Trở lại bàn mạt chược một lần nữa, tôi đã thay một đôi dép lê. Có lẽ là do tôi luôn trong trạng thái thất thần nên sau ba hiệp, không ai đề nghị chơi mạt chược nữa.
Tôi đưa điều khiển tivi cho Tiểu Xuyên, cậu ấy chọn một bộ phim tên "Anh hùng trong nồi lẩu". Sau đó, tôi di chuyển bàn ăn đến giữa ghế sofa và TV, dọn lên món lẩu mà tôi đã chuẩn bị trước cùng một chai rượu vang đỏ.
Nhưng tôi quên mua gói cốt lẩu.
Trời ạ, làm sao tôi có thể quên được thứ quan trọng như vậy. Cảm giác không trọng lượng trước đó lại dâng lên. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Như Ý đang la hét ầm ĩ: Ăn lẩu mà không có cốt lẩu ư! Tôi cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ trầm mặc của Tiểu Xuyên, và cảm nhận được biểu hiện không ổn của tôi.
Vào lúc này, cả hai đều đang xem "Anh hùng trong nồi lẩu" một cách nghiêm túc và không nhận ra điều này. Chỉ có Mộc Hy không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn tôi.
Tôi liếc nhìn vào bếp, không biết phải làm gì.
Nhà tôi ở tầng bảy, nếu đi thang máy đến siêu thị mini gần nhất, nhanh thì cũng mất sáu phút, cộng thêm lượt về.
Thế thì phải 12 phút.
Tôi nhìn về phía Tiểu Xuyên và Như Ý
“Sao vậy, Trịnh Cầm?” Như Ý nghiêm túc hỏi.
“Tớ quên mua gói cốt lẩu…”
“Nếu không thì bỏ chút Lao gan ma vào đi, cậu không cần vội, lại đây tụi mình cùng ăn.
Được cứu rồi, tốt quá.
“Ăn lẩu thì phải có nước lẩu chứ, không thì nhạt nhẽo quá.” Tiểu Xuyên thuận miệng nói.
Như Ý gắp một miếng thịt bò béo ngậy.
"Cũng đúng, dù sao cũng là lẩu, không có nước chấm thì ăn sao được?"
“Đối với tớ thì không quan trọng lắm, có ăn là được rồi.” Mộc Hy xen vào.
Căn phòng chìm trong im lặng. Tiểu Xuyên là một người trầm tính, nhưng đã nói thì luôn đúng trọng tâm. Những gì cậu ta nói cũng đại diện cho những gì mọi người nghĩ.
Lý Lượng đúng là một thằng ngốc! Thần chết nên đưa hắn ta xuống địa ngục. À, đúng rồi, hắn đã chết. Không, nên để đám chó ở địa phủ ăn hết mẹ não của hắn đi.
Rủ người khác ăn lẩu nhưng thậm chí còn không đề cập đến việc mua nước cốt nấu lẩu trước.
Tôi có nên đi không?
Lỡ như nhân lúc tôi rời đi bọn họ mở ngăn dưới tủ lạnh ra thì làm sao giờ.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn nồi lẩu sôi ùng ục, hoa tiêu theo bọt khí nổi lên chìm xuống.
Tôi nhìn qua Lý Lượng đang đứng một bên, vẫn là vẻ mặt giễu cợt châm chọc như mọi khi.
“Em đúng là, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được.”
“Câm miệng.”
“Đi đi, đừng lo lắng, nếu em không đi mọi người sẽ thấy em kỳ lạ lắm đó, Trịnh Cầm, hôm nay em đã đủ kỳ lạ rồi.”
“Câm miệng, đã chết rồi mà còn lải nhải cái gì.”
