Trọng Sinh: Nữ Đế Mạnh Nhất

chương 19: sinh hài tử

Tư gia chủ biểu tình cổ quái.

Diệp Khanh Đường đương nhiên biết quan hệ giữa Tư gia và Mộ Túc, kiếp trước Diệp Du hủy diệt Tư gia, Mộ Túc còn từng báo thù giúp Tư gia, nếu Diệp Du sư phụ không đuổi tới kịp thời, sợ là Diệp Du đã bị Mộ Túc làm thịt.

Thân phận Mộ Túc đặc thù, địa vị lại cao, hắn mới là Diệp Khanh Đường chân chính mục tiêu, cũng chỉ có Mộ Túc bậc này kinh thế cường giả mới có năng lực dẫn Diệp Khanh Đường tiến tông môn!

Chỉ có tiến vào tông, nàng mới có được bản lĩnh cùng Diệp Du phân thắng bại!

"Này. . .Cho ta suy xét suy xét, việc này ta còn không thể quyết định, còn cần hỏi qua ý kiến của Mộ Túc đại nhân mới được." Tư gia chủ do dự, việc này hắn đều không có đủ khả năng làm chủ được.

"Ta có thể chờ." Diệp Khanh Đường cười nói, nàng tin tưởng, Tư Gia vì Tư Bạch, nhất định sẽ dùng hết tâm tư để thuyết phục Mộ Túc.

Tư gia chủ thoáng gật đầu, "Ta sẽ đem việc của ngươi chuyển đạt tới Mộ Túc đại nhân, có bằng lòng gặp ngươi hay không còn phải xem hắn ý tứ." Dứt lời, Tư gia chủ còn không quên bồi thêm một câu, "Ta sẽ cố hết sức."

"Diệp Khanh Đường trước cảm tạ gia chủ!" Diệp Khanh Đường nói.

"Đây là ta nên làm, ngươi cứu tam nhi, Tư gia chúng ta cũng sẽ không thiếu nhân tình, đương nhiên sẽ đáp lại." Tư gia chủ nói.

Diệp Khanh Đường cười, nàng hiểu rõ gia huấn của Tư gia, nếu không sẽ không có nắm chắc mà tiến đến.

. . . . . .

Tuy là nhất thời không có biện pháp đổi đến đồ vật có thể làm Tư Bạch sống lâu trăm tuổi, nhưng trước đó Diệp Khanh Đường cống hiến hai phương thuốc đủ để trên dưới Tư gia kích động không thôi.

Từ Thần Y nhân cơ hội này cùng Diệp Khanh Đường thảo luận về hai trương phương thuốc kia, một thế hệ thần y lúc này trước mặt Diệp Khanh Đường lại vô cùng cung kính, liên tục tìm tòi. Mục đích đã đạt được Diệp Khanh Đường lập tức đứng dậy nói: "Hôm nay cũng không còn sớm, ta cũng nên cáo từ."

Tư gia chủ gật đầu, cố ý lệnh cho quản gia đích thân đưa Diệp Khanh Đường rời Tư gia.

Nhìn bóng dáng Diệp Khanh Đường rời đi, Tư gia chủ vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Diệp gia Đại tiểu thư này đối với trong lời đồn hoàn toàn khác biệt, bậc này mưu kế can đảm, nhưng thật sự là trong cùng thế hệ, khó thấy trầm ổn, đợi hắn chuyển mắt qua nhìn đến nhà mình tôn nhi lại đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, một tay chống cằm, cười như không cười nhìn hắn.

"Ta còn nhớ gia gia đều vẫn luôn muốn một cái cháu gái?"

Diệp gia trẻ tuổi, chỉ có ba cái nam đinh.

Tư gia chủ nhíu mày, "Đừng vội hồ nháo!"

Tư Bạch khẽ cười một tiếng, có hơi rũ xuống đôi mắt, trong đầu hiện ra thân ảnh không kiêu ngạo không siểm nịnh của Diệp Khanh Đường.

Diệp Khanh Đường. . . . . . Có chút thú vị.

. . . . . .

Sau khi Diệp Khanh Đường từ Tư gia rời đi, liền trực tiếp trở về Diệp gia, Diệp Lăng nhìn thấy nữ nhi quay về, trong mắt hiếu kỳ, nhưng cũng bình thản không có mở miệng.

Diệp Khanh Đường về thẳng phòng tu luyện, trọng tố linh căn dĩ nhiên trân quý, nhưng nếu nàng chậm trễ tu luyện, cũng không có khả năng có thành tựu, tất nhiên là Diệp Khanh Đường phải nắm chặt thời cơ.

Khi hắc ám bao phủ, Diệp Khanh Đường tu luyện xong linh căn liền thay y phục đi ngủ, mà trong lúc ngủ say nàng không hề chú ý tới, một đoàn màu đen khí tức từ trong Yêu Đế trái tim bắt đầu kích động, cổ hơi thở đã từng trợ giúp Diệp Khanh Đường trọng tố linh căn từ trái tim lưu động trào ra bên ngoài Diệp Khanh Đường thân thể.

Cổ sương đen đến từ Yêu Đế trái tim ở trên người Diệp Khanh Đường dần biến ảo thành một đoàn tiểu hắc cầu, nhẹ nhàng ghé vào trên ngực nàng thoải mái cọ cọ.

Dưới đêm đen, ngoài cửa lớn Diệp gia xuất hiện hai thân ảnh cao lớn.

Mộ Túc nhìn trước mặt Diệp gia, sau một lát ngập ngừng, mới nhìn ngược lại về phía nam tử tuấn mỹ giống như trời sinh lạnh nhạt đứng ở chính mình trước mặt.

