Say Rượu Lên Giường Với Sếp Tổng

Chương 2: Bạn trai ℕɠɵạı Ŧìиh

Tống Nghiêm Thai hơi nhếch môi lên, dù sao thì anh cũng không thân thiết với cô gái nhỏ này.

Anh đang định lên tiếng, chiếc túi trắng trong tay Lạc Hân đột nhiên vang lên tiếng chuông, đáng chết! Tống Nghiêm Thai đã từng nhắc nhở cô, bữa tiệc tối quan trọng này cần phải để điện thoại ở chế độ im lặng, chuyện quan trọng như vậy mà cô cũng quên cho được.

Lạc Hân lấy điện thoại ra, cô định tắt máy, nhưng nhìn thấy thông tin người điện tới, động tác của cô hơi sững lại.

Cô cắn môi dưới, giống như đang rối rắm, cuối cùng đôi mắt sáng ngời của cô ngước lên, dáng vẻ vô tội nhìn Tống Nghiêm Thai, giọng điệu càng trở nên dè dặt hơn: “Sếp, bạn trai tôi điện tôi, tôi có thể ra ngoài nghe một lúc được không? Vào giờ này mà anh ấy vẫn điện cho tôi, tôi lo là có chuyện quan trọng...”

“Cho cô năm phút để giải quyết chuyện này.”

Tống Nghiêm Thai nghiêm nói, vẻ mặt nhàn nhạt không khác thường ngày, nhìn không ra cảm xúc của anh, nhưng Lạc Hân có thể cảm nhận rất rõ bầu không khí xung quanh cô đã lạnh xuống.

Lạc Hân được cho phép rồi, lúc này cô mới dám cầm điện thoại đi ra một góc nhận cuộc gọi.

“Lý Tu, sao đột nhiên anh lại gọi cho em, có chuyện gì sao?”

Đối phương ở đầu dây bên kia không lên tiếng, chỉ có âm thanh tút tút vang lên.

“Alo?”

Lạc Hân để điện thoại sát vào bên tai, sau đó đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở, tiếng người phụ nữ rêи ɾỉ phát ra.

“A, anh Lý Tu, dươиɠ ѵậŧ của anh thật lớn, thật dài, cắm vào cực kỳ sướиɠ,...Ưm a...Thật nhanh...Không muốn...Anh nhanh quá...A...Chậm một chút...Anh Lý Tu...Em...Em cầu xin anh...Chậm một chút...”

Biểu cảm trên khuôn mặt Lạc Hân trở nên cứng đờ, cô nắm chặt điện thoại tới mức đầu ngón trở nên trắng bệch, lạnh lẽo: “Lý Tu, anh...Là đang trêu em sao?”

Đầu dây bên kia không ai trả lời vấn đề của cô, tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng cao hơn, càng da^ʍ hơn.

“Dâʍ đãиɠ này, thật là da^ʍ tới không có giới hạn, tùy tiện cắm vào cũng chảy nước ra! Xem tối nay tôi cᏂị©Ꮒ chết em này!”

“Ưm, là em da^ʍ, hay là bạn gái nhỏ của anh da^ʍ hơn hả?”

“Nhớ tới cô ta, ông đây vẫn còn tức, vυ' vừa to vừa da^ʍ như vậy, lại muốn tỏ ra vẻ ngây thơ, đừng nói là để anh cᏂị©Ꮒ, đến cảm việc chạm vào thôi cô ta cũng tức giận với anh, miệng lúc nào cũng sếp thế này sếp thế kia, anh thấy nói không chừng mỗi ngày cô ta đều bị sếp của mình đè lên bàn làm việc để đυ., làm sao có thể nhìn trúng kẻ nhỏ bé như anh chứ. Vẫn là em ngọt hơn, anh thích nhất là cᏂị©Ꮒ huyệt da^ʍ nhiều nước của em!”

“Ưm a...Được a...Vậy anh có bản lĩnh thì cᏂị©Ꮒ chết em đi...Ưʍ...A a...Dươиɠ ѵậŧ của anh hãy hung hăng cắm vào bên trong...Ưʍ...Ha...a...”

Lý Tu nâng mông người phụ nữ kia lên, dươиɠ ѵậŧ đột ngột đâm mạnh về phía trước, bắt đầu ra sức di chuyển ở bên trong, trong phòng tràn ngập tiếp rêи ɾỉ dâʍ ɭσạи của hai người, lầy lội bất kham, thậm chí còn nghe cực kỳ rõ ràng.

Đột nhiên cả người Lạc Hân trở nên lạnh lẽo, thật sự giống như có người đẩy cô vào hầm băng vạn năm.

Những lời nói khó nghe kia, khiến Lạc Hân có chút buồn nôn.

Bình thường khi ở chung, Lý Tu luôn cẩn thận lại săn sóc cô, Lạc Hân hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện hoang đường như vậy, càng không ngờ thì ra trong lòng của Lý Tu lại nghĩ cô như vậy.

“Mẹ nó, điện thoại của tôi sao thế này?...”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, sau đó cuộc gọi mất kết nối.