Đặc Sủng Manh Thê Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 2: Hơn cả thuốc ᛕích Ŧhích

Hắn đứng lên sãi chân đi về phía bàn làm việc ngồi xuống ngoắc ngoắc tay nói với cô - "lại đây".

Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn cố gắn đứng vậy đi chầm chậm về phía hắn, ngắm nghía một hồi hắn đưa tay ôm cô ngồi vào lòng cọ cọ vào sau gáy khiến mặt cô lúc này đỏ bừng lên nói chuyện mà cứ như đánh vần - "Anh...muốn...gϊếŧ thì...gϊếŧ nhanh...đi"

giọng nói yếu ớt khiến hắn nghe mà bật cười thành tiếng "Haha..gϊếŧ sao? Sao tôi có thể gϊếŧ một mỹ nhân như em được chứ"

vừa dứt câu hắn nâng gương mặt cô lên như một con thỏ con sắp bị cọp ăn thịt vậy, chết đương nhiên cô rất sợ nhưng cứ cái đà này cô cũng sẽ bị tim chết mất,hắn hôn nhẹ vào bờ môi căng mọng của cô như đang nếm thử một món ăn, bàn tay ma mị đó lần mò khắp cơ thể như đang thăm dò cô vậy.

Hắn bế cô vào một căn phòng bí mật riêng trong phòng chủ tịch, trong căn phòng này trang trí đơn giản nhưng rất bắt mắt, toàn bộ đồ vật trong phòng đều là những món đồ đấu giá sang trọng và vài chiếc bình cổ quý giá.

hắn ném cô lên chiếc giường king size rộng rãi êm ái, cô vừa hoàn hồn được một chút đôi môi như bị tấn công sắp xé rách đến nơi vậy, khi cô không còn thở nổi nữa hắn mới chịu buông cô ra, hắn đã từng chơi qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp hay kiều diễm mỹ lệ đều có tất... nhưng đây là lần đầu hắn có cảm giác hứng phấn đến vậy.

hắn đè lên người cô hôn từ cổ cho đến ngực thì thầm một câu- "em còn hơn cả thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy bảo bối"

khiến tim cô đập thình thịch tay chân mềm nhũng ra hết không cử động được đành phải nằm yên cho hắn làm gì thì làm , trước sau cũng chết thôi ..an ủi cho cô, hắn rất đẹp trai đều này không thể phủ nhận không lãng phí lần đầu của cô nhỉ.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ cô tỉnh giấc vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ bổng thấy cái gì đó nặng nề ngay eo cô hoá ra tay của tên ác ma đó đang ôm lấy cô ngủ. Hắn ngủ say như thế thôi thì chuồn trước đã, vừa nhúc nhích cô cảm giác toàn thân đau nhức ê ẩm đến nổi tay run rẫy vén chăn lên định đi...vừa đứng lên lúc này cô mới thấy rõ đau, đặc biệt là phần dưới thân cô, bước đi lạng quạng chân như ngàn cây kim châm chích khiến cô đau phải cắn chặt môi bước đi.

Một giọng nói khàn khàn bổng vang lên trong căn phòng yên tĩnh như thế, khiến cô khựng lại trợn tròn mắt không dám nhúc nhích.

"Xem ra đêm qua tôi nương tay với em quá rồi nhỉ".

bàn tay hắn ôm lấy eo cô từ đằng sau khiến cô không khỏi giật mình mà vùng vẫy - "tên khốn này anh muốn gì nữa đây,anh...ưmm.."

hắn dán chặt môi lên đôi môi nhỏ nhắn của cô không cho cô nói lời nào nữa nhỏ giọng vào tai cô "đợi tôi dưới nhà",

cô vẫn chưa kịp tỉnh lại trong nụ hôn mãnh liệt vừa rồi nghe hắn nói vậy thì liền vội mặc quần áo chạy thẳng xuống lầu.

Môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười ma mị liếc sang nhìn chiếc giường trắng, một vết máu đỏ lòng hắn cứ nghĩ đêm qua tưởng phá lệ một lần, hoá ra cô vẫn là xử nữ, cảm giác không tệ chút nào.

