Làm một biên kịch của những câu chuyện máu chó, tiêu chí sáng tác của Sở Điềm có ba điều:
Một, nam chính là thuộc về nữ chính, còn nam phụ là của người đọc.
Hai, muốn được người đọc chấp nhận, thì tam quan (thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan) của nam nữ chính cần phải đứng đắn ngay thẳng một chút, còn về những người có tính tình cố chấp, thái độ vặn vẹo hay cách xử sự biếи ŧɦái thì chỉ có thể là nam phụ mà thôi.
Ba, kết cuộc tốt nhất của nam phụ chính là một lòng một dạ, mãi mãi chỉ yêu mình nữ chính thôi.
Sở Điềm vẫn luôn tuân thủ và vững tin vào ba điều trên, thế cho nên khi cô xây dựng ra các dạng nam phụ đặc sắc, những người đàn ông vừa có vẻ ngoài phong độ thu hút phụ nữ, lại vừa chung tình một lòng một dạ trong tình yêu, tuy nhiên tính cách cũng thật biếи ŧɦái khó hiểu để từ đó đưa mọi người trải nghiệm đủ mọi loại cung bậc cảm xúc, lấy hết nước mắt yêu mến thương tiếc của người xem; điểm đó vẫn luôn là niềm tự hào của Sở Điềm, cho tới tận hôm nay khi mà ngoài ý muốn xuyên vào các câu chuyện mà mình viết ra…
“Biết vì sao cô sẽ xuyên đến nơi này không?”
“… Không biết.”
“Bởi vì các nhân vật nam phụ do cô xây dựng phát ra oán niệm quá lớn, bản thân bọn họ có tính tình hoặc nhiều hoặc ít đã có chút vấn đề, hơn nữa còn bị cô gán cho hình tượng nặng tình cố chấp, cũng do chấp niệm quá lớn nhưng lại thường xuyên không có được kết quả tốt…”
“Nói điểm chính đi!”
“Cô xây dựng lên các nam phụ đều quá biếи ŧɦái, cô làm cho những nam phụ biếи ŧɦái luôn ôm lòng cầu mà không được đối với nữ chính, đến cuối cùng bọn họ tích lũy oán niệm chồng chất, rốt cuộc nguồn oán niệm to lớn đó đã đưa cô tới nơi này.”
“Cho nên tôi cần làm như thế nào hả?”
“Yêu cầu là cô phải đảm bảo các nhân vật nam phụ rời xa nữ chính, sau đó cũng tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân họ.”
Sau khi tiến vào thế giới này, cùng ngày hôm đó Sở Điềm liền hiểu rõ nhiệm vụ của chính mình.
Ngay từ đầu cô đối với chuyện đó còn có chút không tình nguyện, tuy nhiên sau khi nhìn thấy dáng vẻ của thân thể mình ở trong thế giới này, cô đột ngột thay đổi, trở nên hoàn toàn tự nguyện.
Thân thể có chiều cao khoảng một mét sáu, làn da trắng sáng, gương mặt xinh đẹp, hai chân thon dài, đây còn không phải là vẻ ngoài xinh đẹp mà cô đã mơ ước từ lâu hay sao.
Hiện tại —— chỉ cần cô có thể thành công giải quyết vấn đề tình cảm của mấy nhân vật nam phụ do mình xây dựng lên, mặc kệ sau đó có được trở lại thế giới ban đầu của mình hay không, hoặc là vẫn ở lại thế giới này, như vậy thân thế xinh đẹp này đều thuộc về cô rồi!
Trời ạ, đây còn không phải là đột nhiên từ trên trời rớt xuống một cái bánh có nhân sao?! Sở Điềm ngay lập tức đồng ý làm nhiệm vụ này rồi.
Còn không phải là làm bà mối sao? Những anh chàng nam phụ đó đều do chính cô xây dựng đắp nặn nên, bọn họ thích kiểu phụ nữ như thế nào, sao cô có thể không rõ ràng được kia chứ?
Muốn khiến cho mấy anh chàng nam phụ kia không mù quáng dâng tặng tình yêu với nữ chính, không ngốc nghếch thắt cổ trên một cành cây thì điều đầu tiên đó là cô cần ngăn cản bọn họ tình cờ gặp gỡ nữ chính, sau đó tìm nữ phụ thích hợp rồi giúp bọn họ giật dây bắc cầu, có sự kết nối với nhau. Cuối cùng lại nỗ lực hết sức thúc đẩy bọn họ yêu nhau, đi đến hạnh phúc lâu dài…
Perfect! Hoàn hảo, đúng cứ làm như thế!
Sở Điềm hăng hái, quyết tâm mạnh mẽ mà viết ra bảng kế hoạch cho bọn họ, tuy nhiên tưởng tượng luôn tốt đẹp hoàn mỹ, nhưng hiện thực lại đôi khi vô cùng khó khăn tàn khốc.