Shock! Em Gái Của Tôi Lại Là Thiên Kim Giả!

Chương 19: Không có cách nào tìm được Giang Vọng Hạ

Không biết sao mà chuyện này tới tai Mạn Mạn, cô vốn dĩ đã không vui giờ lại càng thêm tiêu cực.

Kiều Mạn Mạn khóc thút thít, tìm ba mẹ để mách.

Từ trước đến giờ Triệu Linh Tuyết luôn dịu dàng, nói với con vài câu, “Con là anh trai, hẳn là rất yêu quý em gái, sao lại nói em gái như thế?”

Kiều Tắc muốn nói lại thôi, nhìn em gái, lại quay sang nhìn mẹ thật sự cảm thấy không giống nhau chút nào.

Cô lớn lên không giống bọn họ, cũng không cao.

Cậu hỏi: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không cảm thấy nhan sắc Mạn Mạn so với người trong nhà mình có hơi nhỉnh hơn chút sao?”

Triệu Linh Tuyết có chút do dự.

Mạn Mạn quả thật lớn lên xinh đẹp nhất nhà, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thấy thích.

Đâu giống hai ba con này cả ngày chỉ biết xị mặt?

Kiều Tắc nói chắc như đinh đóng cột, cậu hoàn toàn tin tưởng: “Chắc chắn là đổi chiều cao để lấy nhan sắc rồi! Nếu không em con sao có thể xinh đẹp như thế?”

Nghe xong lời biện minh của con trai, Triệu Linh Tuyết như đang suy tư gì đó: Con gái mình vụng về, nhưng thật sự rất xinh đẹp.

Triệu Linh Tuyết tán đồng: “Con nói đúng.”

Kiều Mạn Mạn:?



Hôm sau là sinh nhật 18 tuổi của Kiều Tắc, Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết cuối cùng cũng tiết lộ rằng Kiều Mạn Mạn không phải con ruột của bọn họ, không phải là em ruột của cậu.

Sợ cậu không tin, bọn họ còn đưa kết quả xét nghiệm cho con trai xem.

Kiều Minh nói: “Tuy Mạn Mạn không phải con ruột của nhà chúng ta, nhưng con bé và chúng ta là người một nhà. Chúng ta không nói cho con là bởi vì con có quyền được biết, chứ không phải để con bắt nạt Mạn Mạn.”

“Mặc kệ như thế nào thì con bé vẫn là em gái của con.”

Triệu Linh Tuyết nói: “Tiểu Tắc, con không được bắt nạt em gái đâu đấy!”

Kiều Tắc không ngờ sẽ xảy ra chuyện này.

Mấy năm nay, Kiều Tắc tìm đủ mọi cách để nói cho ba mẹ, cậu ckhông ngừng cố gắng để rồi thất bại và từ bỏ, cậu cho rằng bọn họ không biết thân thế của Kiều Mạn Mạn, không ngờ bọn họ đã sớm phát hiện ra.

Cậu không hề dự tính rằng chân tướng chuyện này lại được bọn họ nói ra sớm như vậy.

Trong l*иg ngực cậu, trái tim nhảy “Bùm bùm”.

Có một tiếng nói phát ra từ trong nội tâm cậu, chỉ cần một chút nữa, chỉ cần cậu nói ra thì cậu sẽ sớm tìm được Giang Vọng Hạ.

Nhưng ——

Giọng cậu còn chưa kịp phát ra đã bị ngăn lại, “Giang Vọng Hạ”, “Giang Ngôn” dường như là những cái tên cấm kỵ, không cách nào có thể nói ra.

Trong nháy máy, thời gian và không gian như dừng lại, cậu ý thức được cơ thể mình đang bất động.

Chờ đến lúc ý thức trở về, Kiều Tắc thấy mẹ đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng, nói: “Tiểu Tắc, con không được bắt nạt em gái đâu đấy!”

Lời này nãy cũng vừa nói qua.

Cách đây không lâu, bọn họ nói cho cậu, Kiều Mạn Mạn không phải con ruột của bọn họ, chắc hẳn ở bệnh viện đã có nhầm lẫn rồi.

Theo như hồ sơ lưu trữ ở bệnh viện, phương thức liên lạc của người nhà Kiều Mạn Mạn không rõ, không tìm được người này

Bọn họ không từ bỏ việc tìm con gái, cũng không từ bỏ việc tìm người nhà Kiều Mạn Mạn.

Kiều Tắc chậm rãi nhắm mắt lại.

Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết thấy rằng con trai mình khó mà tiếp nhận được sự thật này.

Một lát sau, Kiều Tắc mở to mắt.

Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó liền cười với bọn họ, nói: “Vâng, con biết rồi, con sẽ coi Mạn Mạn như em gái ruột, sẽ tiếp tục quan tâm chăm sóc em ấy.”

Quả nhiên, trước hết vẫn không có cách nào tìm Giang Vọng Hạ.

Tối hôm nay Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết đã nói cho cậu biết sự thật làm Kiều Tắc có một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy Giang Vọng Hạ.

Từ khi cô bé 6 tuổi đã theo ba nuôi rời đi đến thành phố A, bảy tuổi học cờ vây, tám tuổi tham gia thi đấu giành được giải nhất, đến giờ mười hai tuổi học trung học tại trường điểm, tất cả những điều đó đều hiện lên rất rõ ràng, khắc sâu vào tâm trí cậu.

Cậu có thấy thấy rõ nhà Giang Vọng Hạ như thế nào.

Cậu có thể thấy rõ tên trường học của Giang Vọng Hạ.

Cậu cũng có thể thấy rõ cô bé tham gia thi đấu hạng mục gì, đối thủ là ai, thành tích thi đấu như nào, cậu nỗ lực ghi nhớ kỹ những chi tiết này, không để mình quên.

Không biết qua bao lâu, giấc mơ cũng gần đi đến hồi kết.

Kiều Tắc đầu óc mơ màng, tỉnh lại.

Cậu ngây ngốc một hồi lâu, sau khi tỉnh táo, cậu nhớ mang máng mơ thấy Giang Vọng Hạ.

Nhưng cậu đã quên hết rồi.

Kiều Tắc: “…”