"Đi tới nơi nguy hiểm như vậy mà bên người không có vũ khí sao được?" Lâm Hiên suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định mua một thanh trường kiếm tinh cương. Ngoài ra, hắn còn mua một ít Tôi Thể Cao.
Mua đồ xong, Lâm Hiên đi tìm Đường Ngọc, lại phát hiện nàng đang giằng co với một thiếu nữ.
"Có chuyện gì thế?" Lâm Hiên đi tới bên người Đường Ngọc.
"U, còn mang theo tiểu bạch kiểm!" Thiếu nữ đối diện không khách khí nói.
"Đường Hiểu Linh, ngươi nói chuyện chú ý một chút!" Đường Ngọc thở phì phì nói.
"Thế nào, ta còn không thể nói?" Thiếu nữ tên Đường Hiểu Linh kia cười lạnh nói, "Xem ra ngươi cũng không còn nhỏ, cũng nên định việc hôn nhân cho ngươi, miễn cho ngươi tìm nam nhân khắp nơi!"
"Ta thấy nhị thiếu gia Đinh gia không tồi, hôm nào đó giới thiệu cho ngươi."
"Ngươi!" Đường Ngọc giơ nanh múa vuốt, hận không thể lập tức nhào lên.
Cũng may Lâm Hiên ở bên ngăn cản, đối diện người không ít, hắn sợ Đường Ngọc chịu thiệt. Hơn nữa hắn đoán thân phận của thiếu nữ đối diện hẳn là người của Đường gia, loại đấu tranh trong gia tộc này hắn đã quá quen thuộc, năm đó hắn ở phủ Kiếm Trì, mỗi ngày đều phải sống như vậy.
"Nếu ngươi đã tôn sùng vị nhị thiếu gia Đinh gia kia như vậy, không bằng ngươi gả cho hắn đi!" Lâm Hiên kéo Đường Ngọc lại, cười hì hì nói.
"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Đường Hiểu Linh biến đổi, "Một đệ tử ngoại môn Huyền Thiên Tông nho nhỏ, nơi này không tới lượt ngươi nói chuyện!"
Đường Hiểu Linh vừa mở miệng, một vài thiếu niên phía sau nàng ta cũng châm biếm nói, một đệ tử Ngưng Mạch tứ giai cũng dám động khẩu cuồng ngôn ở đây: "Có tin một tay của tiểu gia có thể bóp chết ngươi không!"
"Dám khi dễ Hiểu Linh, mau xin lỗi, nếu không ta khiến ngươi phải bò ra ngoài!"
Không cần nghĩ cũng biết, thiếu niên này hẳn là người theo đuổi Đường Hiểu Linh, trong mắt bọn họ lửa giận thiêu đốt, hận không thể lập tức quyết đấu với Lâm Hiên.
"Muốn động thủ? Chỉ bằng các ngươi?" Lâm Hiên nhàn nhạt nói, tùy ý như vậy, hoàn toàn không để người đối diện vào mắt.
"Hừ! Đường Ngọc, ánh mắt của ngươi thật chẳng ra gì, vậy mà lại tìm loại ngu ngốc này! Một tiểu Linh sĩ Ngưng Mạch tứ giai cũng dám khiêu chiến Tử Hà Tông chúng ta!" Đường Hiểu Linh hừ lạnh nói.
"Có bản lĩnh thì động thủ đi, một mình hắn có thể đánh bại mười người! Loại tép riu phía sau ngươi, một tay hắn là có thể giải quyết!" Đường Ngọc quơ nắm tay nhỏ nói.
Lâm Hiên được Đường Ngọc khen tới cực kỳ thoải mái, hắn quan sát từng người đối diện, bọn họ một thân áo tím, trên ống tay áo có một đóa tường vân, chính là dấu hiệu của Tử Hà Tông.
Tử Hà Tông này giống với Huyền Thiên Tông, đều là một trong tam đại tông thuộc về Vân Châu, cũng coi như là bá chủ một phương, chỉ là không biết vì sao đệ tử Tử Hà Đông lại tới gần Huyền Thiên Tông?
Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hiên, những đệ tử Tử Hà Tông đó đều trợn trừng mắt, trong tất cả ánh mắt đều là ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Lâm Hiên cũng không thèm để ý, đối diện thực lực quả thật không tồi, đều ở khoảng Ngưng Mạch ngũ giai, thế nhưng giống như Đường Ngọc nói, những người này căn bản không tạo nên uy hϊếp.
"Đúng lúc mới mua vũ khí, ai muốn lên?" Lâm Hiên đặt thanh trường kiếm lên vai, bộ dạng phóng khoáng không kiềm chế được.
"Hừ, ngu ngốc!" Đường Hiểu Linh cười lạnh, nàng ta không tin một tiểu Linh sĩ Ngưng Mạch tứ giai có thể đánh được với người bên nàng ta.
"Ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi!" Một thiếu niên áo tím phía sau Đường Hiểu Linh đi ra, bộ dạng cũng xem như anh tuấn.
"Thật xin lỗi, trong Vạn Bảo Lâu không được đánh nhau!" Đang lúc thiếu niên áo tím kia muốn ra tay thì một chấp sự nhanh chóng ngăn đấu tranh lại.
Tâm tình thiếu niên áo tím kia bực bội, có điều cũng không dám động thủ với người Vạn Bảo Lâu, lập tức chỉ có thể lạnh lùng nói: "Là nam nhân thì ra đây!"
