Bỏ Bạn Trai Vào Tủ Lạnh

Chương 3

Phía sau cánh cửa là gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của Như Ý và Tiểu Xuyên. Họ đã phát hiện ra xác chết trong tủ lạnh. Bọn họ đã báo cảnh sát nhưng làm bộ không có chuyện gì, chờ cảnh sát đến bắt tôi.

Lý Lượng dựa vào cửa hút thuốc.

“Em xong đời rồi Trịnh Cầm. Hẹn gặp lại dưới địa ngục.”

Đẩy cửa vào, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Trần Khôn, trên tivi vẫn là cảnh ăn lẩu.

Tiểu Xuyên và Như Ý đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào TV.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy lưng của bọn họ.

Có vẻ như nồi lẩu vẫn chưa nấu bất cứ gì.

Tôi lập tức nhìn qua phòng bếp.

Không biết có ai đã đi qua đó chưa, mọi thứ vẫn y như đúc như trước khi tôi rời đi.

Tôi bước đến chia hải sản cho mọi người. Mộc Hy lại biến thành một quý ông trầm lặng lịch sự.

Tiểu Xuyên:”Lý Lượng vẫn chưa đến sao?”

Tôi: “Anh ấy vừa nghe một cuộc điện thoại đã đi ra ngoài rồi, tớ cũng không biết anh ấy có về không, chúng ta cứ ăn trước đi.”

Cho cốt lẩu vào nồi, mùi thịt bay ra thơm nứt mũi.

Tiểu Xuyên có dáng người hơi béo, nói năng nhẹ nhàng, cũng là bạn tốt của Lý Lượng.

Tôi quan sát biểu hiện của Tiểu Xuyên và Như Ý, nhìn Như Ý rất nghiêm túc, giống như đang nhập vai trong một vở kịch nào đó, mặc dù cô ta là một com điếm lẳиɠ ɭơ cũng hay diễn xuất, nhưng tôi cảm thấy kỹ thuật diễn của cô ta không thể nào tự nhiên được như vậy, dáng vẻ thản nhiên hệt như trước khi tôi rời đi vậy.

Như Ý: “Ngon lắm, ba chỉ bò cuộn này là của Lý Lương mua nhỉ.”

Tôi: “À, đúng, là anh ấy mua.”

Như Ý: “Gần đây anh ấy đối xử với cậu không tốt à?”

Tôi: “Không có đâu.”

Như Ý: “Cậu xem, anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành rồi mà nói không thích là không đến, một câu chào hỏi cũng không có.”

Tôi: “Dạo này anh ấy khá bận.”

Như Ý: “Chuyện trên vòng bạn bè kia là sao vậy?”

Tôi giả vờ bối rối: “Chuyện gì cơ?”

Như Ý: “Hôm sinh nhật cùa cậu mà gương mặt cậu bầm tím một mảng, hai mắt sưng vù ấy, ai, để tớ tìm lại xem nào.”

Mộc Hy xen mồm: “ Đừng tìm nữa, là ngày 4 tháng 11 năm ngoái, Trịnh Cầm đã xóa rồi.”

Tôi rất khó chịu khi thấy người khác bàn tán về chuyện của mình.

Như Ý: “Tớ đùa thôi.”

Mộc Hy: “Lúc đó mặt cậu ấy sưng vù cả, Lý Lượng cũng thật là quá đáng.”

Mộc Hy lại bắt đầu diễn xuất, chỉ cần không phải chịu trách nhiệm, anh ta có thể tỏ ra rất quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

“Trịnh Cầm, tầng dưới của tủ lạnh có chứa gì không?”

Một câu này của Tiểu Xuyên khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

“…Hả?”

“À, vừa rồi tôi có đến phòng làm việc nhìn thấy cô lấy hết ngăn trong tủ lạnh để ra ngoài.”

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

“À, Lý Lượng mua cái gì đó, tớ cũng không rõ lắm.”

“Tiểu Cầm, ăn đi, không thì củ cải trắng sẽ nát hết.”

“À à.”

