Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 1: Nhân vật mà cô đang trằn trọc mong nhớ không phải là nam chính, mà là nam phụ

Chương 1: Không sai, nhân vật mà cô đang trằn trọc mong nhớ không phải là nam chính, mà là nam phụ

Chờ đợi ở trong phòng hội nghị của tập đoàn lớn, trong lòng Sở Điềm cảm thấy vô cùng lo lắng hồi hộp.

Xung quanh cô hiện giờ đều là người đến ứng tuyển giống nhau, tất cả bọn họ ai cũng có dáng người cao gầy, mang trên mình hình tượng giỏi giang hợp thời trang, gương mặt trang điểm tinh xảo… Đừng nói là xin việc, dù cho nói là tới tham gia ứng tuyển người đẹp cũng sẽ có người tin đó.

Lại nói tiếp, vị trí tuyển dụng này chẳng qua cũng chỉ là một trợ lý cho tổng giám đốc thôi, vì lý do gì mà lại có nhiều người muốn đến như vậy chứ hả? Có thể nói đơn giản đó chính là do phần công việc này thật sự quá mức mê người.

Cô nữ A: Ê, cô có biết đãi ngộ và phúc lợi của công việc này không?

Cô nữ B: …

Cô nữ A giơ tay lên biểu thị ra một con số: Đây chỉ là mức ban đầu khi thử việc thôi, sau đó mỗi tháng còn có các cuộc thi đua đạt được khen thưởng, cuối năm còn có tiền thưởng là một năm tiền lương nữa đó.

Cô nữ B: Nhiều như vậy sao?!

Cô nữ A: Còn có nhiều phúc lợi khác chưa tính tới nữa kìa.

Cô nữ B: Phúc lợi gì?

Cô nữ A: Không sai đâu, nghe nói sau khi trở thành nhân viên chính thức của nơi này, mỗi năm còn được hưởng hai lần cơ hội đi du lịch nước ngoài đó, mười lăm ngày nghỉ lễ, sinh nhật có quà, tiền thưởng theo quý, chế độ tiền lương tăng theo năm làm việc, mua phòng mua nhà còn được công ty trợ cấp, gửi tiết kiệm còn kèm ưu đãi…

Cô nữ B: Trời ạ!…… Khó trách, chỉ một chức trợ lý như thế mà lại có thật nhiều người nhận lời mời phỏng vấn như vậy, còn có rất nhiều quy trình thi viết và hỏi đáp đến vậy.

Cô nữ A: Cô sao lại giống như cái gì cũng đều không rõ ràng lắm vậy, thế tại sao lại nhận lời mời đến đây phỏng vấn thế?

Cô nữ B nữ: À, thật ta tôi chính là vì thấy tổng giám đốc Lục ở trên TV vô cùng đẹp trai và soái khí nên mới tới đây.

…………

Có lẽ là chờ thời gian quá lâu nên có hơi nhàm chán, ở bên cạnh hai cô ứng viên nhỏ giọng bàn luận sôi nổi về nguyên nhân bản thân nhận lời mời đến phỏng vấn công việc này. Điều kiện làm việc và phúc lợi thật mê người kia loáng thoáng truyền vào trong tai Sở Điềm làm cho lòng cô càng thêm khẩn trương nôn nao, vì thế nhanh chóng lấy từ trong túi xách ra hộp trang điểm của mình.

Mở chiếc gương nhỏ gọn trong tay ra, Sở Điềm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương mang theo vẻ có chút ‘quyến rũ mị hoặc như yêu tinh’, nỗi lo lắng hồi hộp trong lòng Sở Điềm lập tức xua tan không ít, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn chút.

Còn may còn may, chỉ bằng vào gương mặt xinh đẹp quyến rũ này, cô cảm thấy bản thân vẫn có chút ưu thế. Rốt cuộc, hiện tại cũng là thời đại chú trọng mặt mũi, nếu không trước đó ở vòng tuyển chọn của giám đốc nhân sự, cô làm gì có thể dễ dàng thông qua như vậy chứ.

Lại nói tiếp, dung mạo nguyên bản của cô vốn không phải là cái dạng này.

Hơn một tháng trước, cô vẫn còn đang mang theo một gương mặt bình thường của người qua đường vùi mình ở trong nhà mà nghiên cứu kịch bản, vắt hết óc muốn đắp nặn xây dựng ra một hình tượng nam phụ si tình ấm áp, rung động lòng người… Không sai, nhân vật mà cô đang trằn trọc mong nhớ không phải là nam chính, mà là nam phụ.