Hoắc Ngạo Thiên mắc bệnh sạch sẽ, trước giờ chỉ lên giường với những cô gái còn trinh mà thôi, điều này hẳn là ai cũng biết.

Một lúc sau từ phòng tắm bước ra, hắn tiến đến ban công châm một điếu thuốc đứng ngẫm nghĩ một hồi tiếng -"cốc..cốc" gõ cửa vang lên.

" Vào đi !"

"Hoắc Lão Đại" - nhẹ cuối người chào một tiếng rồi mới nói thẳng vào vấn đề.

" Hai cô gái đêm qua là người của Xích Lâu Bang dưới chướng của Diệp Đức Uy được lệnh đến L.M thăm dò mục đích là lấy trộm tư liệu buôn lậu của chúng ta".

" Hừ.. lão già đó đúng là không an phận rồi" dụi dụi điếu thuốc quay sang Triệu Thường hỏi

" Chỉ dưới chướng ?" Trong giới hắc đạo này chỉ có Diệp Đức Uy mới có cái gan đối đầu trực tiếp với hắn, nhiều năm tranh đấu với nhau Hoắc Ngạo Thiên cũng hiểu Diệp Đức Uy phần nào, nếu như không thân cận và khôn khéo thì sẽ không làm cái nhiệm vụ nguy hiểm này.

"Tiêu Lệ Mẫn và Hạ Nhiên được ông ta đem về nuôi từ lúc tám tuổi, Hạ Nhiên là cánh tay trái của ông ta cô gái đó nhiệm vụ nào hoàn toàn thành công".

"Giờ thì cô ta hết thành công rồi đấy" - Hoắc Ngạo Thiên.

Triệu Thường giọng nói lưu loát nói rất ngắn gọn nhưng cũng rất dễ hiểu, anh là một trợ thủ đắc lực cực kì trung thành bên cạnh của Hoắc Ngạo Thiên mọi chuyện từ buôn bán vũ khí, chất cấm hay toàn bộ chuyện ở L.M Hoắc Ngạo Thiên đều cho giao cho anh quản lí.

Vừa dứt lời của Triệu Thường, "Cốc..cốc" một tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi"

"Hoắc Lão Đại" - Từ Diệp cuối người chào rồi nói,

"chuyện của Hạ Nhiên em đều tra xong rồi ạ".

"Hạ Nhiên hai mươi mốt tuổi, được Diệp Đức Uy mang về nuôi từ năm tám tuổi, mười hai tuổi đã được huấn luyện trở thành một điệp vụ đắc lực của ông ta, về quá khứ từ năm tám tuổi trở xuống em không điều tra được gì nữa".

Từ Diệp cũng như Triệu Thường từ lúc mười lăm tuổi đã theo Hoắc Ngạo Thiên làm xã hội đen, là tâm phúc trung thành của Hoắc Ngạo Thiên.

...

Lúc này bên Diệp Đức Uy bề mặt ông vẫn bình tĩnh nghe xong mọi chuyện Tiêu Lệ Mẫn kể lại nhưng trong lòng ông như lửa đốt không yên tính toán cứu Hạ Nhiên, dù sao cũng là ông nuôi nấng từ nhỏ đến lớn không thể thấy chết mà không cứu.

Diệp Đức Uy tuy nổi tiếng là người máu lạnh ác độc không khác gì với Hoắc Ngạo Thiên nhưng ít nhất ông ta cũng có chút lòng thương người đối với hai cô gái theo ông từ nhỏ đến lớn như con gái ruột mình Tiêu Lệ Mẫn rưng rưng nước mắt- "Liệu...chị ấy có thoát được không vậy lão đại.."

cô lo lắng tự trách nếu như lúc đó cô khuyên Hạ Nhiên nên làm nhiệm vụ nguy hiểm này, không một mình nghe theo Hạ Nhiên mà quay về trước thì bây giờ sẽ không ra như vậy, không biết tên nguy hiểm đó sẽ làm gì chị ấy..