"Điện hạ. . . . . . Yêu Đế trái tim, ngay tại đây sao?" Mộ Túc hỏi.

Nam tử thoáng gật đầu, cặp kia thâm thúy con ngươi trong bóng đêm nhìn lướt qua đại môn đóng chặt của Diệp gia, trong phút chốc đại môn đột ngột mở ra, nam tử bước tới đi đến trong phủ Diệp gia.

"Đứng tại đây."

Tiếng nói trầm thấp dễ nghe từ trong miệng nam tử truyền ra, Mộ Túc cung kính canh giữ ở ngoài cửa, thành kính nhìn theo nam tử bước vào trong Diệp gia.

Đoàn tiểu hắc cầu đang ghé vào trên ngực Diệp Khanh Đường, nhạy bén cảm giác được điều gì đó, tròn vo thân hình theo bản năng run lên, vèo một tiếng lẻn vào trong chăn Diệp Khanh Đường.

Giây tiếp theo, cửa phòng Diệp Khanh Đường bị im lặng mở ra, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ngoài cửa.

Nam tử cảm thụ được cổ khí tức quen thuộc, đi tới bên giường Diệp Khanh Đường, nương theo ánh trăng nhìn đến thiếu nữ trên giường, tinh xảo khuôn mặt nhỏ giống như một tác phẩm hoàn mỹ nhất của trời cao, đang ngang nhiên ngủ say trên giường, ngoan ngoãn mà nhu hòa.

Con ngươi thâm thúy không hề có chút gợn sóng nào, hắn bỗng nhiên nâng tay lên, bao phủ ở trước ngực Diệp Khanh Đường, một tia mềm mại trong lòng bàn tay làm động tác nam tử có chút tạm dừng, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường.

Từng sợi hơi thở từ vị trí trái tim của Diệp Khanh Đường hướng tới lòng bàn tay hắn bắt đầu tụ lại.

Tiểu hắc cầu co rút trong chăn âm thầm nhìn chằm chằm động tác của người nào đó, nôn nóng lập tức chạy ra khỏi chăn, thẳng tắp hướng bàn tay không "thành thật" của nam tử đánh tới.

Do va chạm với tiểu hắc cầu, vừa mới tụ lại hơi thở bắt đầu tan rã, màu đen sương mù leo lên nam tử bàn tay, hắn khẽ cau mày, nhìn một đoàn tiểu hắc cầu che chở trước người Diệp Khanh Đường.

"Ngươi không thể đào nàng trái tim!" Mềm mại âm thanh tựa như hài đồng truyền ra từ bên trong tiểu hắc cầu.

Nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn tiểu hắc cầu, biểu tình trấn định, âm thanh lạnh như băng.

"Đó là của ta"

Tiểu hắc cầu trong nháy mắt tạc mao bảo vệ Diệp Khanh Đường càng chặt chẽ hơn.

Nam tử nhìn tiểu hắc cầu biểu tình tự hỏi, "Tà ám hơi thở, thế nhưng ngưng tụ ý thức. . . . . ." Theo bản năng hắn nhìn về phía Diệp Khanh Đường, "Là bởi vì nàng?"

Yêu Đế trái tim chứa đựng trong thiên địa tà ám hơi thở, cổ hơi thở này hiện giờ lại ngưng tụ linh hồn vốn dĩ không nên tồn tại, chẳng lẽ là thiếu nữ này đã đánh thức nó?

"Ta hiện tại đã có ý thức, ngươi không thể tiêu trừ ta!" Tiểu hắc cầu căm giận mở miệng, nó vốn dĩ là tà ám hơi thở dung nạp vào Yêu Đế trái tim, thật vất vả mới cảm nhiễm được một tia ý thức khi Diệp Khanh Đường triệu hoán ngưng tụ thành hiện tại, nếu là Yêu Đế trái tim bị hắn thu hồi, nó ý thức liền sẽ vĩnh viễn tiêu thất!

Nó không muốn!

Nó vừa mới có ý thức, nó không muốn biến mất!

"Không phải ngươi có thể quyết định." Nam tử hờ hững mở miệng.

"Ngươi nếu dám mạnh mẽ đào ra nàng trái tim, ta liền tự bạo! Ngươi mọi thứ đều không chiếm được!" Tiểu hắc cầu phẫn nộ nói.

Hai mắt nam tử hơi nheo lại, một tia hàn quang nguy hiểm ẩn hiện dưới đáy mắt hắn.

Chưa bao giờ có cái gì có thể uy hϊếp đến hắn.

Dường như cảm giác được hơi thở nguy hiểm phát ra từ trên người nam tử, tiểu hắc cầu không nhịn được rụt vào lòng Diệp Khanh Đường.

"Ta. . . . . . Ta cũng có thể trả lại trái tim cho ngươi, nhưng trước hết ngươi cần cung cấp cho ta một cái thân thể."

"Không có khả năng. Tà ám linh hồn như thế nào có thân thể?"

"Ai nói không có khả năng! Nếu là hài tử của ngươi và nàng, liền có thể! Ta vốn chính là linh hồn dựng dục ra nhờ trái tim của ngươi và thân thể của nàng, chỉ có hai ngươi huyết mạch mới có thể thừa nhận ta ý thức." Tiểu hắc cầu càng nói càng hưng phấn.

Nếu trở thành hài tử của nàng, nó có phải hay không có thể kêu nàng là mẫu thân ~

-----------------------------

Anh nhà đây là vừa gặp đã phi lễ con gái nhà người ta rồi nói gì tới nam chủ lạnh lùng:))))