Đức Uy hắn đã nghe hết, nếu là người khác thì hắn đã băm ra hàng trăm khúc rãi xuống biển rồi. Nhưng lần này là cô là Hạ Nhiên ngay cả hắn cũng không hiểu nỗi những hành động mà hắn đang làm, hắn có cảm xúc khi ở bên cô sao ?không thể nào người lạnh lùng vô cảm như hắn sao có thể.

Hắn tiến lại mép giường cuối đầu thì thầm vào tai cô "tối nay... cùng tôi đi dự tiệc" - Cô thở phào một cái rồi gật đầu nói- "được thôi".

...

Buổi chiều tại dinh thự Bạch Đế Kim, một cô gái với chiếc váy đen xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon gọn quyến rủ cực kì, gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhè nhẹ thoát nhìn như một tiểu yêu tinh vậy.

từ trên lầu đi xuống Hoắc Ngạo Thiên cũng bị vẻ đẹp của cô làm cho ngẩn ra một lúc mới bình tâm lại." Khụ..khụ.. đi thôi".

...

Khách sạn AY.Z, nơi đây hầu như hội tụ đủ loại người trong giới thượng lưu hắc đạo hay bạch đạo gì đều có mặt.

Vừa bước xuống khỏi xe Hoắc Ngạo Thiên ngay lập tức trở thành tâm điểm thu hút nhiều nhất tại đó những người ở đó càng bất ngờ hơn, một cô gái chậm rãi bước xuống khoác tay Hoắc Ngạo Thiên mỉm cười bước đi một cách chuyên nghiệp, suy nghĩ trong đầu của Hoắc Ngạo Thiên là sao tiểu yêu tinh này lại không đi làm diễn viên đi nhỉ...

anh ta chưa bao giờ dẫn theo nữ nhân đến một tiệc nhiều nhà báo phóng viên như thế này. Ngay lập tức tiếng "tách..tách..." của máy chụp hình không ngừng, cô vẫn tự tin kiêu hãnh khoắc tay anh đi vào trong.

Vừa vào trong đại sảnh, quả nhiên Hoắc Ngạo Thiên ở đâu thì đều là tâm điểm của nơi đó. Anh diện một bộ âu phục màu đen sẫm cùng màu với chiếc váy mà Hạ Nhiên đang mặc, nhìn vào trong hai người đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Các lão già doanh nhân và mấy gã khá có tiếng tâm trong giới hắc đạo cũng chạy đến hỏi

"Hoắc tổng hiếm thấy anh cùng nữ nhân đến những buổi tiệc lớn thế này đấy.."

"Hoắc tổng đây là bạn gái anh sao, đúng là một đại mỹ nhân ..."

"Là thiên kim nhà nào thế Hoắc tổng.."

Hàng loạt câu hỏi tò mò đó được đưa ra, cô cũng hơi lo một chút chẳng biết trả lời sao cho đúng, chẳng lẽ nói là tình nhân hay ăn trộm nhà anh ta bị anh ta bắt đến đây dự tiệc à, thật là khó xử.

Cô đang định mở lời thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo cô giọng nói lạnh lùng trả lời.

"Phải, đại mỹ nhân trước mặt các vị chính Hoắc phu nhân tương lai" - vừa dứt lời cả đám người đó kinh ngạc vô cùng, cứ nghĩ cô chỉ là một tình nhân rẻ tiền hoá ra là phượng hoàng.

cái ghế Hoắc phu nhân này không ít mỹ nữ ở đế đô các danh môn thiên kim nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, tranh giành làm nữ chủ nhân của Hoắc Gia.

Người ngạc nhiên hơn ai hết chính là Hạ Nhiên, cô trợn tròn mắt nhìn anh không nói nổi lời nào, lần này hắn chơi lớn vậy luôn sao, tên này uống lộn thuốc rồi à chuyện này sao có thể đem ra đùa như thế.

Cô không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nhưng tốt hơn đừng phá hoại việc của hắn, liền phối hợp diễn "anh yêu à..em hơi nhức đầu .." - hắn nhếch mép cười, coi như cô biết điều đấy, gương mặt hắn trở nên tà mị áp sát mặt gần cô nói - "vậy à, chúng ta qua kia nghĩ nhé..bà xã".

"thình..thịch.." dù biết hắn đang diễn lừa bọn người này thôi mà cũng đâu cần phải đùa lớn như thế, nghe thế bọn người kia lập tức biết điều né sang một bên nhường đường nói- "Hoắc thiếu, bạn gái ngài mệt hay qua kia nghĩ ngơi đi sức khoẻ quan trọng hơn "

những người kia cũng hùa theo "phải đó ... phải đó ..".

