Quả Hỏng

Chương 10: Ở chung

Trong đầu Kiển Tuy lúc này bỗng dưng trống rỗng.

Sao trên người mình lại có mùi của Alpha được?

Beta vốn không nhạy cảm với chất dẫn dụ, cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã dính mùi ấy từ lúc nào.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, bàn tay phải của Sầm Kiêu Uyên khẽ siết lại, yết hầu của Kiển Tuy khó chịu đến mức phải nuốt khan.

Kiển Tuy đành vội vàng tìm cớ thoái thác: "Chắc là lúc tập luyện thể chất... vô tình dính phải..."

"Ưʍ..." Chưa kịp nói thêm gì, Alpha đã ghé sát mặt cậu, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu: “Thối kinh khủng, tôi muốn nôn đây, đừng để có lần sau.”

Nhưng cậu đâu phải thuộc hạ của hắn.

Không phải nô ɭệ, chẳng phải người hầu, cũng không phải kẻ chỉ biết cúi đầu nghe lệnh.

Bản hợp đồng ràng buộc giữa hai người đã sớm trở nên vô nghĩa.

Giờ đây, thứ ngăn cách giữa họ là nỗi sợ hãi, sự nhẫn nhịn và một sự phục tùng vô phương cứu vãn.

Kiển Tuy khẽ nhắm mắt lại, đôi mắt đen láy của cậu giấu mình trong bóng đêm, không còn ánh lên chút tia sáng nào.

Khi mở mắt ra, biểu cảm của cậu trở nên điềm tĩnh, ngoan ngoãn mà vô hại, "Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Mấy ngày sau đó, Sầm Kiêu Uyên không hề liên lạc với Kiển Tuy.

Cậu cũng bận rộn với việc mở rộng dịch vụ mới của mình — giúp vài Alpha trong lớp chỉ huy đi làm việc vặt, có người thậm chí còn boa thêm tiền cho cậu.

Những năm làm gia sư kèm cặp tại khu A, Kiển Tuy đã kiếm được không ít, nhưng học phí của Học Viện Liên Minh vô cùng đắt đỏ, và cậu còn muốn để dành cho tương lai của em trai mình, nên việc chi tiêu lúc nào cũng rất tiết kiệm.

Giờ có người chủ động đưa tiền, cậu không có lý do gì để từ chối.

Huống hồ đây là tiền đổi bằng sức lao động của mình.

Chỉ có điều, hai Alpha đầu tiên sai khiến cậu lại chẳng cho lấy một xu, mặt dày vô cùng.

Cậu bạn cùng phòng vẫn tiếp tục mỉa mai châm chọc, thấy Kiển Tuy mấy ngày liền không ra khỏi phòng, liền hả hê nói rằng cậu đã bị bỏ rơi rồi.

Kiển Tuy thực ra cũng có chút nghi ngờ rằng chất dẫn dụ hôm đó là do cậu bạn cùng phòng cố tình để lại trên người mình. Nhưng tại sao? Không có lý do gì cả.

Có lẽ cậu ta xem Kiển Tuy như món đồ chơi của một Alpha cấp cao, nên mới dám ác ý trêu đùa như vậy.

Nhưng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Sầm Kiêu Uyên chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu ta cả.

Số Alpha cấp S bình thường trên đời này thật sự chẳng có mấy.

Chỉ là cậu bạn cùng phòng vẫn chưa nhận ra điều đó.

Tối hôm trước kỳ nghỉ phép hàng tháng, cậu ta không ở trong ký túc xá, Kiển Tuy hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Sầm Kiêu Uyên đã chờ sẵn ở cổng trường từ chiều.

Việc chạy trốn khẳng định là không thực tế, nếu bị Sầm Kiêu Uyên bắt lại, chắc chắn cậu sẽ không yên thân.

Kiển Tuy chấp nhận số phận, đeo balo lên, nhét tiền mặt vào ngăn bí mật bên trong.

