"Con tôm chiên mà cậu đang xiên là ở đĩa của tôi đấy."
Nghe thấy câu nói đó, Kiển Tuy lập tức tỉnh táo lại, rụt tay về, mang theo con tôm trở lại đĩa của mình.
Chữ "xin lỗi" vừa thốt ra, thì Duyên Dư đã gắp thêm hai con tôm khác bỏ vào đĩa của cậu. “Không sao đâu, cậu ăn nhiều chút.”
“Dạo này cậu thế nào rồi, Sầm Kiêu Uyên vẫn tìm cậu gây rắc rối chứ?” Duyên Dư hỏi.
“Cũng... cũng không hẳn là vậy.” Kiển Tuy đáp, “Anh ấy bận lắm, cũng không ở trường thường xuyên, chỉ tìm tôi để nhờ mua bữa trưa thôi.”
“Hắn không có tay chân sao, mà lại nhờ cậu mua hộ bữa trưa?” Duyên Dư tỏ vẻ không đồng tình.
Kiển Tuy chỉ cười gượng hai tiếng.
Duyên Dư vẫn chưa biết chuyện cậu đã lừa Sầm Kiêu Uyên.
Đó là một thảm họa bắt nguồn từ một cái tên giả.
Sầm Kiêu Uyên rất biết cách để thù dai, việc bắt cậu chạy vặt như vậy đã là nhẹ nhàng lắm rồi.
Ngày hôm đó, sau khi Sầm Kiêu Uyên rời đi không bao lâu, bạn cùng phòng của Kiển Tuy quay về, may mà cậu nhanh nhẹn, tấm ga giường và quần áo dính máu đều bị cậu ném vào thùng rác.
Tuy nhiên, chất dẫn dụ mà Alpha cấp cao để lại không thể tan biến ngay lập tức.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã sắp hết tháng thứ hai của học kỳ mới.
Hôm nay Sầm Kiêu Uyên không có mặt, Duyên Dư mời Kiển Tuy đi ăn trưa như thường lệ.
Sau bữa ăn, hai người ra khỏi căng tin, tản bộ đến khu vườn hoa gần đó.
Khu vườn này trồng toàn những loại hoa quý, là báu vật của hiệu trưởng, thường ngày ít có học sinh ghé qua, vì ai cũng sợ vô tình làm hỏng mà bị trừ điểm.
Trong những bụi cây rậm rạp che khuất bóng dáng hai người, Duyên Dư bất ngờ ôm Kiển Tuy một cái, đồng thời nhét vào tay cậu một xấp tiền mặt. “Lần này lại phải nhờ cậu giúp đỡ rồi.”
Kiển Tuy vội lắc đầu, “Có thể giúp được anh là tôi vui rồi.”
Câu nói này hoàn toàn chân thành.
Duyên Dư là thành viên của hội khoa, giữ vai trò quan trọng chẳng kém ban giám thị, nên không thể rời khỏi trường một cách dễ dàng. Nếu việc cậu ấy sử dụng chất ức chế bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị đuổi học mà không có đường lui.
Họ chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, tất nhiên phải thận trọng mọi thứ. Còn với Kiển Tuy, là một Beta, cậu không bận tâm lắm, nếu bị phát hiện, cùng lắm là bị cảnh cáo.
Duyên Dư lại là người thật lòng căm ghét Alpha.
Trong mắt cậu ấy, Alpha đều là những kẻ thiếu đầu óc, toàn thân toát ra mùi của loài dã thú. Cha ruột của cậu ấy là Alpha, ông chủ trước đây cũng vậy, và hầu hết bạn học hiện tại cũng chẳng khác.
Điều trớ trêu là, bản thân Duyên Dư cũng trở thành một trong số họ.
Duyên Dư vỗ nhẹ lên vai Kiển Tuy, lại nói thêm: “Nếu bị bắt nạt, nhớ nói với tôi.”
Kiển Tuy đáp: “Được rồi.”