Cô lôi thẳng tay của Hoắc Ngạo Thiên đi về phía sau khách sạn.

"Anh uống lộn thuốc à, anh nói tôi là Hoắc phu nhân tương lai, bọn họ tưởng thật thì thế nào anh..ưmm".

chưa nói xong một bờ môi hôn cuồng nhiệt bịt chặt miệng cô lại, thấy cô sắp không thở nổi nữa mới buông ra, ghé sát vào tai cô hơi thở phà vào tai cô khiến mặt cô ửng đỏ lên

"em nói xem.. chúng ta có nên làm chút gì đó không..?" - Cô lập tức lùi lại trả lời -"không...cần..".

Trong lúc Hoắc Ngạo Thiên đang nói chuyện giao thiệp với nhiều người thì âm thanh hí hửng đi tới khoắc vai anh nói- "nghe nói cậu đem cả Hoắc phu nhân tương lai đến luôn hả, đâu nào cho tôi xem mặt với..".

vừa nói vừa liếc mắt nhìn xung quanh anh tìm kím vị đại mỹ nhân nào lợi hại đến nỗi có thể leo lên được ghế Hoắc phu nhân này.

Hoắc Ngạo Thiên thở dài, cứ tưởng ai hoá ra là Cố Tử Mặc cậu ấm tập đoàn Cố thị du học từ Anh trở về.

Hai người là bạn thân từ năm mười tuổi, lúc ấy Hoắc Ngạo Thiên là một cô nhi nghèo nàn vô cùng cậu bé năm đó nói ra thật chẳng ai tin là Hoắc Ngạo Thiên cao cao tại thượng lãnh khốc tàn ác như bây giờ, lúc đó hai người gặp nhau và Cố Tử Mặc thường trốn ra ngoài đi chơi cùng Hoắc Ngạo Thiên khám phá những chuyện đời mà một cậu ấm như anh chưa từng trải,

cách nói chuyện này ngoài Cố Tử Mặc ra thì hình như chẳng ai dám dùng kiểu nói chuyện như thế với Hoắc Ngạo Thiên.

Vẫn là cái giọng nói kiêu ngạo lạnh như băng của Hoắc Ngạo Thiên -"cậu chưa chết nữa à? "

cái tên khốn này anh vất vả lắm mới quay về Trung Quốc thế mà hắn lại hỏi cái câu ngớ ngẫn ấy, thật muốn đấm vào cái mặt nghên ngạo đó.

Một giọng nói êm ái ngọt ngào truyền đến thu hút cả đám người xoay mặt lại nhìn, một cô gái với bộ váy đen xẻ tà gương mặt nhỏ nhắn quyến rủ chẳng khác gì một tiểu yêu tinh -"anh yêu à, em thấy hơi mệt mình về trước được không"

hình như cô chẳng quan tâm những người xung quanh nhìn cô như thế nào ngang nhiên đi tới ôm lấy tay Hoắc Ngạo Thiên nũng nịu nói, tim hắn lúc này bỗng nhiên đập mạnh một cách lạ thường, hắn cuối đầu dịu dàng giọng nói cưng chiều.

"được, anh đưa em về".

Người kinh ngạc nhất ở đây là Cố Tử Mặc, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy cô gái này thoát lên vẻ đẹp ma mị khiến người ta nhìn không thể rời mắt, anh há hốc mồm vội vàng kéo Hoắc Ngạo Thiên lại hỏi dồn dập

" Này, cô gái này là ai thế ?"

" Tình nhân mới sao ?" " Bạn gái tạm thời? "

"Sao cậu không giới thiệu cho anh em biết thế ..." ba la ba la một hồi nhìn lên ánh mắt sát khí của Hoắc Ngạo Thiên thì vội ngậm mồm không hỏi câu nào nữa.

Đi được ba bốn bước liếc mắt lại nói với Cố Tử Mặc giọng nói cứ như khoe khoang tự hào vậy

"Cô ấy là vợ tương lai tôi đấy !"

Không những Cố Tử Mặc mà Hạ Nhiên kế bên đó nghe thấy cũng ngạc nhiên không kém, sao tim cô bỗng đập nhanh thế nhỉ, cảm giác thật lạ, chữ "Vợ" từ miệng hắn nói ra tuy cô biết chỉ là diễn kịch nhưng sao cô lại có cảm giác ấm áp thật lạ.