Sầm Kiêu Uyên mặc một bộ trang phục thường ngày, gương mặt đó chẳng khác nào một tấm biển quảng cáo sống, không chỉ có sinh viên trong trường nhìn chằm chằm, mà ngay cả những người bên ngoài cũng dừng lại ngắm nhìn.

Kiển Tuy cố tình hướng ánh mắt về phía đối diện đường, như thể đang định lao thẳng ra khỏi cổng trường, nhưng Sầm Kiêu Uyên đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu, kéo ngược lại.

"Cậu mù à, không nhìn thấy tôi sao?"

Kiển Tuy giãy giụa, nhưng vô ích, đành vội nói: “Ở đây đông người quá, chúng ta đi nhanh thôi.”

“Cậu đẹp đến mức nào mà sợ người ta nhìn chứ.”

So với vẻ mặt đáng sợ đêm hôm đó, giờ Sầm Kiêu Uyên đã trở lại với trạng thái thường ngày của mình.

Kiển Tuy đã quen với tính khí thất thường của Alpha từ lâu.

Xung quanh có người giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Cậu nửa che nửa giấu, cố gắng đẩy Sầm Kiêu Uyên rời khỏi đó.

Khi cả hai đã ra đến con phố lớn, không còn ai chú ý nữa, Kiển Tuy mới dám lộ mặt.

Sầm Kiêu Uyên tỏ vẻ khó chịu: "Cậu che che đậy đậy như vậy, định trốn đi đâu?"

“Anh muốn đi đâu?” Kiển Tuy vẫn lo lắng nhìn xung quanh, sợ sẽ gặp phải bạn học.

“Không rõ lắm, tôi cũng không quen thuộc khu vực này.” Sầm Kiêu Uyên nói, “Có một nơi tôi muốn đến.”

“Là chỗ nào?” Kiển Tuy chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, đưa Sầm Kiêu Uyên đến nơi hắn muốn, rồi rút lui ngay lập tức.

“Giờ chưa phải lúc, dẫn tôi đi dạo quanh đây trước, chẳng phải cậu nói muốn mua đồ sao?” Sầm Kiêu Uyên nhìn cậu, “Đi thôi.”

Biết rằng Sầm Kiêu Uyên không có ý định rời đi sớm, Kiển Tuy lắc đầu, lập tức nói: “Mua đồ lúc nào cũng được, hay là mình ưu tiên chuyện của anh trước đi.”

Trong ga tàu điện ngầm, hai người đứng trước máy bán vé, loay hoay nghiên cứu.

Sầm Kiêu Uyên lần đầu tiếp xúc với loại máy này, mọi thao tác đều phải để Kiển Tuy giải thích từng bước.

Lỡ tay bấm nhầm trang, Kiển Tuy buột miệng nói: “Không sao, cứ bấm quay lại là được, lúc tôi mới ra ngoài, tôi cũng chẳng biết gì cả.”

Nói xong, cậu lập tức cắn môi, không dám nói thêm nữa.

Ngày sinh nhật mười chín tuổi của Sầm Kiêu Uyên cũng là ngày cậu được tự do.

Sau sáu năm làm bao cát trút giận chuyên nghiệp, cuối cùng Kiển Tuy cũng được giải thoát khi Sầm Kiêu Uyên vừa tròn mười chín.

Rời khỏi khu vực thành thị mà không một ai đưa tiễn, thậm chí cậu còn không biết cách sử dụng tàu điện ngầm, đứng lạc lõng một lúc lâu, cậu may mắn được một bảo vệ đổi ca hướng dẫn, mới mua được vé đến ranh giới khu B.

So với sự xa hoa phù phiếm của khu A, khu B là khu vực lưu động, mang đậm dấu ấn công nghệ hiện đại với những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, phát triển hơn nhiều so với vài năm trước.

Nhưng lúc đó, Kiển Tuy chỉ mong muốn nhanh chóng trở về khu C, nơi thuộc về tầng lớp bình dân.