Thói quen từ thời niên thiếu vẫn duy trì đến tận bây giờ, Kiển Tuy hầu như chẳng bao giờ ngủ trưa, nhưng hôm nay cậu vẫn vòng về ký túc xá.
Bạn cùng phòng của cậu đang ngồi trong phòng, phả từng ngụm khói dày đặc, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc không rõ nhãn hiệu, tỏa ra mùi tiêu cay nồng, khiến người ngửi phải nhíu mày.
So với mùi nồng nặc này, chất dẫn dụ của Sầm Kiêu Uyên quả thực cao cấp hơn hẳn.
“Ồ, về rồi à?” Bạn cùng phòng lười biếng ngồi dựa vào ghế xoay, hít sâu một hơi thuốc.
Trường cấm hút thuốc.
Cậu ta không chút che đậy, nhét cả gói thuốc vào tủ quần áo của Kiển Tuy.
Mí mắt phải của Kiển Tuy giật giật, bạn cùng phòng quay người lại, “Không sao chứ? Nhớ giữ miệng kín đáo nhé.”
“Dạo này hình như có người kiểm tra ký túc xá.” Kiển Tuy nhẹ nhàng nhắc nhở.
Bạn cùng phòng chỉ nhún vai, “Vậy thì chịu thôi. Cậu nghĩ cách mà giấu đi.”
Nói xong, cậu ta bỗng nhiên xáp lại gần, mùi tiêu cay hòa quyện với mùi thuốc lá làm mắt Kiển Tuy cay xè.
“Tôi vẫn không hiểu nổi, cậu có gì mà hấp dẫn thế? Đến mức trao đổi sinh cấp S của chúng ta phải mạo hiểm, chấp nhận bẽ mặt để ở bên cậu.” Cậu ta đưa mắt đánh giá Kiển Tuy từ đầu đến chân, bình luận đầy vẻ giễu cợt, “Mông cậu cũng cong phết đấy chứ.”
Kiển Tuy lặng lẽ lùi lại một bước.
“Cậu tránh cái gì, tôi chẳng có hứng thú gì với một Beta đâu.” Bạn cùng phòng nói, giọng trầm xuống.
Người đứng ngoài cửa lén theo dõi hôm đó chính là bạn cùng phòng của Kiển Tuy.
Cậu ta không nhận ra rằng Sầm Kiêu Uyên bị thương, mà lại nghĩ rằng hai người họ đang làʍ t̠ìиɦ với nhau.
Thà để cậu ta phát hiện ra sự thật còn hơn.
Kiển Tuy muốn giải thích cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, mùi chất dẫn dụ trong phòng không thể giả được, bạn cùng phòng ngay lập tức liên tưởng đến người lần trước ở trong ký túc xá cũng là Sầm Kiêu Uyên.
Vì thế, cậu ta đoán rằng hai người họ đang lén lút yêu đương, tự tin rằng mình đã nắm được điểm yếu của Sầm Kiêu Uyên.
Dù sao, trong mắt những người sống ở khu thượng lưu, việc qua lại quá mức với Beta là điều cấm kỵ.
Kiển Tuy cảm thấy đau đầu, lo sợ bạn cùng phòng sẽ lan truyền tin đồn. Chuyện chẳng có căn cứ, nhưng ai cũng sẽ dễ dàng tin, vì cậu và Sầm Kiêu Uyên đã từng ở chung một phòng, điều đó khiến mọi người dễ dàng liên tưởng đến việc họ đã quen biết nhau từ trước.
Cậu chỉ muốn yên ổn sống qua năm học cuối cùng, tốt nghiệp thuận lợi, không muốn gây chú ý.
Trong mắt bạn cùng phòng, điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng cậu ta đoán đúng.
Kiển Tuy chẳng còn thời gian quan tâm đến cơn thịnh nộ bất chợt của Alpha, cậu trở về chỉ để cất tiền, nhưng khi nhìn thấy bạn cùng phòng mở tủ quần áo của mình, cậu nhận ra, dù cất ở đâu cũng không an toàn, nên quyết định mang theo bên người.
