Gửi Nhà Kế Bên

Chương 81: Lấy được cho em

Anh trên xe đến chỗ ghi hình bữa cuối, không quên vẫn chat video với nó.

Tuần này bố mẹ tăng ca thật kinh khủng, nó với Thanh Duy cứ lượn lờ ăn uống cực bê tha.

Các bác đừng hỏi cô Như ở nơi đâu mà không sang ăn ké. Dạo này cô đi làm chung với mẹ nó rồi, mẹ nó tăng ca thì căn bản cô cũng chả thoát nổi.

" Bảo anh nấu cho ăn đấy"

- Vâng ~ vâng ~

Nó vừa đi học chiều về, lử đà lử đử nghe điện thoại của mẹ. Vừa cúp máy, nó đã thấy Thanh Duy đi ra cửa, xỏ giày.

- Anh đi đâu đấy?

Lão đi qua nó, vò đầu nó rối tung.

- Ở nhà ăn tối, anh có chút việc bận. Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.

- Anh đi qua đêm hả?

- Không, tí về. Để mày ở nhà một mình có mà chết à.

Chắc lại đi hẹn hò hay gì

Cơ mà vội như này thì không giống lắm.

Nó ăn nhanh chóng rồi tót lên giường. Hừm bên đó mới tầm hơn 6h sáng thôi, gọi được nhỉ. Nó chưa kịp gọi thì anh gọi trước luôn rồi.

Nó vuốt lại mái tóc bị rối tung, hừm xinh gái!

- Alo

Vừa hiện màn hình, nó đã thấy cái mặt tươi như hoa nở của anh, dù đang bịt khẩu trang. Hình như đang trên xe hay sao ấy.

" Chào buổi sáng bảo bối … à quên bên đó tối rồi nhỉ?"

- Anh đang đến chỗ ghi hình à?

" Ừa, muốn bay về quá đi"

Anh kiểu không hài lòng, phụng phịu nhìn cute vãi chưởng.

Nó cười cười.

- Em ở nhà có một mình đây này.

Anh ngồi thẳng dậy, nhíu mày.

" Bố mẹ với Thanh Duy đâu? Ơ kìa mẹ anh nữa, sang nhà anh ấy"

Nó bĩu môi tủi thân.

- Tăng ca cả rồi. Lão anh vừa có việc gấp, nấu cơm xong liền bay ra ngoài, giờ còn có mình thân em khốn khổ lục đυ.c.

" Hay giờ anh về đấy với em "

- Có khi chứ :((

" Bảo là về thật đấy "

Ơ sao tên này nghiêm túc thế.

Nó ôm miệng cười.

- Hihi em khóa cửa rồi, không phải lo.

" Anh chả biết. Cứ 10" anh gọi một lần, nào thằng Duy hay bố mẹ về mới thôi"

Nó bĩu môi.

- Ơ thế không định lấy huy chương cho em à?

" Có, nhưng an toàn của em hơn mấy cái huy chương đấy chứ"

Aiya ấm lòng nhiều chút.

- Nhưng em thích huy chương cơ.

Anh cười ra tiếng.

" Vậy chuẩn bị tư thế nhận đi"

- Tự luyến!

Anh cứ cầm điện thoại trong tay, không cho nó tắt, thi thoảng lại đưa lên nhìn rồi cười cái. Aigu còn sợ nó ở nhà một mình không cho tắt điện thoại để canh chừng luôn kìa.

Nó cũng chán, đứng dậy xuống nhà lấy cái bánh ăn. Vừa mở cửa đã thấy ầm ầm trong điện thoại.

" Bảo bối! Đâu rồi?!"

" Này, em nghe anh nói không?!"

" Thanh Vân!!"

Nó vội vàng lao đến, ôi mẹ chết thật.

- Ơi ới em đây.

Cái mặt anh hoảng kinh khủng, thấy nó rồi mới thở phào. Giây sau nhíu mày.

" Đi đâu đấy?"

Nó giơ túi bán lên.

- Em xin lỗi, để anh lo lắng rồi.

" Biết anh sợ thế nào không? Tí thì gọi cảnh sát"

Nó bật cười.

- Gớm, anh làm như em đây dễ bị bắt cóc hay gì?

" Người yêu anh xinh thế anh còn muốn bắt chứ nói gì người ta"

Nó bĩu môi, hừ, đồ khéo nịnh.

Đến giờ quay nên anh phải tạm biệt nó, nó cũng vào link mọi hôm để xem anh thi. Đúng như anh nói, cứ 10" hay hơn gì đó, miễn là được giải lao anh liền gọi cho nó. Ơ cái tên này..

" Alo"

- Anh gọi thật đấy à? Từ lúc thi anh gọi 7 lần rồi.

" Chứ chả lẽ đùa "

Nó nhìn màn hình máy tính. Đội anh bị dẫn đường 30 điểm rồi.

- Đội bạn nay chơi chiến quá.

Anh cười.

" Sao? Em thất vọng à?"

Nó chửi.

- Anh bị hâm à? Em thích nhưng không ham đến thế..

" Aiya cần được thêm sức này, hết pin rồi"

Anh giở giọng năn nỉ nó. Mặt nó hơi nóng lên.

- Muốn gì?

" Nói yêu mình cái coi :3"

- Anh mơ à?

"" Ơ "

- Mơ đi

" Bảo thương mình …"

- Em đã bảo bao giờ đâu.

" Đồ vô lương tâm"

Ngại chít đi được.

Nó nghe thấy có người gọi anh, hừm, vì huy chương, vì huy chương thôi nhé, nó thiệt một phen vậy.

- Wo ai ni ~

Nó nói xong lập tức cúp máy.

Anh bên này ngơ ngác không kém, lấy tay che lại miệng cười sung sướиɠ, mang tai hơi đỏ một chút.

Aiya những con người có tình yêu này.

Tiếp tục xem phần thi gay cấn cuối cùng, team của anh đuổi sát nút đội bạn, chỉ còn kém 10 điểm nữa. Câu hỏi cuối cùng nếu trả lời đúng sẽ được 30đ, đồng nghĩa nếu team anh trả lời đúng thì vô địch.

Hồi hộp quá đi.

Anh giành được quyền trả lời, giây phút MC đọc đáp án mà tim nó muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực luôn ấy.

Đội anh chiến thắng, hehehe mang về vinh dự cho cả trường đại học luôn.

Nó vui lây, hét ầm lên xong im lặng nhìn cái tên tự luyến cứ đứng cười mỉm mỉm như kiểu ta đây là bố đời ấy :) Muốn đấm ghê

Trao cái cúp nó nhìn mà nghĩ có khi đựng được cả thùng kem, cả cái huy chương khắc rất chi là xinh xò nữa chứ. Sau đó đến đoạn phỏng vấn từng thành viên. Minh Quân phát biểu rất khiêm tốn.

" Với em chiến thắng này quả là một may mắn. Đây cũng là cơ hội để bọn em trải nghiệm để tiến xa hơn. Cá nhân em gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, gia đình bạn bè, các bạn trong team cùng toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và giúp đỡ em ạ"

Chà, phát biểu ngoan dữ ha

Đột nhiên chị MC cười cười.

" Vậy em không có lời gì gửi đến bạn gái hả?"

Anh cười kiểu nửa miệng ấy, thề đẹp thì đẹp nhưng nhìn muốn tát cho vài phát.

Nhìn vào màn hình, anh giơ cái huy chương lên cười.

" Anh mang về cho em được rồi này"

Aww

Người yêu của nó là một chàng trai siêu cấp tuyệt vời nha ~