Dù rằng ngôi nhà của cậu nằm trong một khu ổ chuột tăm tối hơn nhiều.

Những con đường rách nát, những kẻ lang thang, ăn mày trú ngụ ở cuối hẻm, cùng những dòng nước bẩn hôi thối tràn ngập. Nếu đi lên một chút, có một căn nhà nhỏ xiêu vẹo, chỉ cần rẽ phải, đi xuống cầu thang, căn nhà thứ ba bên trái chính là nhà cậu.

Ký ức của cậu rõ ràng như thể mới rời đi ngày hôm qua, nhưng chớp mắt, đã sáu năm trôi qua.

Ngón tay thon dài của Sầm Kiêu Uyên nhấn vào nút quay lại, hỏi: “Làm vậy đúng không?”

Kiển Tuy nhanh chóng gật đầu.

Lúc này là ban ngày, ánh sáng màn hình không quá rõ ràng, Sầm Kiêu Uyên tập trung nhìn vào những dòng chữ trước mặt, dường như không hề để ý đến sự khác thường của cậu.

Khi hai tấm vé đã được lấy ra, Sầm Kiêu Uyên nói: “Xem ra lúc cậu rời đi đúng là vui thật, chuyện lâu như vậy mà vẫn nhớ.”

Cả người Kiển Tuy cứng đờ.

Sầm Kiêu Uyên đưa cho cậu một tấm vé, tay hắn bóp chặt ngón tay cậu đến tái nhợt, “Đừng trưng ra cái bộ dạng đó, nhìn mà phát ớn.”

Kiển Tuy cố gắng nở một nụ cười, nhưng rõ ràng nụ cười ấy không đạt yêu cầu.

“Xấu chết được.”

Chuyến tàu kéo dài rất lâu, từ một tuyến đổi sang tuyến khác, khi đã ra khỏi thành phố E và sắp đến ranh giới khu B, Kiển Tuy lấy hết can đảm hỏi: “Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Không biết, cứ đi dạo thôi.” Sầm Kiêu Uyên trả lời hờ hững, ngoài lúc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phần lớn thời gian hắn chỉ tập trung vào thiết bị lạ lẫm kia.

Hắn vẫn rất bận rộn, nhưng Kiển Tuy không rõ hắn đang bận rộn điều gì.

“Nếu đi tiếp, tối nay chúng ta không thể về được nữa.”

Sầm Kiêu Uyên ngước mắt lên, “Ai nói là sẽ về?”

Kiển Tuy ngạc nhiên, “Nhưng… vậy tôi ngủ ở đâu?”

“Ngủ dưới chân tôi.” Sầm Kiêu Uyên nghiêng đầu, “Không phải cậu giỏi nhất là việc này sao?”

Sau câu nói đó, cả hai người im lặng suốt chặng đường còn lại, Kiển Tuy thừa hiểu đêm nay họ sẽ không về trường.

Nơi họ xuống xe rất gần biên giới, cũng gần với một phòng khám ngầm.

Xung quanh là những khu chợ, gió thổi qua mang theo bụi đất mù mịt.

Kiển Tuy không quen thuộc khu vực này, hai người đi trước sau, Sầm Kiêu Uyên sức khỏe dồi dào, đi bộ gần một tiếng mà không có vẻ gì là mệt, còn Kiển Tuy thì đã thấm mệt, bụng đói, cậu chủ động bắt chuyện.

Đến bữa tối, có lẽ Sầm Kiêu Uyên đã nguôi giận, hắn để Kiển Tuy chọn món, còn hắn sẽ trả tiền.

Kiển Tuy luôn không đoán được tâm trạng của Alpha, giống như trước kia ở khu A, chỉ cần cậu nói vài câu hay làm một động tác nhỏ, Sầm Kiêu Uyên đã nổi cơn thịnh nộ.

Rốt cuộc là hắn tức giận điều gì?

Chẳng lẽ kỳ mẫn cảm của hắn đến sớm?