Lâm Hiên nhún nhún vai, đi ra ngoài với Đường Ngọc, vẻ mặt những đệ tử Tử Hà Tông đó đều cười lạnh, đối với bọn họ mà nói, đánh bại một đệ tử Ngưng Mạch tứ giai chỉ là chuyện trong một giây.
"Chỉ bằng ngươi, còn dùng kiếm? Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là kiếm pháp!" Thiếu niên áo tím kia khinh thường cười nói.
"Kiếm Pháp Phi Vũ!" Thiếu niên áo tím một kiếm đâm ra, ở trong không trung hình thành một vầng sáng màu tím, từng kiếm khí màu tím hóa thành lông chim, bay về phía Lâm Hiên.
"Kiếm pháp tốt!" Đệ tử Tử Hà Tông phía sau kêu lên, thật ra những người này nhìn thì kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là ngốc, người bọn họ phái ra nghênh chiến chính là một người có kiếm pháp lợi hại nhất trong số bọn họ.
Bên ngoài kiêu ngạo, nhưng khi ra tay lại xuất ra chiến lực mạnh nhất, đây quả nhiên là một đám thiếu niên âm hiểm.
Trên mặt Lâm Hiên vẫn tươi cười, khi kiếm mang đi tới trước mặt, hắn mới động thủ.
Thi triển Thuấn Ảnh Bộ, Lâm Hiên từng bước bước ra, trực tiếp đi tới trước người thiếu niên áo tím, kiếm tinh cương trong tay như tia chớp đâm ra, đúng lúc đánh vào nhược điểm của hắn ta.
Đang!
Mọi người chỉ thấy bạch quang lóe lên, sau đó trường kiếm của thiếu niên áo tím rơi ra, cắm nghiêng trên mặt đất, mà thiếu niên áo tím kia vẻ mặt hoảng sợ, thần sắc hoảng loạn nhìn Lâm Hiên.
Một chiêu, chỉ một chiêu hắn ta đã bị thua!
"Không thể nào!" Đôi mắt đẹp của Đường Hiểu Linh trừng đến tròn xoe, thất thanh kêu lên, đám thiếu niên kia phía sau nàng ta cũng không thể tin, sắc mặt thối không thể thối hơn, bọn họ nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt có thêm một tia sợ hãi.
"Còn ai muốn động thủ?" Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt hỏi.
Thân hình hắn thon dài, một thân bạch y bay trong gió, tóc đen như thác nước, trên người tràn đầy hơi thở bồng bột.
Không có ai trả lời.
Xung quanh có rất nhiều thiếu nữ đều nhìn về phía Lâm Hiên, thiếu niên như vậy mới là đối tượng mà bọn họ sùng bái. Ngay cả Đường Ngọc cũng là khuôn mặt vui mừng đỏ bừng, giơ nắm tay nhỏ ở một bên ý bảo cố lên.
Sắc mặt Đường Hiểu Linh biến đen, thấp giọng mắng một câu, nhưng trong mắt vẫn không chịu thua, "Đinh sư huynh ở gần đây, đợi đến khi ngươi đánh thắng hắn thì hạng đắc ý!"
Nói xong, khuôn mặt nhỏ đen của nàng ta rời đi.
"Tâm tình rất vui?" Lâm Hiên quay đầu, nhìn Đường Ngọc hỏi.
"Ừ, đặc biệt vui!" Đường Ngọc cười giống như một tiểu hồ ly.
"Đi thôi, đưa ngươi về." Lâm Hiên nói.
Đường Ngọc trừng hắn một cái: "Đi thám hiểm không?"
"Không rảnh." Lâm Hiên cự tuyệt, hắn còn muốn đi Ma Khanh nữa.
"Hừ, ngươi nhát gan, vô vị! Ngươi về đi, ta muốn đi Ma Khanh!" Đường Ngọc hừ nhẹ nói.
"Cái gì? Ngươi đi Ma Khanh?" Lúc này đến lượt Lâm Hiên giật mình, "Nơi nguy hiểm như vậy, ngươi đi làm gì?"
Đường Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Ngươi không biết? Bên ngoài Ma Khanh xuất hiện một vài cục đá kỳ quái, nghe nói là từ sâu trong sơn mạch Thái Hành thổi tới, bên trong môn có rất nhiều đệ tử đều đi, thậm chí kinh động đến đệ tử nội môn."
"Kháo!" Trong lòng Lâm Hiên mắng một câu, đều đã biết rồi thì hắn còn chơi cái lông!
"Tiểu Hiên Tử, phải chạy nhanh lên, nếu không đến canh cũng không có mà uống!" Tửu gia ở trong người thúc giục.
"Nguy hiểm như vậy để ta đi xem, ngươi về đi." Lâm Hiên khuyên, mang theo nàng thật sự không tiện.
"Yên tâm đi, người Chiến Tổ đều đi, hơn nữa ca ca ta cũng đi, ta rất an toàn." Đường Ngọc vỗ bộ ngực nhỏ đẫy đà.
"Ca ca ngươi?" Lâm Hiên hít sâu một hơi, ca ca Đường Ngọc chính là cao thủ nội môn, cũng kinh động tới người loại cấp bậc này, chẳng lẽ thực sự có đồ vật gì đó?
"Tửu gia, ngươi biết rốt cuộc cục đá này có lai lịch gì không? Vì sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy?" Lâm Hiên hỏi trong lòng.