Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 70: Đứt dây thần kinh

Sau khi đến phòng trọ đóng cửa lại thì anh kéo cô một mạch lại chiếc giường rồi đi tìm hợp sơ cứu ý tế ở trong phòng rồi sau đó tiến hành sát trùng và băng bó vết thương cho cô.

Diệp Viên Hy bị một loạt hành động của Hàn Chiêu Dạ làm cho bị đứng hình. Khoảng vài phút sau thì cô mới lên tiếng:

"Làm sao anh biết tôi bị thương vậy"

Cô nhớ lúc nãy khi biết mình bị thương cô cũng chẳng la lớn hay nói cho ai biết vì cô nghĩ đây chỉ là mấy vết thương nhỏ nên không cần để tầm và cho người khác biết.

"Lúc nãy trong lúc đỡ cô lên thì tôi đã thấy. Sau này có bị thương thì phải nói cho người khác biết để xử lí kịp thời, không được giấu có biết không.

Tuy vết thương này nhỏ nhưng nếu không mai bị nhiễm trùng thì nó sẽ rất nghiêm trọng đấy"

Diệp Viên Hy: 'Cái tên này hôm nay bị đứt dây thần kinh chổ nào hay sau mà tự nhiên lại quan tâm rồi nói mấy cái lời hù dọa trẻ con này với mình nữa chứ. Àk mà mình quên tên này làm gì có dây thần kinh mà đứt chứ'

Sau khi anh xử lí vết thương cho cô xong thì cô cũng nhanh chống đi hóa trang thành một bà lão, đeo thẻ tên vào rồi lên đường đến công ty.

Vốn dĩ cô canh thời gian rất chuẩn nhưng do trên đường đi đυ.ng phải cái tên Hàn Vân Nam nên hôm nay cô đến trể 10 phút.

Ta nói chỉ mới đi lấy dụng cụ vệ sinh thì đυ.ng ngay phải quản lí và bị anh ta mắng cho té tác vì tội đi làm trể. Nói cô ỷ mình già rồi nên lấy đó làm lí do để đến trể.

Nhưng trong khi đó mới vừa gặp anh ta cô còn chưa nói được một câu thì đã bị sổ một tràng. Nói gì đi nữa thì hiện giờ cô cũng hóa thân làm một bà lão nên tính ra cũng lớn tuổi hơn anh ta vậy mà anh ta vốn không xem một bà lão như cô ra cái gì mà.

Nếu bây giờ cô gặp anh ta với thân phận là Diệp Viên Hy thì chắc chắn cô tẫn cái tên này một trận rồi.

Hàn Chiêu Dạ ở một bên thấy cô bị người ta mắng thì anh cảm thấy khó chịu. Không biết từ lúc nào mà người của anh bị người ta ức hϊếp ngay trước mặt mình mà anh chỉ có thể đứng nhìn.

Anh điềm đạm quan sát xung quanh thấy phía sau lưng tên kia có một cây thang thế là trong đầu anh có một suy nghĩ vụt qua.

Hàn Chiêu Dạ không nói gì mà chỉ lẳng lặng bay đến bên cây thang và nhẹ nhàng đẩy một cái.

"Ầm"

Cây thang lập tức ngã xuống và đè lên lưng người quản lí kia khiến cho anh ta té thẳng xuống đất.

Cô nhìn thấy dáng chật vật bị thang đè của ai kia thì rất muốn cười nhưng bây giờ cô không thể cười được vì thế mà cô nhịn đến đỏ cả mặt.

Đúng lúc này thì Châu Khải Hiên bước xuống:

"Có chuyện gì vậy"

"Lúc nãy do tôi đi làm muộn nên quản lí có nhắc nhở tôi nhưng chẳng mai chiếc thang phía sau lưng ngã đè lên người quản lý"

Nhân lúc cái tên quản lí kia đang chật vật đứng dậy thì cô thầm nháy mắt ra hiệu cho Châu Khải Hiên biết mình chính là Diệp Viên Hy.

"Tôi biết rồi, hôm nay phòng trợ lí của tôi có hơi bẩn nên một lát nữa bà lên đó quét dọn."

Nói xong rồi Châu Khải Hiên rời đi, cô cũng nhanh chống đi qua cái tên trợ lí kia rồi cầm dụng cụ vệ sinh đi thẳng lên phòng trợ lí.

.................

Vừa mở cửa phòng trợ lí ra cô không thấy có ai ở đây ngoài Châu Khải Hiên ra nên cô bỏ chổi, mo hốt rát qua một bên rồi kiếm một cái ghế nào đó thoải mái ngồi.

"Hôm nay anh xuống dưới kia tìm tôi có việc gì vậy"

"Tôi nghe Hàn Mặc nói tối hôm qua cô bị ám sát nên hôm nay muốn gặp cô để hỏi thăm tí thôi."

"Tôi thấy bình thường anh chỉ cắm mặt vào công việc ở công ty thôi chứ tôi chưa thấy anh quan tâm đến mấy chuyện này bao giờ"

"Do tai nạn rồi sự mất tích lão đại nên dạo trước công ty loạn thành một cục nên tôi còn phải tăng ca, thời gian ăn cơm còn không có thì lấy đâu ra thời để ý mấy chuyện khác chứ.

Không những thế mà tôi còn bị Hàn Vân Nam kia giao cho một đóng việc cho tôi làm"

"Hèn gì hai con mắt anh giống mắt gấu trúc đến vậy, thì ra nguyên nhân là do tăng ca. Thấy người của mình làm việc cực khổ như vậy lão đại của anh cũng rất đau lòng đó"

Hàn Chiêu Dạ nghe cô nói vậy thì anh lườm cô một cái. Còn Châu Khải Hiên nghe cô nói mắt mình giống gấu trúc thì lấy cái điện thoại của mình làm cái gương mà sôi.

"Rõ ràng là tôi dưỡng ra rất kỹ mà, sau lại xuất hiện quầng thâm được. Hơn nữa lão đại của chúng tôi mà biết đau lòng thì chắc cả thế giới này sẽ sụp đổ mất"

Nghe Châu Khải Hiêbn nói chuyện mà người của Hàn Chiêu Dạ đã tràn đầy khí lạnh. Diệp Viên Hy thấy không ổn nên lên tiếng:

"Anh có cảm thấy lạnh không"