Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 71: Đã đến lúc phải hành động rồi

"Lạnh gì cơ"

Vừa nói xong thì cả người Châu Khải Hiên không biết vì sau mà rung nhẹ lên một cái.

Diệp Viên Hy:"Ừ lão đại của anh đang ngồi kế bên anh và nãy giờ anh ta nghe hết những lời anh nói đấy"

"Không phải cô đang nói chơi chứ"

''Tôi nói chơi làm gì àk mà sắn đây tôi nói cho anh biết luôn là lão đại của các anh hiện giờ có thể theo dỗi các anh làm việc 24/24 đấy.

Thôi không nói chuyện này nữa, hôm nay tôi đến đây là muốn nói với anh một chuyện"

"Chuyện gì"

"Ở đây có camera không"

"Camera bị tôi nhờ Chước Tư gây nhiễu và làm hỏng từ lâu rồi nên cô yên tâm"

"Anh hãy quan sát nhất cử nhất động của Hàn Vân Nam rồi báo cho tôi biết, nhất là khi nào anh ta đến những nơi như tiệc rược rồi bar đấy"

"Sau đột nhiên cô lại để ý đến hắn ta quá vậy"

"Đã đến lúc phải hành động rồi"

"Hành động??? Cô định làm gì"

"Tôi làm gì thì từ từ anh sẽ biết, có một số chuyện biết sớm quá sẽ không còn thú vị nữa."

Nói xong chuyện này thì cô ngồi chơi một chút sẳn tiện nhờ Châu Khải Hiên làm cho mình thêm ít việc nữa rồi sau đó xách dụng cụ làm vệ sinh rời đi.

...............................

5h chiều:

Lúc này cô mới vừa làm xong công việc thì điện thoại của cô đổ chuông:

"Alo"

"Tối hôm nay Hàn Vân Nam sẽ đi bar chơi"

"Cám ơn anh, àk mà anh có thể giúp tôi chuẩn bị vài thứ không"

"Cô cứ nói"

"Một tên kỹ nam và một gói xuân dược"

"Cô cần những thứ đó làm gì, chẳn lẽ cô định dùng cho bản thân mình"

Diệp Viên Hy: "...."

"Anh điên à, anh mà còn nói nhảm nữa là tôi sẽ tặng cho anh để anh hưởng thụ đấy"

"Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi không có nhu cầu, àk tôi vừa mới nhớ ra mình còn việc chưa làm nên cúp máy trước đây bye"

"Tút tút tút"

Sau khi cúp máy xong rồi cô quay qua nói chuyện với anh:"Tôi cảm thấy mình nên mua một căn nhà ở gần đây để thuận tiện cho việc duy chuyển.

Hơn nữa dù gì biệt thự trên núi cũng là xà nguyệt của bọn anh, lỡ như có trường hợp người khác theo dỗi tôi và biết được chuyện này thì không hay lắm"

"Ở gần đây tôi có một căn hộ hay là cô dọn đến đó ở đi"

''Căn hộ của anh sau tôi dám ở"

"Xà nguyệt của bọn tôi cô còn dám ở chứ ở đó tới căn hộ của tôi. Mà tính ra thì bây giờ cô cũng rất có bản lĩnh đấy"

"Tôi mà không có bản lĩnh thì đã chết từ lâu rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, không nhờ có những màn huấn luyện đặc biệt từ thầy giáo Hàn đây thì tôi đây cũng đâu được như bây giờ"

Hàn Chiêu Dạ nghe cô nói thế thì anh chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:

"Đúng là học trò ngoan không phụ lòng dạy dỗ của sư phụ mà"

Trong lòng của cô hiện gì muốn đánh cho cái tên này một trận nhưng rồi cô chợt nghĩ hiện giờ mình đang ở trong công ty nên không thể quơ tay chân với không khí.

Lỡ có người đi ngang qua đây thấy còn tưởng cô không được bình thường nữa thì lại mệt nên cuối cùng cô chỉ đành liếc anh một cái.

Mà ngẫm nghĩ lại lời anh nói cũng có phần đúng. Cách bắn súng, sử dụng dao, một vài chiêu thức võ thuật mèo cào và mấy cái chiếc lượt kinh doanh của cô đều là do anh dạy nên xem anh là sư phụ của cô thì cũng đúng.

Nhưng mà cái giọng điệu nói chuyện kia của anh thì đúng là cô không ưa nỗi.

Sau khi rời khỏi công ty thì cô lái xe đi thẳng qua Mạn Hi Dạ luôn. Do lúc nãy cô làm biếng thay đồ với tẩy trang nên bây giờ cô vẫn còn trong trạng thái của một bà lão.

Thấy gần đến cửa hàng rồi thì cô lại gửi xe ở một quán nước gần đó. Cái khoẳng khắc cô tháo mũ bảo hiểm xuống thì mọi người xung quanh đều tập trung nhìn cô bằng một cặp mắt quái dị. Nên cô cố gắng lại gần anh rồi mở miệng nói chuyện thật nhỏ:

"Trên mặt của tôi có dính gì hay mặt áo ngược hay sau mà mọi người nhìn tôi quá vậy"

"Một bà lão chạy một chiếc mô tô có đủ quái dị chưa"

"Ặc tôi quên mất chuyện này"

Sau đó cô chỉ đành quay qua cười cười với mọi người một chút rồi sau đó rời khỏi quán nước.

Phải nói cô trong bộ dạng bà lão nhìn vừa thảm thương vừa quê mùa lại nghèo nàn lại xấu xí nên chỉ vừa mới bước cánh cửa của cửa hàng thôi mà mấy tên bảo vệ đã liếc xéo liếc dọc.

Bỏ qua anh mắt của những người đó cô vẫn tự nhiên mà tiếng vào trong. Bên trong cô thấy có rất nhiều nhiên viên tư vấn những chẳn ai ngó ngàng với cô cả.

Bọn họ chỉ nhìn cô với một đôi mắt đôi chút khinh thường. Diệp Viên Hy cũng chẳng muốn kiếm chuyện gì với bọn người đó nên cô đi thẳng đến khu quần áo.

Ở đó cô thấy có một chiếc áo rất đẹp, nhìn sơ qua thì cô đã biết cái áo này là do Thi Thi thiết kế vì mấy tuần trước Mạn Mạn có gửi mấy bức tranh vẽ quần áo qua bảo cô xem rồi duyệt qua để tiến hành mai.