Trọng Sinh: Nữ Đế Mạnh Nhất

Chương 20

"......" Nam tử rõ ràng bị lời nói kinh người của tiểu hắc cầu làm cho chấn động.

Ánh mắt của nam tử dừng lại trên người thiếu nữ đang say ngủ trên giường... Cùng nàng hài tử...

Tiểu hắc cầu yếu ớt giải thích, "Chỉ cần các ngươi có hài tử, ta sẽ trả lại trái tim cho ngươi. Hiện tại ta có ý thức, nếu không có sự đồng ý của ta, ngươi không thể lấy lại trái tim..."

Nam tử cau mày, đúng như lời tiểu hắc cầu nói, nếu tiểu hắc cầu phản kháng, hắn không có cách nào lấy lại trái tim của mình.

Đôi mắt lạnh lùng mang theo ý định gϊếŧ chóc băng giá, chăm chú nhìn đoàn sương đen trong một lúc lâu, như thể xác định rằng hiện tại không thể làm gì được nó. Cuối cùng, hắn xoay người rời đi.

Thấy nam tử rời đi, tiểu hắc cầu cuối cùng mới ngừng run rẩy, rồi chui vào lòng Diệp Khanh Đường, giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn, cứ cọ tới cọ lui.

"Mẫu thân ~ mẫu thân ~"

Nó thích Diệp Khanh Đường, thiếu nữ này đã đánh thức nó, chính nàng và trái tim Yêu Đế đã nuôi dưỡng nó. Nó nhất định phải xem nàng là mẫu thân của mình!

Nam tử vừa ra khỏi cổng lớn Diệp gia, Mộ Túc canh giữ bên ngoài lập tức nhận ra sắc mặt âm trầm của hắn.

"Điện hạ?"

Nam tử chau mày, im lặng một lát...

"Phải làm sao để nữ tử vì ta mà sinh con nối dõi?"

"......" Nghe thấy câu hỏi này, mắt của Mộ Túc suýt nữa trợn tròn.

Hắn vừa nghe thấy gì?!

Vị Yêu Đế cao quý, lãnh diễm, đoạn tuyệt tình ái này lại có thể hỏi một câu kinh người như vậy!

"Chuyện này..." Mộ Túc suy nghĩ trăm đường ngàn lối, nuốt khan một cái rồi do dự trả lời, "Chỉ cần khiến nữ tử thật lòng ái mộ, thì họ sẽ cam tâm tình nguyện vì người đó mà sinh con nối dõi, đúng không?"

"Ái mộ?" Trên khuôn mặt lạnh lùng quanh năm của nam tử lần đầu tiên hiện lên vẻ nghi hoặc.

......

Diệp Khanh Đường mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng quái dị.

Trong mơ, nàng bị một viên tiểu hắc cầu nhảy nhót đuổi theo, gọi nàng là mẫu thân...

Sau khi tỉnh dậy, Diệp Khanh Đường cũng không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ kỳ quái như vậy, nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh trong mơ ra khỏi đầu.

Sau khi rửa mặt sơ qua, Diệp Khanh Đường đứng dậy. Hôm qua, tình hình bên Tư gia xem như đã ổn định, nhưng muốn Tư gia thực sự ra sức thì vẫn chưa đơn giản như vậy. Diệp Khanh Đường không vội, nửa tháng thời gian đối với nàng mà nói là đủ để chuẩn bị tất cả.

Hôm nay, Diệp Khanh Đường có những việc cần hoàn thành. Bất kể là Tư gia hay Mộ Túc, đều chỉ là ngoại lực. Diệp Khanh Đường rất rõ ràng, nếu muốn báo thù những kẻ thù từ kiếp trước, thì tự mình trở nên mạnh mẽ mới là điểm tựa chân chính!

Hiện tại, nàng đã một lần nữa sở hữu một gốc linh căn, nhưng linh căn này quá yếu. Nàng cần nhanh chóng nuôi dưỡng để gốc linh căn này trở nên mạnh mẽ hơn!

Diệp Khanh Đường rời Diệp gia, đi thẳng đến Trân Bảo Các ở góc Đông Bắc của Lẫm Thành.

Trân Bảo Các nổi tiếng khắp thiên hạ, không chỉ ở Lẫm Thành mà còn có chi nhánh ở các thành trì lớn và nhiều quốc gia. Bên trong Trân Bảo Các, vô số bảo vật kỳ lạ và hiếm có rực rỡ muôn màu. Chỉ cần có tiền, nơi đây có thể mua được bất kỳ trân bảo hiếm có nào.

Trân Bảo Các có bảy tầng, tráng lệ và huy hoàng. Kiếp trước, khi Diệp Khanh Đường còn nghèo khó, nàng đã từng vào đây một lần, nhưng vì Trân Bảo Các có phong thái kiêu ngạo, nàng chẳng thể mua nổi thứ gì. Nhưng lần này...

Khóe miệng Diệp Khanh Đường khẽ nhếch lên một nụ cười khi nàng bước vào trong Trân Bảo Các.

Dù mới sáng sớm, nhưng bên trong Trân Bảo Các đã có không ít khách hàng. Các tiểu nhị mặc áo xám của Trân Bảo Các len lỏi giữa đám đông, trên tay là những bảo bối rực rỡ, lộng lẫy.

Diệp Khanh Đường đi thẳng qua những chiếc giá trưng bày đá quý, tiến đến một quầy nhỏ, nơi bày vài viên đá có kích cỡ bằng ngón cái. Dù mỗi viên có hình dáng khác nhau, chúng đều phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ.