Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ Tự Sáng Tác

Quyển 1 - Chương 4

Thế giới 1: Gia nô

Chương 4: Bị con trai đét mông đến khóc lóc cầu xin tha thứ

Tai Chu Tự Hãn nóng ran, cảnh tượng trước mắt khiến cho chính anh cũng không kìm được mà cương cứng. Anh hơi rũ mắt, một tay vịn eo Chu Hành, tay còn lại giơ cao lên rồi quật mạnh xuống.

“Bốp!”

Cánh mông đầy đặn bên phải của Chu Hành lập tức hiện dấu bàn tay đỏ tươi, lực đánh này khiến cho cái mông tròn trịa của Chu Hành lắc lư, đồng thời cũng khiến cho người đàn ông đã ra lệnh kia vừa lòng. Chu Hành dù đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng lúc thực sự bị đánh vẫn bất ngờ kêu lên một tiếng, sau đó nghẹn ngào nói, “Một, cảm ơn anh Tự Hãn dạy dỗ cái mông không nghe lời của em.”

Chu Tự Hãn lại giơ tay lên, lần này đến lượt mông trái của Chu Hành chịu tội. Sau mỗi một lần bàn tay hạ xuống là Chu Hành đều phải tự động dẩu cao cái mông hơn trước, không chỉ không được phép trốn tránh trừng phạt mà còn phải cảm ơn chính con trai ruột vì đã đét mông mình. Tiếng bàn tay quất đánh da thịt vang vọng khắp tầng hầm, máy quay cũng đã biết nên quay cái gì nên cảnh tượng giám đốc Chu hô mưa gọi gió bị lột truồng rồi đét sưng mông chẳng mấy chốc đã được ống kính bắt trọn, thậm chí ba bốn chiếc camera vây quanh hai người một cách không có góc chết đã ghi lại được cảnh Chu Tự Hãn vừa đét mông cha ruột vừa cương cứng chảy nước.

Bàn tay của Chu Tự Hãn rất to, lòng bàn tay còn tràn đầy vết chai, mỗi lần đánh xuống là hầu như có thể bao trùm một phần cái mông to tròn của Chu Hành. Cái mông tổng cộng chỉ có chừng đó diện tích, chỉ vài ba bàn tay là Chu Tự Hãn đã có thể nhuộm cái mông của Chu Hành thành màu đỏ nhạt, chừng hơn mười bàn tay là toàn bộ đỉnh mông đã sậm màu hơn.

Thịt mông trắng nõn đã bị đánh đến sưng lên, bàn tay của Chu Tự Hãn vẫn đều đều quật xuống, dù trong lòng anh không nỡ nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là tối thượng, cái giá phải trả cho việc làm trái lệnh là rất đắt, cả anh lẫn cha mình đều không dám lại thử đâm đầu vào họng súng. Cái mông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không có gì che chắn của Chu Hành vẫn dẩu lên cao, y vẫn đếm số và cảm ơn sau mỗi một cú tát giáng xuống nhưng giọng nói nghẹn ngào và run rẩy của y đã bán đứng cảm nhận của y hiện tại.

Quá đau.

Lực tay của Chu Tự Hãn quá lớn, bình thường chỉ ba bốn mươi bàn tay vào mông là Chu Hành đã không chịu nổi rồi chứ huống gì đến tận tám mươi cho cả hai bên mông. Nhưng cho dù là bị đặt lên đùi con trai ruột và bị nó đét mông, dươиɠ ѵậŧ bị khóa chặt trong khóa dươиɠ ѵậŧ không thể duỗi thẳng của y vẫn không ngừng hộc ra chất lỏng trắng đυ.c, bởi vì không có gì ngăn cản nên y cũng chảy nước, mà đứa con trai đang thi hành hình phạt của y cũng đã cương cứng, dươиɠ ѵậŧ nóng rực của nó đang kề sát vào bụng y.

Đỉnh mông đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ rực, những dấu bàn tay chồng chéo trên làn da trắng nõn ở mông Chu Hành càng dễ dàng khơi gợi du͙© vọиɠ khống chế và kiểm soát của đàn ông. Chu Tự Hãn là người không nhịn được trước. Anh túm lấy hai tay Chu Hành, đè chúng lên sau lưng y trước khi nhấc một chân lên, dùng nó để khóa đôi chân dài của Chu Hành lại, không cho y cơ hội đá đạp lung tung rồi vung tay, bắt đầu tăng tốc và tăng lực đánh.

Chuỗi bàn tay rơi xuống liên tục và xối xả như mưa rào rốt cuộc đã khiến cho Chu Hành không chịu nổi. Đỉnh mông đã nóng rực đến độ có thể chiên chín được trứng gà nhưng cánh tay của con trai y giống như gọng kìm khiến y không thể nào giãy thoát ra được. Chu Hành chỉ có thể bất lực nằm sấp trên đùi Chu Tự Hãn, mông thịt bị tẩm quất đến độ sưng đỏ tỏa sáng khiến y thậm chí còn không đếm số và cảm ơn được tử tế.

Tám mươi bàn tay khiến cho toàn bộ cái mông của Chu Hành sưng lên, mà những lúc bàn tay đét xuống trên cái mông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của y, cả cái mông y sẽ co rút lại theo bản năng và ép càng nhiều nước gừng tươi chảy ra hơn. Từ trong đến ngoài đều bị tấn công khiến Chu Hành bật khóc nức nở, nhưng khóc cũng chẳng có ích gì, có khóc thì y vẫn sẽ bị Chu Tự Hãn điều chỉnh tư thế để “xử lý” hai bên đường cong giao nhau giữa mông và đùi của y.

Nhận thấy được động tác của Chu Tự Hãn, Chu Hành vội vàng nức nở kêu to, “Đừng mà, Tự Hãn, đừng đánh chỗ đó!”

Nếu đánh nơi đó, ngày mai khi đi làm ngồi ghế sẽ rất đau.

Nhưng Chu Tự Hãn lại chỉ nghe theo lệnh của người đàn ông. Anh ghì chặt hai cổ tay của Chu Hành lại, nâng đầu gối lên một chút để cho cái mông thê thảm của Chu Hành dẩu lên cao hơn rồi tát thật mạnh xuống đường cong tròn trịa bên dưới.

Mỗi bên mông đều đã bị tuyên án bốn mươi bàn tay nên hiển nhiên bên nào cũng có phần, Chu Hành có khóc kêu cũng vô dụng, thậm chí có chủ động gọi Chu Tự Hãn là “anh” đi chăng nữa thì kết cục vẫn là thế.