Từ khi có lời đồn rằng “Lấy chỉ số thông minh và chiều cao đổi lấy nhan sắc”, cả nhà đều rất khoan dung với Kiều Mạn Mạn.
Sao cô có thể viết chậm đến vậy?
Chỉ cần có gương mặt, chậm thì chậm thôi, cô có thể viết hết là được.
Đầu bài không chép kịp, nghe giảng cũng không hiểu?
Chỉ cần có gương mặt, ừm, làm người khác muốn kiên nhẫn một chút, nói qua mấy lần chắc là cô sẽ hiểu.
Thi không đạt?
Chỉ cần có gương mặt, ừm, quả thật có thể dựa vào nhan sắc có thể kiếm cơm mà không cần có tài.
Bất kể là điều gì liên quan đến việc học đều làm Kiều Mạn Mạn khổ sở không nói nên lời.
Cô không phải là đứa trẻ nghịch ngợm gây sự, đi học bò ra bàn ngủ không nghe giảng, ngược lại đi học hoàn toàn nghiêm túc, chép bài ngay ngắn, cô chỉ là nghe không hiểu, không nhớ được thôi.
Mỗi buổi tối, Kiều Mạn Mạn đều vừa làm bài tập vừa khóc thút thít.
Kiều Tắc làm anh, hẳn là phải phụ đạo em mình làm bài tập.
Ngày đầu tiên, Kiều Tắc đến đón em thì thấy cô chép đầu bài còn sai, trên đường về gọi dì nhờ mua giúp thuốc trợ tim hiệu quả nhanh.
Cậu có đầy đủ lý do để nghi ngờ, em gái cậu nghe không hiểu tiếng người.
Ngày hôm sau, Kiều Tắc hoài nghi nhân sinh: Ngày hôm qua chép sai đề bài, liệu hôm nay có thế nữa không?
Ngày thứ ba, Kiều Tắc chết lặng.
Hóa ra không phải hôm qua em gái cậu chép sai đề bài, hôm sau đã quên, là hôm trước và hôm qua giảng đều giảng cùng một bài mà ngày thứ ba cũng đã quên.
Ngày thứ tư, Kiều Tắc quả quyết đưa em gái đến tìm thầy giáo.
Nếu cậu có tội, pháp luật sẽ xử phạt cậu, chứ không phải bắt cậu mỗi ngày đều phải phụ đạo cho em gái ngốc nghếch, khiến cậu tuổi còn trẻ mà huyết áp đã cao, chỉ muốn tăng xông.
Đối với việc này, Kiều Mạn Mạn cảm thấy rất ấm ức.
Cô cũng không hiểu, rõ ràng cô đã nỗ lực, nhưng không biết là không biết, cô thật sự không hiểu, không phải là cố ý làm sai đề bài.
Kỳ Mộ an ủi cô, nỗ lực sẽ được đền đáp, cứ từ từ đừng nóng vội.
Cậu nói: “Mỗi người đều có thứ mình giỏi và ngược lại, tuy rằng quả thật em học không được tốt lắm, nhưng người kém hơn em không ít.”
“Hơn nữa, em hát và vẽ tranh cũng rất tốt, người khác không giỏi bằng em, sẽ có người đố kỵ với em.”
Nói Kiều Mạn Mạn là ngu ngốc thì cũng không đúng chút nào, trên phương diện nghệ thật quả thật cô có thiên phú cực tốt, thậm chí trở thành nhân tài hội họa, có vẻ không hợp với Kiều gia.
Kiều Tắc cảm âm không được tốt, hát như chọc tiết, Triệu Linh Tuyết khiêu vũ tựa như nhảy bước lớn, Kiều Minh nghe nhạc cổ điển thì có thể một giây sau liền đi vào giấc ngủ, có lẽ là dùng năng khiếu nghệ thuật đổi lấy chỉ số thông minh, trừ Kiều Mạn Mạn, ở Kiều gia ai cũng là học bá.
Kiều Mạn Mạn và người nhà đối lập nhau một cách vừa vặn.
Trừ vẽ tranh, nhảy múa, cô cũng có thiên phú rất tốt về âm nhạc.
Kiều Mạn Mạn trước kia học ba lê, thầy giáo dạy vũ đạo còn nói “Sau này em có thể là học trò xuất sắc”, học dương cầm và ca hát, giáo viên dương cầm nói: “Âm sắc chuẩn, rất tốt.”
Nhưng đối với thể trạng không tốt, tinh thần và sức lực hữu hạn mà nói, dậy sớm cuối tuần là việc quá khó khăn, vì thế cô tình nguyện từ bỏ.
Cô giáo dạy vũ đạo và dương cầm vô cùng khổ sở.
Có lẽ là vì đam mê, cô kiên trì vẽ tranh cũng là thật, màu nước, tranh sơn dầu, thậm chí là những bức tranh yêu cầu sự kiên trì tỉ mỉ cô cũng học, chỉ cần không phải học văn hóa, cô sẽ chọn học viện mỹ Thuật Thanh Hoa.