“Cậu chắc hẳn thấy rất tự hào nhỉ?” Cằm của cậu bị siết chặt, giọng điệu của bạn cùng phòng pha chút ganh tỵ.
Kiển Tuy ngây người.
Mấy Alpha này sao thế, sao cứ thích bóp cằm người khác không vậy?
“Có thể câu dẫn được một sinh viên trao đổi cấp S, quả thật là tôi đã xem thường cậu. Trước đây không để ý kỹ, nhưng giờ nhìn lại, cậu cũng có chút nhan sắc.” Cậu ta bình thản nhận xét.
Từng sợi lông trên cơ thể Kiển Tuy như dựng đứng lên, cậu cố kiềm chế, không ra tay, tay phải run rẩy dữ dội, nhưng cậu buộc mình phải giữ bình tĩnh.
“Nhưng tôi chỉ là một Beta mà.” Cậu cười gượng.
Bạn cùng phòng dường như đã bình tĩnh lại, lực siết dần nới lỏng, “Đúng rồi, cậu chỉ là một Beta, ở khu A chẳng bao giờ được công nhận. Có phải vì vậy mà Sầm Kiêu Uyên chú ý đến cậu không?”
Kiển Tuy: “...”
Sao chuyện gì cũng lôi Sầm Kiêu Uyên vào được vậy?
Cậu thầm nghi ngờ bạn cùng phòng đang thầm thích Sầm Kiêu Uyên.
Chuyện phiền phức trong giờ nghỉ trưa vừa qua, buổi chiều Kiển Tuy lại nhận được tin nhắn từ Sầm Kiêu Uyên, yêu cầu cậu mang cơm tối ra bến cảng.
Bến cảng cách xa khu ký túc xá của họ đến mấy chục dặm, Kiển Tuy lái chiếc xe điện xanh xanh, lam lam của trường, mất hơn nửa tiếng mới đến nơi, hộp cơm trong giỏ xe đã nguội ngắt từ lâu.
Đây là lần đầu tiên Kiển Tuy đến nơi này.
Khu vực gần cảng biển là khu nhà ở dành cho nhân viên, chỉ có những người thuộc ban lãnh đạo và giáo viên cao cấp mới đủ điều kiện sinh sống tại đây.
Thế nhưng, từ khi Sầm Kiêu Uyên xuất hiện, nhà trường lập tức phá lệ, sắp xếp cho học sinh trao đổi cấp S được ở đây.
Kiển Tuy lái xe quanh bờ biển, rồi lạc vào một khu rừng núi. Đêm đã khuya, định vị vẫn liên tục nhắc nhở cậu phải tiếp tục đi thẳng. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một cánh cổng lớn.
Phóng tầm mắt nhìn, trước mặt là những căn biệt thự nhỏ xinh xắn, hoàn toàn không giống như đang ở trong khuôn viên trường học.
Kiển Tuy nhắn tin báo rằng mình đã để cơm trước cửa.
Sầm Kiêu Uyên lập tức gọi điện: "Cậu nghĩ mình đang làm nghề giao đồ ăn à? Tự tay mang tới đây."
Chưa kịp nói lời nào, phía bên kia đã dứt khoát cúp máy, và cánh cổng đồng thời mở ra.
Kiển Tuy thở dài, chấp nhận số phận, đỗ chiếc xe điện trước cổng rồi bước vào.
Những ngôi nhà san sát nhau, đen ngòm tựa như những con dơi ẩn mình trong màn đêm.
Cậu còn chưa kịp phân biệt đâu là nhà của Sầm Kiêu Uyên, thì từ xa, một bóng người đã tiến đến.
Sầm Kiêu Uyên đứng trên bậc thang cao hơn hai bậc, nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh lùng, "Cậu vừa đi lăn lộn trong hố bùn về à?"
Kiển Tuy vội lau mặt, lúc đó mới phát hiện gió biển thổi làm cả mặt cậu đầy cát, cậu đưa hộp cơm lên, nhưng Sầm Kiêu Uyên không nhận, "Mang vào trong phòng cho tôi."
