Say Rượu Lên Giường Với Sếp Tổng

Chương 3: Bây giờ muốn đổi ý sao?

Bên cạnh vừa lúc có người phục vụ mang rượu đi ngang qua, Lạc Hân cảm thấy miệng có hơi khô, cô thất hồn lạc phách cầm một ly lên uống sạch. Rượu vang đỏ máy lạnh ngòn ngọt, dường như có thể hòa tan ít chua xót trong lòng cô.

Nhưng ly rượu này vừa được uống xuống, Lạc Hân đã hối hận, khi cô đi, cô cảm giác cơ thể như đang bay, không chỉ dạ dày đang cuồn cuộn lên, ngay cả đầu óc cũng trở nên mông lung.

Lạc Hân không biết nghiêng ngả lảo đảo như thế nào lại gặp phải sếp lớn của mình trong đám người, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh đen xuống, có lẽ đợi Lạc Hân không nỗi nữa, đã tự mình đi tới.

“Cả người đều là mùi rượu, không muốn làm nữa sao?”

“Không phải...” Lạc Hân hít mũi, lúc nói chuyện giọng điệu vô thức mang theo sự nức nở.

Rồi sau đó lại đột nhiên che miệng lại, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Tống Nghiêm Thai sợ lát nữa cô mất mặt trước mặt mọi người, cho nên đã nắm lấy cổ tay của cô, kéo Lạc Hân vào toilet nữ, giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên: “Đi vào rửa mặt cho tỉnh táo để nói chuyện với tôi.”

“Được, sếp lớn.” Lạc Hân ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chân vừa bước đã mềm nhũn ra.

May mà Tống Nghiêm Thai đỡ được cánh tay của cô, kéo cô vào ngực anh.

Giọng điệu lạnh như băng của hắn vang lên: “Đêm nay cô không cần ở lại đây nữa, gọi người tới đón cô về đi.”

Lạc Hân bị đè lên tường lạnh lẽo, vừa nghe anh nói thế, nước mắt cô không nhịn được đã ngập trong hốc mắt, Lý Tu đang cùng người phụ nữ khác mây mưa, ai sẽ tới đón cô đây? Lạc Hân nhanh chóng cảm thấy cho dù bản thân là con gái hay là làm cấp dưới đều vô cùng thất bại...

Đôi mắt ngập nước của cô ngước lên, khuôn mặt mang theo hơi say, lời nói nghĩ trong bụng cuối cùng như sét đánh giữ trời quang, nói ra hết một lượt: “Sếp à, anh sẽ làʍ t̠ìиɦ chứ? Có thể...Dạy tôi không?”

Tống Nghiêm Thai cúi xuống nhìn cô, thật ra anh biết cô là đang say cho nên mới nói chuyện mê sảng, khi cơ thể hai người cận kề, mùi thơm trên người cô quẩn quanh trong gang tấc, khiến cho sự tỉnh táo của anh bắt đầu rối loạn.

Anh đỡ eo Lạc Hân, môi mỏng hơi nhếch lên.

Tống Nghiêm Thai đè thấp giọng nói của bản thân, cũng không biết là cố ý hay vô tình, giọng nói trầm thấp, từ tính kia vang sát bên tai Lạc Hân: “Cô có biết những gì mình nói có nghĩa gì không?”

Lạc Hân rất sợ ngứa, vô thức muốn cúi đầu né tránh, nhưng cơ thể đột nhiên sinh ra cảm giác tê dại như có điện chạy trong người, cô giơ tay lên che ngực lại, sợ sếp của mình sẽ nghe thấy tiếng tim đang đập loạn của cô.

Lạ thật...Vì sao những lời nói mê sảng đó lại dễ dàng nói ra như thế chứ...

Có lẽ là sau khi uống rượu, da mặt cũng trở nên dày hơn.

“Tôi...Có lẽ tôi say rồi...Sếp, anh đừng tin...”

Lúc Lạc Hân nói lời này, đột nhiên nhận ra gương mặt anh tuấn của sếp cách cực kỳ gần cô, trước đây cô đều cúi đầu, không dám đánh giá một cách rõ ràng, bây giờ ngước lên nhìn, chỉ liếc mắt một cái thôi cũng dễ dàng chìm đắm trong đôi mắt kia.

Còn có đôi môi mỏng đang mím chặt kia...

Giờ phút này dưới ánh đèn lập lòe mê người giống như chiếc bánh bông lan thơm lừng, dụ dỗ người ta cắn lên nó.

Lạc Hân liếʍ đôi môi khô khốc của mình, ai biết khoảng cách của hai người càng lúc càng gần.

“Bây giờ muốn đổi ý sao?” Tống Nghiêm Thai nâng cằm cô lên, khóe miệng nghiền ngẫm như đang cười: “Muộn rồi.”