Trong đầu Kiển Tuy đầy những thắc mắc nhưng không dám mở miệng hỏi.

Mãi một lúc sau, cậu mới lấy hết can đảm: “Anh ở khu B lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chưa từng đi tàu điện ngầm lần nào sao?”

“Có xe riêng.” Sầm Kiêu Uyên đáp gọn lỏn.

Kiển Tuy gật đầu, tiếp tục ăn.

Lại nghe Sầm Kiêu Uyên nói thêm: “Xe mô tô.”

Kiển Tuy chớp chớp mắt, mình có nói đó là cái gì khác đâu… Chẳng lẽ lại là xe đạp điện?

“Thế thì ngầu quá!” Cậu khen ngợi một cách miễn cưỡng.

Khách sạn chỉ đặt một phòng, giá phòng vượt quá khả năng chi trả của Kiển Tuy, nên cậu lặng lẽ theo Sầm Kiêu Uyên bước vào phòng.

Cậu cố tình ngồi xuống, sờ thử mặt sàn, phát hiện thảm trải của khách sạn cao cấp cũng mềm mại, có thể nằm ngủ được.

Sầm Kiêu Uyên nhìn thấy động tác kỳ quặc của cậu, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Kiểm tra giường của mình…”

“Cậu thật sự định ngủ dưới sàn? Đi tắm rồi lên giường ngủ đi.”

Kiển Tuy quay phắt đầu lại, “Thế không ổn đâu, anh trả tiền, sao lại để anh ngủ dưới sàn được?”

Sầm Kiêu Uyên nhíu mày, giọng điệu u ám, “Ai nói với cậu là tôi sẽ ngủ dưới sàn? Cậu ngủ kiểu gì mà một chiếc giường không đủ chỗ cho hai người à?”

Kiển Tuy muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị Sầm Kiêu Uyên ngắt lời, “Nói thêm một câu vô ích nữa thì ra hành lang mà ngủ đi, chẳng phải chúng ta đã từng ngủ chung rồi sao?”

Không ngạc nhiên khi bạn cùng phòng lại hiểu lầm, câu nói đó, ai nghe qua cũng sẽ nghĩ rằng giữa họ có gì mờ ám.

Sầm Kiêu Uyên bước vào phòng tắm, còn Kiển Tuy ngồi trên thảm, gỡ mấy sợi lông mềm mại ra khỏi nó, thì bỗng có tiếng thông báo từ thiết bị liên lạc.

C: [Tháng này cũng đừng về nhà.]

Lại một tin nhắn giống hệt tháng trước. Em trai của cậu không muốn gặp lại mình.

Trước đây, cậu đã tự ý quay về nhà và bị em trai từ chối ngay trước cửa.

Chưa kịp hồi âm thì cửa phòng tắm mở ra.

Sầm Kiêu Uyên chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, bên trong hoàn toàn trống rỗng, dây thắt lỏng lẻo, để lộ phần lớn cơ thể, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, cả người đầy sự buông thả.

Kiển Tuy do dự, chưa kịp đứng dậy thì Sầm Kiêu Uyên đã ngồi lên giường, hai chân duỗi thẳng.

Góc độ này thật sự rất chấn động … và rất hùng vĩ.

Kiển Tuy lập tức lấy tay che mắt, loạng choạng đứng dậy, suýt nữa thì vấp ngã vì tấm thảm.

Sầm Kiêu Uyên không hề có chút ngượng ngùng vì để lộ cơ thể, cũng chẳng hiểu Kiển Tuy đang làm lớn chuyện vì cái gì.

Nhìn cậu lảo đảo đi vào phòng tắm, hắn cũng không ngăn lại.

Một lát sau, khi Kiển Tuy bắt đầu tắm, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cậu cảnh giác giữ chặt tay nắm cửa, thì nghe thấy giọng Sầm Kiêu Uyên bên ngoài.

“Cậu chưa sấy tóc cho tôi.”