Sau khi ổn định lại mạch cảm xúc của mình thì cô lên tiếng:
"Lúc sáng tôi có nghe Tỉnh Lâm nói sơ qua là các anh đã đều tra được lô hàng tạm thời được giữa ở đâu rồi đúng không"
Một trong hai người kia khi nghe được câu hỏi của cô thì lên tiếng trả lời:
''Có thể là chúng đang dấu lô hàng ấy trong một hang động ở ngay ngọn núi, người của bọn chúng canh gác ở đấy rất nhiều nên chúng tôi không thể trà trộn vào được"
"Một người trong số hai anh chuẩn bị đi, một lát nữa sẽ cùng tôi đến ngọn núi ấy thâm dò"
Chước Tư nghe nói thế thì lên tiếng:
''Không được ở đó rất nguy hiểm"
Hàn Chiêu Dạ ở một bên nghe cô nói bản thân của mình cũng muốn đi thì anh nhíu mài:
"Cô ở đây đi, theo tôi làm gì"
"Cứ quyết định như vậy đi"
Nói rồi cô bước lên phòng, Hàn Chiêu Dạ đi phía sau cô lên tiếng:
"Một mình tôi đi là được rồi, cô đi theo làm gì"
"Tôi sẽ cùng một trong số hai người kia đi đến chân núi ngồi đợi anh chứ tui có nói là bản thân mình sẽ đột nhập lên núi cùng với anh đâu"
"Vậy tại sau lại"
"Đột nhiên muốn ngắm trăng hóng gió trời thôi"
"Đợt trước cũng vì ngắm trăng hóng gió mà cô bị bệnh đến nỗi nhập viện luôn không nhớ sau"
"Lần đó chỉ là xuôi xẻo mà thôi"
Đấu võ mồm được một lát thì kết quả vẫn là cô sẽ đi, qua chuyện này anh mới biết cô nhìn hiền hiền vậy thôi chứ rất là cứng đầu. Một khi đã quyết định việc mình làm thì không ai có thể lung lai nỗi cô được.
Diệp Viên Hy thay một bộ đồ bó sát cơ thể màu đen, trên mặt của cô thì đeo môt chiếc mặt nạ, máy tóc thì được cô dùng thun buộc lại đơn giản rồi ra ngoài.
Lúc lướt qua người của Chước Tư và Tỉnh Lâm thì cô lên tiếng:
"Khoảng 8 đến 10 giờ sáng tôi sẽ quay lại đây, hai anh một người ở lại đây tập hợp người chờ tôi quay trở lại còn một người thì về nước đi.
Chúng ta chỉ tập trung một chổ mà bỏ quên mất trụ sở chính thì không được ổn cho lắm"
Nói xong rồi thì cô cùng một người đàn ông rời đi, hôm nay vẫn như một khi cô lựa một chiếc xe phân khói lớn rồi chạy đến trước mặt người đàn ông kia:
"Lên xe"
"Như vậy có vẻ không ổn lắm"
A Lý nào dám để một người có thân phận cao quý như cô chở mình chứ. Thấy người kia có vẻ chần chờ mãi không chịu lên khiến cho Diệp Viên Hy có phần cáo gắt mà lên tiếng:
"Một là lên xe hai là chết" Giữa trời đếm khuya lại lạnh như vầy cô không có rỗi hơi đâu mà chợi đợi anh ta.
A Lý nghe vậy thì người thoáng run một cái rồi lên xe. Diệp Viên Hy xác nhận người phía sau đã ngồi vào vị trí rồi thì phóng ga rồ đi.
''Chỉ đường"
A Lý lúc đầu ngồi trên xe thì có hơi hoang mang vì một người phụ nữ như cô mà có thể chạy mô tô với tốc độ 100 mấy 200 km/h. Nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã lấy lại được sự bình tỉnh và chỉ đường cho cô.
Hàn Chiêu Dạ bị A Lý cướp đi chổ ngồi của mình thì mặt anh cứ nhăn nhăn mà bay theo cô. Diệp Viên Hy thấy thế thì nở một nụ cười rồi thầm nói trong đầu:
'Hồn ma này lại làm biếng bay rồi'
Chưa được nữa tiếng đồng hồ là cô đã có mặt ở phía dưới chân nói. Cô lựa một góc đậu xe, tháo nón bảo hiểm xuống rồi ra dấu bảo anh lên trên đó thám thính tình hình.
A Lý thấy cô dừng xe ở đây rồi sau đó lấy tai nghe ra nghe nhạc thì anh ta chau mài nói:
''Chúng ta không đi lên trên đó à"
Đối với câu hỏi này thì cô chỉ đưa cánh tay của mình ra trước mặt câu ta rồi nói:
"Đưa đây"
"Đưa gì ạ"
''Bất kì đồ công nghệ thông tin và thiết bị liên lạc của cậu mang trên người đều đưa hết cho tôi"
''Tại sau vậy"
"Cứ nghe lệnh mà làm, không cần phải hỏi nhiều"
A Lý nghe thế thì đành dè dặt làm theo lời cô. Diệp Viên Hy sau khi nhận được thì tắt hết các thiết bị công nghệ thông tin của A Lý rồi lấy điện thoại của bản thân mình và cắm tay nghe vào sau đó nghe nhạc.
Bầu trời trên núi hôm nay khá tĩnh mịch, ít sao nhưng đổi lại được trăng lại khá tròn. Ánh sáng nhẹ nhẹ của mặt trăng công với lại đèn đường và tiếng côn trùng tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng mà lãng mạn.
Diệp Viên Hy đứng tựa người vào mô tô ngâm nga bản nhạc và ngắm bầu trời về đêm. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cô bay lên.
A Lý đứng gần đó thấy được cảnh này thì phút chốc bị mê đắm nét đẹp của cô, sâu trong tìm thức cậu ta bỗng nhiên nỗi lên ý định muốn người phụ nữ này là của riêng mình.
Nhưng ý nghĩ chợt lóe lên thì cậu ta đã nhanh chống dập tắt vì hơn ai hết A Lý biết đây là người mình không nên đυ.ng vào nếu không sẽ bị bỏng tay.