“Có thể Như Ý và Mộc Hy thì không để ý lắm, nhưng dù Tiểu Xuyên không nói gì nhưng chắc chắn cậu ta đã nhận ra có điểm gì đó không đúng. Theo như tính cách của cậu ấy, dù không mở cửa tủ lạnh của chúng ta, nhưng nếu đi vào thư phòng và thấy ba cái ngăn đông tủ lạnh trên giường, thì cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào? À! Đúng rồi, nhắc em một chút, có một quyển sách anh định trả lại cho Tiểu Xuyên. Đừng nói em không biết, lúc bọn anh gọi điện thoại em đã nghe được rồi mà nhỉ…quyển sách, ở thư phòng đó, hì hì.”
“Đã chết rồi thì câm miệng đi!”
Tôi bực bội, vừa quay đầu lại thì Lý Lượng đã biến mất.
Phim đã chiếu được 10 phút.
Nên làm gì đây?
Nếu là Lý Lượng thì hắn sẽ làm gì?
“Nếu là anh thì anh sẽ xuống lầu mua cốt lẩu. Anh không muốn phá vỡ bầu không khí, vừa rồi em có nhiều sơ suất lắm đấy. Chú ý đừng mất tự nhiên nữa.”
“Tớ sẽ đi mua cốt lẩu, rất nhanh thôi.” Tôi đành phải đánh một ván cược.
“Tôi đi cùng cậu.” Mộc Hy đứng dậy.
“Được…”
Trước khi đi, tôi nhìn sang Tiểu Xuyên và Như Ý. Họ đang tập trung xem phim.
Tôi lại nhìn vào căn bếp sạch sẽ.
“Tớ chưa xem phim này bao giờ, lát nữa kể một chút nội dung cho tớ nghe.”
“Ừ Ừ, bảo bối mau đi đi, bọn tớ chờ cậu cùng ăn lẩu nữa mà.”
Tôi và Mộc Hy bước vào thang máy.
Lúc chờ thang máy, thời gian trôi qua thật chậm, mỗi giây đồng hồ đều như đang băng qua một dòng sông.
“Tiểu Cầm, dạo này cậu thế nào?”
Trong thang máy, khuôn mặt thanh tú bóng nhờn của Mộc Hy lộ ra vẻ lo lắng.
“Khá tốt.”
“Lý Lượng...hắn...không làm gì cậu chứ.”
“Không, sao vậy?”
Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, cảm giác như đã qua 10 phút. Trong lúc đó, tim tôi cứ điên cuồng đập thình thịch.
“Có phải Lý Lượng từng đánh cậu không?”
“Cậu nói nhảm cái gì đấy.”
“Vậy cái này là sao đây?”
Trên màn hình là một bài viết tôi đăng lên vòng bạn bè cách đây bốn tháng: Trong hình là bàn tay tôi dính chút vết máu. Kèm theo nội dung: cùng nhau đến nhà hàng Nhật Bản và cùng gọi một con cá thu đao, tôi muốn giữ lại phần nội tạng nhưng Lý Lượng không đồng ý. Đây là thành quả sau một hồi thoả thuận.
“Cái đó chỉ là một trò đùa thôi.”
“Đùa à? Đây là lần đầu tiên, còn có lần khác cậu ta dùng lưỡi dao cạo chân mày cắt mu bàn tay của em. Lúc đó là sau hôm đi nhà hàng Nhật về, em đã gửi tin nhắn qua wechat kể tớ nghe…”
“Được rồi! Cậu nói đủ chưa?”
Thật ra tôi và Mộc Hy từng có quan hệ tình cảm hồi học đại học, chuyện này không có ai biết. Mộc Hy là kiểu người dễ khiến người khác có cảm tình nhưng tôi cũng biết anh ta là một tên rác rưởi. Đã lâu không thấy anh ta công khai mối quan hệ yêu đương nào, chắc chỉ là vì không muốn bị người khác bắt gặp. Anh ta thường ra vẻ là một người si tình để tiếp cận những cô gái xinh đẹp.
Rất kín đáo.
Mà không biết sao tôi lại ngốc đến mức thật sự đã kể cho anh ta nghe chuyện đi ăn đồ Nhật.