Nghe Như Ý nhắc nhở, tôi vội vàng vớt lên ăn, mới phát hiện da trên tay đã bị phỏng đỏ.

“Tớ không biết Lý Lượng mua cái gì, tớ thật sự không biết.”

Nói nhiều sai nhiều. Tôi chỉ có thể mong thời gian trôi qua thật nhanh rồi mọi người nhanh chóng rời khỏi đây.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại quen thuộc chợt vang lên, tôi nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của Lý Lượng.

Chuông điện thoại di động của Lý Lượng phát ra từ bên dưới chiếc tủ lạnh.

Trong phút chốc, mọi người đều nhìn về phía tủ lạnh.

Tiểu Xuyên gọi điện thoại cho Lý Lượng.

Như Ý: "Điện thoại của Lý Lượng sao ở trong phòng bếp?”

Tôi không trả lời câu hỏi của Như Ý.

Tôi nhìn Lý Lượng đang đứng đối diện, cười ha hả nhìn tôi.

Dường như đang muốn nói, Trịnh Cầm, em thua rồi.

“Cô! Cô đã làm gì?”

“Tiếng chuông đã tắt, nhưng không còn kịp nữa rồi.”

Mộc Hy đứng lên đi về phía tủ lạnh nhưng chỉ được vài bước đã té ngã.

Quay đầu lại thì thấy Như Ý đã gục đầu trên bàn ăn.

Tiểu Xuyên vội vàng châm một điếu thuốc rồi chà lên da.

“Trịnh Cầm, cô bỏ thuốc ngủ bọn tôi khi nào?”

“Trước khi tụi mày đến, mỗi ly nước đều có thuốc.”

“Lý Lượng đâu?”

Tôi nhìn tủ lạnh rồi nhìn tên mập này.

Hắn nỗ lực đến trước tủ lạnh, mở ngăn dưới ra, cuối cùng ngồi thụp xuống đất.

“Tại sao!”

“Tôi không cố ý.”

“Vì sao cô phải làm ra chuyện này!”

“Tôi chỉ tự vệ thôi, Lý Lượng muốn gϊếŧ tôi.”

Tiểu Xuyên nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, tôi dùng vẻ mặt vô tội để đáp lại ánh mắt của cậu ta.

Tôi: “Lý Lượng đối xử với tôi không tốt.”

Tiểu Xuyên: “Đúng vậy, Lý Lượng đối xử không tối với cô. Chúng ta cùng nhau xử lý, chuyện này sẽ không có ai biết.”

Đầu óc của Tiểu Xuyên bắt đầu mơ hồ, đây không phải thuốc ngủ thông thường, mà là loại cực mạnh. Ý thức của cậu ta không thể kéo dài thêm nữa.

“Trịnh Cầm, cô đang nói dối, Lý Lượng nói, khi cô nói dối, các cơ ở khóe miệng bên trái sẽ co giật.”

Tiểu Xuyên nhìn gương mặt dịu dàng của tôi.

Nhưng chắc là tâm cũng như tro tàn rồi.

Tiểu Xuyên và Lý Lượng quen nhau đã hơn mười năm, cũng làm bạn bè được hơn mười năm.

Lúc nhỏ hai người là hàng xóm, thường cùng những đứa trẻ khác chơi trốn tìm, Tiểu Xuyên luôn là người trốn cuối. Sau khi trốn, mọi người đều quên mất cậu ta mà cậu ta cũng không chạy ra.

Chỉ có Lý Lượng sẽ đi tìm cậu ta. Nói cho anh ta biết trò chơi đã kết thúc.

Tiểu Xuyên cảm thấy xấu hổ, không nói thêm cảm ơn gì, lần sau cậu ta không chơi nữa.

Sau đó, chỉ có Lý Lượng và cậu ta cùng chơi với nhau, hai người thay phiên nhắm mắt, nhưng cuối cùng Lý Lượng luôn có thể tìm thấy Tiểu Xuyên.

Cả hai người họ đều thích tiểu thuyết trinh thám.

