Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 47: Đến đất nước M

Sau khi nghe cô truyền lệnh thì Tỉnh Lâm và cả Chước Tư đều lui ra ngoài. Diệp Viên Hy cũng không nhanh chống tấm rửa rồi cho chuẩn bị hành lí, đồng thời cô cũng gọi điện cho công ty xin phép nghĩ một vài hôm.

Rất nhanh sau đó một chiếc xe Bugatti nhanh chống rời khỏi biệt thự rồi chạy xuống thẳng đến sân bay, trên đường đi thì Tỉnh Lâm cũng nói sơ qua tình hình cho cô biết:

"Những người cướp hàng chúng ta là những người thuộc một tổ chức lớn ở đất nước M. So với chúng ta thì tổ chức này không lớn lắm nhưng do thế lực của chúng ta ở đất nước M không lớn với lại địa hình ở đó chúng ta không thông thạo bằng chúng nên đã bị chúng đánh úp và cướp hàng.

Lúc sáng hôm nay bên phía bên kia gửi một lá thư nói rõ ràng là muốn gặp người đứng đầu của tổ chức nếu không giao số vũ khí mà đã cướp ra"

Diệp Viên Hy nghe vậy thì cũng chỉ nở một nụ cười nữa miệng, trong cô lúc này rất nguy hiểm và yêu mị nhìn động lòng người. Trong giây phút nào đó Tỉnh Lâm cảm thấy hành động này của cô rất giống lão đại của bọn họ lúc trước.

"Cậu nghĩ sau khi tôi gặp bọn chúng thì bọn chúng sẽ trả hàng sau"

"Không"

Trước câu trả lời này của Tỉnh Lâm thì cô chỉ gật đầu một cái rồi hỏi cậu ta tiếp:

"Bọn cậu đã tìm ra được nơi giấu hàng chưa"

"Chúng tôi đang cho người đều tra và nghi ngờ là có thể lô hàng đang được bọn chúng giấu ở một đường hầm trong một con núi"

"Địa điểm bọn họ yêu cầu lão đại các anh gặp là ở đâu"

"Bọn chúng chưa thông báo địa điểm cụ thể nhưng thời gian là tầm khoảng 1 giờ chiều ngày mai"

"Ò"

Sau khi nghe Tỉnh Lâm nói sơ qua một lược rồi thì cô nghiên đầu qua nhìn Hàn Chiêu Dạ hỏi:

"Chuyện này anh định làm thế nào"

''Cướp hàng rồi cho bọn người đó một bài học để cảnh cáo những người khác"

"Vậy sau khi anh đến nước M thì chuyện đi tìm lô hàng giao lại cho anh còn chuyện đóng giả làm người đứng đầu của tổ chức cứ để cho tôi"

Diệp Viên Hy biết với năng lực là một hồn ma như anh thì việc bay khắp nơi và xâm nhập vào căn cứ của đối thủ và xem trong đó có gì hay là nghe trộm người khác nói chuyện là một chuyện rất đổi dể dàng.

"Nếu tôi về không kịp thì sau"

"Không lẻ một tháng rời nay học tập rèn luyện của tôi chỉ để chưng thôi àk. Anh yên tâm đi, ít nhất thì tôi cũng không để bản thân của mình bị thương đâu"

"Ukm"

Do trước kia Tỉnh Lâm từ khi biết tin này thì anh ta đã thầm đặt sẵn vé máy bay rồi nên việc cô ra lệnh cũng là một loại dư thừa. Có một đều phải công nhận rằng là người của anh làm viếc rất có năng lực và hiểu quả.

Thành phố M là một thành phố xinh đẹp với nền phát triển kinh tế vô cùng phát triển nhưng mỗi tội ở đây hơi lạnh.

Vừa mới ra đến sân bay thì người của anh bên này đã đưa cô và Tỉnh Lâm đi ra đường lớn lên một chiếc xe rồi rời đi. Bọn chúng đưa cô đến một căn biệt thự rộng lớn trong một khu đất dành cho nhà giàu.

Nếu là trước kia thì cô nghĩ mình đã trợ tròn mắt vì kinh ngạc nhưng chắc do đi theo anh một thời gian và cô cũng chững kiến những cảnh này nhiều nên bây giờ cô cảm thấy chúng bình thường.

Đến nơi rồi thì cô được người hầu dẫn vào một căn phòng. Căn phòng này nhìn thoáng qua nó cũng cỡ căn phòng ở biệt thự trên núi kia mà thôi.

Người làm vừa đi rồi thì cô lập tức thả người xuống chiếc giường nhắm mắt lại và hưởng thụ. Mấy tiếng đồng hồ cô đi máy bay nên bây giờ cô cảm thấy bản thân mình rất mệt.

Nghĩ ngơi được một chút thì cô đi tắm, sau khi tấm xong thì cô xuống dưới sảnh nhà. Nơi này hiện giờ có Tỉnh Lâm và hai người đàn ông khác trong rất lạ mặt.

Lúc này cô định lên tiến nói gì đó thì Chước Tư từ phía bên ngoài đi vào.

"Hai người này là ai vậy"

"Là người phụ trách giao lô hàng đợt này"

Nhìn lên đồng hộ thì hiện giờ cũng đã gần 12 giờ khuya, cô nhớ không nhằm thì lúc xuất phát là 4 giờ chiều thì phải.

Ngồi máy bay cũng được một thời gian rồi mà nhìn Tỉnh Lâm, Chước Tư rất điềm tỉnh còn hai người đàn ông kia thì trong không có gì gọi là buồn ngủ đối với cô thì hai mắt đã sắp dán chặc vào nhau nhưng vì cô đang đứng đây với thân phận là người cầm đầu là một bà chủ nên bên ngoài cô vẫn tỏ ra một khí chất lạnh lùng.

Bây giờ mà cô lộ cái bản mặt buồn ngủ của mình ra thì chẳng phải sẽ rất là mất mặt và nhục chết với đám người này sau.