Kiển Tuy không khỏi nhớ lại câu nói buổi sáng của Duyên Dư:
“Hắn không có tay chân sao?“
Dù chỉ dám thầm phàn nàn trong lòng, Kiển Tuy vẫn răm rắp bước theo lên bậc thang. Cậu ngửi thấy mùi thức ăn thoảng qua, bèn tò mò nhìn quanh và hỏi: “Giờ này vẫn có người nấu ăn à?”
Sầm Kiêu Uyên nhìn theo ánh mắt của cậu, “Mũi cậu cũng thính đấy nhỉ, đó là nhà ăn tự phục vụ.”
Kiển Tuy khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt nên lời.
Chỉ còn biết nghĩ rằng Sầm Kiêu Uyên thực sự yêu thích nhà ăn tầng ba của trường.
Nơi ở của Sầm Kiêu Uyên nằm sâu bên trong, khi nhập mã mở khóa, hắn quay sang hỏi Kiển Tuy cậu đến đây bằng cách nào.
"Đi xe."
"Xe gì, xe máy à?" Sầm Kiêu Uyên nhíu mày, dường như không thể hình dung nổi.
"Xe điện."
Sầm Kiêu Uyên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo chứa đựng sự khinh miệt không lời.
"Trong khu ký túc xá có xe đưa đón, nửa tiếng một chuyến, lần sau nhớ đi."
Kiển Tuy thầm nghĩ, chỉ mong đừng có lần sau.
Học sinh trao đổi thường không ở lại trường quá lâu, Kiển Tuy còn tưởng rằng chỉ cần cố chịu đựng một thời gian ngắn, Sầm Kiêu Uyên sẽ rời đi.
Nhưng thời gian trôi qua, trời ngày càng nóng hơn, mà Sầm Kiêu Uyên chẳng có dấu hiệu nào muốn rời khỏi nơi này.
Căn nhà ở đây xa hoa hơn nhiều so với ký túc xá của họ, nhưng vẫn chẳng thể so sánh với ngôi nhà của Sầm Kiêu Uyên ở khu A.
Trong căn nhà rộng lớn này, chỉ có một phòng ngủ, phòng khách rộng rãi mà trống trải, Kiển Tuy vô thức đem nơi này so sánh với chỗ họ từng sống trước đây.
Có quá nhiều ký ức về Sầm Kiêu Uyên, từ khi gặp lại, những ký ức đó không ngừng trỗi dậy.
Sầm Kiêu Uyên từ xưa vốn không thích bật đèn, ở khu A cũng vậy, giờ đây trong phòng khách chỉ có duy nhất một chiếc đèn bàn nhỏ màu vàng ấm tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt.
Vừa đặt hộp cơm lên bàn, Sầm Kiêu Uyên liền hỏi về kế hoạch của cậu trong kỳ nghỉ phép hàng tháng sắp tới.
Kỳ nghỉ phép hàng tháng kéo dài một ngày rưỡi, sinh viên được tự do ra vào khuôn viên trường.
Kiển Tuy thành thật đáp: "Tôi dự định ra ngoài mua vài thứ."
“Vậy tốt quá.” Sầm Kiêu Uyên lặng lẽ tiến lại gần, “Tôi ít đi lại ở khu B, cậu dẫn đường, đưa tôi đi dạo quanh đó.”
"......"
Im lặng kéo dài trong vài giây.
Kiển Tuy đang định tìm lý do để từ chối, thì đột nhiên bàn tay của Sầm Kiêu Uyên chụp lấy mặt cậu, “Trên người cậu có mùi rất khó chịu.”
Rốt cuộc ai mới là tên mũi thính đây?
Bàn tay kia nhanh chóng trượt xuống cổ cậu, bao phủ cả yết hầu mỏng manh, yếu ớt của cậu trong lòng bàn tay.
"Mùi của một tên Alpha hạng kém." Sầm Kiêu Uyên nói.