Lý Lượng thi đậu vào trường cảnh sát, Tiểu Xuyên lại thi không đậu nên đã bước vào xã hội từ sớm.

Khi Lý Lượng tốt nghiệp học viện cảnh sát liền thông báo đã có bạn gái. Là một em gái khóa dưới ở gần trường.

Từ cái nhìn đầu tiên, Tiểu Xuyên đã thấy cô gái đó thật sự xinh đẹp, một vẻ đẹp không quá chói mắt giữa đám đông nhưng rất động lòng người.

Đôi khi cô ấy phát âm không được rõ, có chút nhút nhát và sợ sệt trước đám đông. Sau này mới biết, một bên tai của cô không nghe được.

Tên cô ấy là Trịnh Cầm.

Lý Lượng rất thích Trịnh Cầm, thật ra Tiểu Xuyên cũng thích Trịnh Cầm. Bí mật này ngoại trừ bản thân cậu ta ra, cả thế giới không ai biết.

Tiểu Xuyên thường nghe Lý Lượng kể về Trịnh Cầm.

Hắn kể Trịnh Cầm là người bạn gái hoàn hảo đúng như hình mẫu lý tưởng của hắn.

Nhưng đó chỉ là 5 tháng đầu tiên.

Sang tháng thứ 6, tính tình của Trình Cầm bỗng trở nên tệ dần.

Giống như một miếng mồi câu, ban đầu để hấp dẫn Lý Lượng thì tinh tế dịu dàng. Khi cá đã mắc câu, bốn phía liền lay động dữ dội.

"Đôi khi tớ không biết cô ấy đang nghĩ cái gì." Lý Lượng nói.

"Ví dụ?"

“Ví như gần đây cô ấy nghĩ ra một trò chơi kì lạ, bọn mình giả vờ gửi ảnh mình đánh cô ấy lên vòng bạn bè.”

“Đây không phải là quá ngu ngốc sao, cậu không để ý à?”

“Không sao, cô ấy rất vui vẻ.”

“Mọi người sẽ nghĩ sao về cậu?”

“Nó chỉ là một trò chơi mà thôi. À đúng rồi, đừng kể cho ai đấy.”

Sau đấy, Tiểu Xuyên liền nhìn thấy mấy thứ như thế, bức hình về nội tạng cá thu đao, về những vệt xanh đen trên cổ tay Trịnh Cầm.

"Nhìn là biết cậu và Trịnh Cầm bày trò, có ai sẽ thực sự nghĩ rằng đã xảy ra chuyện đâu."

“Đa số mọi người đều biết đó là giả. Dù sao trong vòng bạn bè đều là người quen, nhưng cũng có một số tin nhắn khá thú vị, họ gửi số điện thoại của Hiệp hội Bảo vệ Phụ nữ. Tớ cũng không biết họ đang trêu chọc hay nghiêm túc.”

Cứ thế, Tiểu Xuyên đã yên lặng lắng nghe tất cả.

Lý Lượng kể, ngày đó Trịnh Cầm rất vui mừng vì lần đầu tiên “chiêu trò” của cô ấy thành công.

Đến lần thứ hai, “chiều trò” cũng được nâng cấp.

Trịnh Cầm đăng bức ảnh cô ấy với đôi mắt sưng đỏ trong vòng bạn bè. Nhưng 15 phút sau nó đã bị xoá, sau đó bạn bè của cô ấy đã chủ động nhắn tin thăm hỏi.

Theo Lý Lượng kể, để có bức ảnh chân thực đó Trịnh Cầm phải trang điểm mất bốn tiếng.

“Tại sao phải làm như vậy? Trịnh Cầm đang suy nghĩ cái gì thế?”

“Cô ấy chỉ cảm thấy thú vị.”

“Còn cậu thì sao, không có ai tin thật đấy chứ?”

“Đừng nói nữa, thật ra có, ha ha ha, có mấy người nhắn tin riêng cho tớ. Họ đều không quen cô ấy.”

“Lý Lượng, cậu giải thích cho bọn họ đi.”

“Đương nhiên rồi, tớ nói đó chỉ là trò đùa.”