Thi Hàng và Sở Điềm đã nói qua nói lại tổng cộng là ba lần: lần thứ nhất là anh bị cô dẫm nát, lần thứ hai là anh bị cô lừa gạt thất bại, lần thứ ba là bị cô hiểu lầm là người có hành vi cá nhân bừa bãi, ham muốn tùy tiện.
Đánh giá mấy lần trước cũng không có chuyện gì tốt xảy ra nên Thi Hàng coi như Sở Điềm không quen biết gì đến cô cả, khiến đầu Sở Điềm đang đỏ bừng rồi bỗng bị tạt một chậu nước lạnh vào người.
Vì biết Thi Hàng là người đàn ông phù hợp nhất với mình sau bi kịch nên Sở Điềm cảm thấy có lỗi với Thi Hàng, mỗi lần nhìn thấy Thi Hàng đều chào đón nồng nhiệt và cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ. Giữa hai người đều có hy vọng một ngày nào đó khi hai người trưởng thành, và có lẽ lúc đó cô sẽ có cơ hội đưa cho anh một loại sợi dây đỏ nào đó, nhưng cuối cùng... Căn bản mọi thứ tốt nhất của người ấy đều không dành cho cô.
Vì vậy, Sở Điềm tạm thời không suy nghĩ đến việc ấy nữa, tiếp tục nghe giảng nhưng chú ý lại đặt lên trên người Lục Vũ Hạ.
Khi phát triển nhân vật Lục Vũ Hạ như được đắp nặn bởi bà mụ, Sở Điềm đã rất rõ ràng về sở thích của Lục Vũ Hạ, cà phê nên pha thế nào cho hợp khẩu vị, đồ đạc nên đặt ở đâu, phải dùng cho hư thì mới sử dụng phương tiện mới như thế nào? Gặp ai cũng không cần thông báo, cũng không đủ kiên nhẫn để gặp ai...
Cô không mê Lục Vũ Hạ, cũng không phải vô nghĩa hay tùy tiện, ngẫu nhiên nào đó mới chủ động nói chuyện về chuyện đang xảy ra, cũng là một số ít của phản ứng khi công ty có phát sinh, Lục Vũ Hạ hẳn đã biết về tình trạng này.
Sau nửa tháng sử dụng, Lục Vũ Hạ nhận thấy trợ lý Sở Điềm của mình đã phá lệ dùng thuận tay.
Nhắc mới nhớ, khi Thư ký Chu cuối cùng đã chọn được trợ lý của mình, sở dĩ anh nhớ đến gương mặt của cô là vì cô đã hung hăng giẫm mạnh vào chân Thi Hàng, khiến anh bị bỏ lại phía sau, nên đã để lại cho anh một ấn tượng sâu sắc.
Lục Vũ Hạ cũng không biết rõ ràng cho lắm về chuyện ngày đó đã xảy ra với sự kiện Ô Long, anh chỉ cảm thấy Sở Điềm quả thực đúng như anh đoán, cô không hề ảo tưởng cũng không có quá nhiều suy nghĩ nhỏ nhặt, mặc dù khi nói chuyện với cô rất nhanh chóng, nhưng sự nhanh chóng đó giống như một bầu không khí dễ chịu đối với anh hơn là sự bất an, điều đó khiến anh rất hài lòng.
Thế là nửa tháng sau, khi được yêu cầu làm trợ lý của Lục Vũ Hạ nên cô phải tạm xin nghỉ việc, Lục Vũ Hạ đã tuyển thẳng Sở Điềm ngay sau đó mà không chút do dự.