Trong căn phòng có ba người đang đứng ngồi không yên Diệp Ngạc Hạo lên tiếng "ông nói xem coi tên Hoắc Ngạo Thiên có thể để Hạ Nhiên bình an quay về hay không, ông biết rõ tên đó nguy hiểm đến mức nào ông còn để Hạ Nhiên và Tiêu Lệ Mẫn nhận nhiệm đó .."

Diệp Ngạc Hạo kích động vô cùng, anh ta là con ruột của Diệp Đức Uy mẹ anh vì ông ta mà hy sinh năm anh chỉ mới mười hai tuổi nhưng chưa lần nào anh to tiếng với ông ta như bây giờ.

Lúc này tiếng điện thoại reo lên " ring...ring.." ông vội nhấc máy, quả nhiên đầu dây bên kia là Hoắc Ngạo Thiên.

Một câu hỏi thăm đầy mỉa mai từ Hoắc Ngạo Thiên. "Dạo này ông khoẻ chứ Diệp Lão Đại?"

"Thả con bé ra tôi là người sai nó đến có gì thì nhắm vào tôi" - quả nhiên câu nói này chẳng ăn thua gì đến hắn.

"Đừng căng thẳng như thế, ông yên tâm tôi không gϊếŧ cô ta đâu ngược lại tôi lại thấy cô ta rất tốt ấy chứ, tôi sẽ lấy đi cánh tay trái đắc lực này của ông chuyện này coi như huề ông quá lời rồi đấy".

Hắn đây là thông báo rằng giờ Hạ Nhiên đã là người của hắn chứ không phải đang thoả hiệp với Diệp Đức Uy.

"Tôi muốn nói với con bé vài câu Hoắc tổng không phiền chứ ?"

Quay sang thấy cô đang ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy, hắn khẽ cong môi cười đồng ý đi đến đưa di động cho cô. Hạ Nhiên liền hiểu ra dựt lấy ngay điện thoại chạy khuất tầm nhìn của hắn tập chung nghe đầu dây bên kia nói.

"Hắn có làm gì con không Hạ Nhiên?"

"Chú đừng lo con không sao hết"

Ông thở phào nhẹ nhõm nói tiếp "con tạm thời bên cạnh hắn có cơ hội thì sao chép hết tư liệu của hắn được thì hạ sát hắn luôn càng tốt".

Hạ Nhiên nghe câu hạ sát hắn thì bỗng nhiên tay cần di động run lên, mặc dù không phải cô chưa từng gϊếŧ người nhưng sao lần này cô lại có cảm giác lo lắng sợ hãi.

" Nhiên Nhiên em không sao đó chứ trả lời anh đi"

bên đây Diệp Ngạc Hạo không nghe Hạ Nhiên nói gì liền dựt lấy điện thoại trong tay Diệp Đức Uy nói lớn.

" Anh Hạo nói với chú, em... sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm... vụ, em không sao anh đừng lo" - giọng nói miễn cưỡng yếu ớt càng làm cho Diệp Ngạc Hạo lo lắng hơn, anh vừa định nói thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm lạnh, không ai khác là Hoắc Ngạo Thiên, cô cũng giật mình quay người không biết hắn đứng sau lưng từ lúc nào dật điện thoại lại cũng không biết.

"Năm phút kết thúc, lời chia ly gì thì cũng nói hết rồi nhỉ? Vậy thôi nhé lão già" - nói xong rồi cúp máy quay sang nhìn cô nụ cười tà mị cọ đầu vào cổ cô nói

"em nói xem lão ta có cứu em không ?" - hắn thừa biết bây giờ Diệp Đức Uy chỉ còn một cách là thuận theo ý hắn thôi không thể làm được gì nữa cả. Cô gượng cười nói - " Tôi... làm...sao mà biết".

Đúng như hắn nghĩ Diệp Ngạc Hạo nôn nóng chuẩn bị đến cứu Hạ Nhiên bị Diệp Đức Uy cản lại quát

"con mà đến đó không chỉ gây nguy hiểm hơn cho Hạ Nhiên mà còn người đi mà xác về đấy, bình tĩnh dùng não mà nghĩ đi"

ông phũi tay ra ngoài Tiêu Lệ Mẫn cũng đi theo.