Bây giờ tôi hối hận rồi.
“Tôi đã nói gì?”
“Em nói Lý Lượng là người rất khó hiểu, bên ngoài mọi người đều nghĩ hắn là viên cảnh sát tốt đẹp, tử tế, là một trong mười chiến sĩ thi đua của thành phố, công dân gương mẫu nhưng thật ra lại rất độc đoán, một khi em không ủng hộ điều hắn nói thì trong nháy mắt sẽ lộ bản mặt thật.”
Tôi đã kể chuyện này luôn rồi sao…….
“Em nói trong nội tạng cá thu đao có DHA/ ARA/ EPA, có tác dụng chống lão hóa, nhưng hắn lại nói “Em chê anh già sao?” Em tức giận nói vậy em sẽ ăn một mình, sau đó đem đĩa thức ăn sang. Ai ngờ hắn liền ra sức giữ chặt tay em, cánh tay cầm đĩa bị nắm chặt giữa không trung, em đau khiến hắn rất vui.”
“Tôi uống rượu, nhất định là đã uống rượu. Anh cũng biết rồi đó, khi say tôi thường nói những điều linh tinh.”
“WeChat có lưu lại lịch sử trò chuyện, em xem không?”
“Không! Đừng!”
Tôi hét to, lúc này thang máy cũng đến lầu một.
Bên ngoài rất lạnh.
Cơn gió thổi qua khiến tôi tỉnh táo lại, từ trên lầu xuống đây chỉ mất 40 giây.
Tiểu Xuyên và Như Ý có còn xem TV không?
Phía dưới tủ lạnh có chảy máu ra không?
Mùi nước hoa có tan đi và làm lổa mùi hương kì quái kia không?
Tôi càng lúc càng căng thẳng.
Bước chân cũng càng lúc càng nhanh hơn.
“Đi nhanh như vậy làm gì?”
“Tiểu Xuyên và Như Ý còn đang chờ chúng ta!” Tôi hét lên với anh ta.
Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Mộc Hy, ngay cả khi còn học đại học, tôi cũng không bộc lộ cảm xúc thật của mình dù anh ta có làm bộ làm tịch bày ra vẻ mặt ngượng ngùng trước mặt tôi.
Lo lắng.
Tôi thật sự rất lo lắng.
Tôi đi tới quầy bắn đồ ăn vặt.
“Ông chủ, có bán cốt lẩu không?”
“Có, lấy loại nào?”
Mộc Hy thò đầu vào: “Có những loại nào? Có tỏi xay không?”
“Ở bên kia, để tôi dắt hai người đi.”
Ông chủ tạm dừng bấm IPad để dẫn chúng tôi đến kệ hàng với một loạt đồ hộp.
“Hình như không có tỏi xay rồi, có vị bò này hai người muốn không?”
Mộc Hy vẫn còn lựa chọn, tôi nhanh nhóng cầm 3 hộp bước đến quầy tính tiền. Cổ áo tôi đã ướt hết cả rồi.
Có thể dừng nói linh tinh và nhanh hơn không, có vẻ như chờ đợi không có hiệu quả nên tôi bước đến quầy cốt lẩu, kéo Mộc Hy đi.
“Ông chủ, tính tiền.”
“Không lấy thêm gì khác à?” Mộc Hy giật mình khi thấy tôi vội như vậy.
“Không cần.”
Lần này thì Mộc Hy không nói gì nữa.
Vừa lúc tôi đang trả tiền thì có một nhóm người bước vào chen lên trước mặt tôi để mua thuốc lá.
Cmm!
Thầm chửi tục trong lòng.
Sau khi mua xong bọn họ cũng rời đi, chỉ vỏn vẹn hai phút nhưng với tôi lúc này như đã trải qua cả một đời.
Đến khi tôi và Mộc Hy trở về, thật ra chỉ mới qua có sáu phút mười bảy giây.
Sớm hơn dự kiến.
Nhưng tôi nghĩ tất cả đều toang rồi.