Gửi Nhà Kế Bên

Chương 82: Ở thêm 1 tuần

Cứ ngỡ sau khi thi thố xong sẽ liên hoan rồi tầm 2 3 ngày sau thì anh sẽ về nước. Cơ mà …

- Một tuần ?

Nó há hốc miệng.

Ủa gì zậy?

Sao bảo thi xong rồi về cơ mà ớ??

" Ừ … nên là …"

- Nói_ Nó gằn giọng_ Phải lòng con nào rồi chứ gì?

Anh nhất thời đơ ra, phì cười.

" Ơ hâm à? Phải lòng ai đâu? Mọi người trong team tổ chức đi chơi, chả lẽ mình anh về?"

Nó thở dài, số khổ quá mà.

- Cái số mình nó khổ vậy chứ.

Anh cười bật lực.

" Có muốn quà gì không này?"

- Chả biết, dỗi rồi.

" Ơ đừng mà, có phải anh muốn đâu"

- Khổ cái thân tôi vậy không biết

" Bảo bối ngoan muốn cái gì anh mua cho này"

- Chả muốn gì cả

Nó ngồi nghịch nghịch tờ giấy trên bàn.

" Ơ dỗi thật đấy à? Vậy anh ở khách sạn không đi nữa"

Nó thở dài, dọa tên này không nổi mà.

- Anh hâm à? Người ta đi chả lẽ anh ở nhà.

" Nhưng em dỗi anh đấy à?"

- Điên à đâu mà dỗi?

" Cái giọng rõ là dỗi còn gì"

- Đã bảo không mà, đấm cho giờ. Nhớ mua quà về.

" Sao em bảo không cần?"

Anh cười.

- Giờ cần, được chưa?

Nó chả hiểu sao lại cục súc như thế nữa cơ. Không phải tại nó, đích thị là do tên này nên nó mới thế.

Hừm, đích thị là thế chứ còn sao nữa.

" Hehehe anh về với em không phải là quà à?"

- Không !

Nó đáp phũ phàng.

" Ơ kìa, anh không quan trọng bằng mấy thứ vật chất đấy à :(("

- Nếu em nói thật anh có đau lòng không đã?

" Ơ, đồ vô lương tâm "

- Anh biết thì đã quá muộn :v

" Anh cũng không muốn ở lại lắm, muốn về với em cơ"

- Sến sẩm....

Dù nó thích vcđ nhưng vẫn tỏ vẻ chảnh cún một tí, hứ, con gái thì không thể nào dễ dãi được .

Nhưng nếu một ngày nó dễ dãi, nhất định là tại tên này, 100% -_-

" Ơ sao em cứ chửi người yêu thế nhỉ?"

- Anh hối hận đấy à?

" Đâu"_ Anh cười hì hì _ " Đáng yêu thế mà "

- Không phải nịnh nhé, nịnh nọt không bài chữa được cho cái sự … gọi là …

Hmmm nhất thời nó nghĩ không ra.

- Thôi kệ anh, đi với em nào thì đi đi, em đi ngủ.

" Đấy, đẩy bạn trai như thế xong lúc người ta đi thật lại dỗi"

- Anh dám cơ à? Em chỉ đang thử lòng anh thôi.

Nó cầm điện thoại leo lên giường, xì.

Anh cười qua điện thoại, hừm cười quái gì mà cười. Nó phát hiện từ lúc yêu anh thấy anh nhây kinh khủng, còn kiểu thèm đòn nữa chứ.

" Không dám không dám, sau không muốn ngủ sofa đâu"

- Mà_ Nó quay người_ Anh không ngại hả?

" Hả? Ngại cái gì?"

- Thì … anh với em chính thức quen nhau mới được tháng chứ mấy, anh thoải mái nói kiểu ngọt ngào thế … là quen rồi hả?

Giọng nó hơi trầm xuống. Nó cũng từng nghĩ rất nhiều như này. Những lần anh chăm sóc nó, ngọt ngào hay dỗ dành, có khi nào đều do ngày trước anh đã từng yêu người khác nên mới thế này? Nghĩ đến anh cũng làm thế với người con gái khác, dù gì cũng chạnh lòng chút ít.

Không hiểu sao lại lớ ngớ nói hết ra.

Anh im lặng một lúc.

" Em bị dở hơi à?"

Nó đơ ra, nhăn mặt.

- Anh nói cái gì đấy???

Anh cười xòa.

" Cứ căng thẳng làm gì? Anh thề, anh chưa từng làm thế với ai bao giờ"

Nó ngơ ngác.

Vẫn nên tin tưởng ni chút chứ nhỉ.

Tuy vậy nhưng nó vẫn chu mỏ.

- Giả dối.

" Ơ cái con này, lao ra cắn cho phát giờ"

- Chó à đâu mà cắn?

" Láo quá, đợi về phải trị cho một trận"

- Sợ quá sợ quá phải ngủ thôi.

Hừm dù sao có tên người yêu đẹp trai thế này cũng bất lợi chứ vừa. Mấy anh chik trong team kể với nó là rủ nhau đi biển mà mấy em cứ đến bắt chuyện với anh suốt, còn anh thì cứ cười nói lại mấy câu kiểu mình có gơ phờ ren rồi. Cái tên này mà cứ cười cười kiểu đấy chắc có khi về nó dán miệng lại quá, đồ đẹp trai như thế đúng là tạo nghiệp chứ không vừa.

Anh lượn khắp những chỗ đi qua để tìm mua đồ cho nó, đi qua cửa hàng bán đồng hồ liền ghé vào mua cho nó một cái. Anh định mua đồng hồ đôi cơ, nhưng mà sợ nó dễ bị ngại, nên anh đánh lẻ tặng riêng cho nó, còn lại về cất cho anh một cái :)))

Hiện giờ anh từ bỏ suất du học đặc biệt đã mất đi khá nhiều cơ hội, nhưng bản thân anh cũng không quan tâm lắm. Sớm muộn dù muốn hay không anh cũng phải về điều hành công ty của ông với bố anh để lại, ông cũng có tuổi, chẳng thể nào để ông nắm giữ mãi, chưa kể mấy lão cáo già cổ đông luôn lăm le cái chức chủ tịch giám đốc. Vì ông bà, vì bố và cả mẹ anh, dù muốn hay không anh cũng phải tiếp quản. Hơn nữa anh đã thích nó, nhận định cũng sẽ nghĩ cho tương lai, sau này cũng không thể để nó chịu khổ được.

Nhưng mà …

Anh nghiêm túc như này, em nghĩ làm giáo viên hợp phải biết

Giáo … viên à?

Anh cũng từng nuôi giấc mơ đó, chí ít là đến tang lễ của bố.

Anh nắm chặt cái đồng hồ, bỏ cẩn thận vào hộp, nghe điện thoại.

- Nay Xoài nhỏ lại tức giận rồi?

" Aissss anh không biết đâu …"

- Ngoan ngoan đừng tức giận, sẽ nhanh già

" Anh chê em già? Đoàn Minh Quân anh được lắm"

- Kkk anh đâu dám …