Hạc Lai Khuynh Thời

CHƯƠNG 2: GẶP NHAU

Hôm nay, cậu nhóc xinh đẹp trong trại trẻ mồ côi kia khiến Cố Thời Hạc rất vui. Do đó khi anh về đến nhà, lúc mẹ Cố hỏi ngày hôm nay anh ở trại trẻ mồ côi như thế nào, anh cười nói: "Hôm nay con rất vui." Rồi dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Con định đến viện phúc lợi làʍ t̠ìиɦ nguyện vài ngày một lần. À, không, nghỉ hè này con định đến viện phúc lợi làʍ t̠ìиɦ nguyện thường xuyên."

"Ồ, sao tự nhiên chịu khó thế?" Cha Cố Cố Tri Trạch ngồi xem báo bên cạnh không nén nổi tò mò, hỏi.

"Bởi vì con gặp được một cậu nhóc thú vị."

Gần đây tâm trạng của bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc rất khá, lí do là vì có một người đáng để cậu chờ đợi.

Mỗi ngày cậu làm từng việc một: thức dậy, rửa mặt, ăn cơm, đến trường. Viện phúc lợi có trường tiểu học chuyên biệt, thành tích của cậu cũng không đến nỗi nào, trình độ thuộc loại trung bình khá. Ngoài ra còn chơi đùa, ngủ. Cái gọi là chơi đùa thật ra là ngồi ngốc ở một góc sân. Vào những lúc không có việc gì làm, bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc có thể ngồi đó ngây ngẩn cả một ngày.

Ngày hôm nay cũng giống ngày bình thường, cậu lại ngồi xổm ở một góc thơ thẩn, nhưng cũng có gì đó không giống với ngày bình thường. Cậu không để đầu óc mình trôi về cõi tiên mà luôn nghĩ đến thiếu niên tuấn tú dịu dàng giống như nắng ấm tháng ba ngày hôm qua trong vô thức. Thiếu niên có nước da trắng, sống mũi cao, đôi môi hồng hào, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, nho nhã tuấn tú như hoa lan trong thung lũng trống trải trên núi Tiên Hạc.

Nghĩ như vậy, cậu không kiềm được nụ cười nhàn nhạt, khoé miệng khẽ cong lên. Dù cho khuôn mặt có thanh tú xinh đẹp đến đâu thì cậu cũng rất ít cười, do đó cậu thấy vậy cũng không khỏi thất thần. Chị gái bảo mẫu ở viện phúc lợi thấy thế thì tò mò hỏi: "Chuyện gì vui thế em?"

Nụ cười lướt qua trong giây lát, cậu nhóc thản nhiên đáp: "Dạ không có gì."

Anh, có đến không nhỉ? Yên lặng một lúc, cậu lại nghĩ thầm, sẽ đến, anh đã đồng ý với cậu rồi.

Ngày đầu tiên, trời âm u nhưng không có mưa, không có gió.

Ngày hôm sau, trời nổi gió, một mùi hoa không biết tên lả lướt bay trong không khí, thế nhưng tiết trời vẫn âm u. Bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc rất ghét những hôm trời nhiều mây. Hôm nay, đồ ăn căng tin hơi khó ăn một chút.

Ngày thứ ba, tí tách, trời mưa rồi. Tuy rằng bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc ghét những hôm trời nhiều mây, nhưng cậu lại không ghét những hôm trời mưa lắm. Bởi vì ngày mưa có thể cho con người một giấc ngủ ngon.

Ngay khi bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc cảm thấy rằng anh lớn đẹp trai kia sẽ không bao giờ đến nữa, Cố Thời Hạc lại như một trận gió mát, nhẹ nhàng bay đến đây.

Ngày thứ tư, gió nhẹ mây thưa, trời quang đãng ngàn dặm không mây. Ánh nắng mùa hè xuyên qua cành cây, nhỏ từng giọt vàng lấp lánh xuống nền sân. Không khí trong lành, các loài hoa cỏ cây cối trong sân cũng rất tươi mát. Trong màn nắng chiều lười nhác, con người ấm áp kia lại xâm nhập thế giới của cậu cùng với một mùi hoa không biết tên thổi trong gió mát.

Ôi, sao anh vừa đến, bầu trời lại trong như vậy? Ngay cả gió cũng dịu đi rất nhiều.

Nhìn thấy anh lớn đẹp trai kia lại đến, bọn trẻ vui mừng vây quanh anh.

Cố Thời Hạc tìm được bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở một góc sân cũng không bất ngờ. Cậu nhóc lập tức nhìn thấy anh, trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ không tin nổi và vui mừng ngạc nhiên.

Cố Thời Hạc đẩy đám trẻ ra, đi về phía bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc.

"Này, lại gặp rồi, Tiểu Kiến Quốc."

"Anh Thời Hạc."

Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhóc gọi tên mình, Cố Thời Hạc không khỏi có hơi sửng sốt.

"Ừm..." Anh cười đáp: "Vừa rồi em đang làm gì thế?"

"... Đang đếm kiến." Tiểu Kiến Quốc chỉ đàn kiến đang xếp thành hàng ngay ngắn để khuân vác đồ đạc trên mặt đất.

"Phụt." Cố Thời Hạc không nhịn được bật cười. Cậu nhóc thấy nụ cười của thiếu niên mặt mày như hoạ trước mắt, không khỏi ngẩn người.

Tuấn tú khôi ngô, từng cử chỉ của anh đều tràn đầy sức hút mê hoặc, ngay cả giọng nói cũng hấp dẫn mê người.

"Đúng rồi, cho em cái này." Cố Thời Hạc lấy một cái bánh ngọt đưa cho cậu nhóc.

Bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc ngạc nhiên nhận lấy, sau đó e dè cắn một miếng nhỏ. Hương vị ngọt ngào bỗng chốc tràn đầy khoang miệng. Cậu thấy thế lại tiếp tục cẩn thận cắn một miếng nhỏ nữa.

Cố Thời Hạc buồn cười nhìn dáng vẻ ăn như sóc của cậu nhóc trước mặt. Nhìn rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài của cậu, thật sự rất đáng yêu.

Không được rồi, càng ngày Cố Thời Hạc càng thích cậu nhóc này.

"Thích không?"

"Thích."

"Vậy… em thích ăn đồ ngọt không?"

"Dạ thích."

Thật ra Đảng Kiến Quốc không yêu thích đồ ngọt quá, nhưng vì thấy người trước mặt đang mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng tự ý thức nói thích.

"Thật không? Vậy tốt quá, anh cũng rất thích ăn đồ ngọt." Người trước mặt cậu nghe câu trả lời xong, nụ cười càng rạng rỡ hơn.

Anh nói rằng "rất thích", vì vậy bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc âm thầm ghi nhớ.

"Anh Thời Hạc, những bạn nhỏ khác... cũng có bánh ngọt nhỏ ăn ạ?" Bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc đột nhiên mở miệng nói.

Cố Thời Hạc nhìn dáng vẻ cẩn thận của cậu, quyết định trêu cậu một chút.

"Đương nhiên, bạn nhỏ nào cũng được anh cho một cái bánh ngọt nhỏ mà."

"... Ồ." Ánh sáng trong đôi mắt cậu nhóc dần ảm đạm, rầu rĩ đáp lại.

"Phụt." Thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của cậu nhóc, Cố Thời Hạc không nhịn được bật cười: "Trêu em thôi, những bạn nhỏ khác không được ăn bánh ngọt nhỏ do chính tay anh làm đâu."

Ánh sáng trong mắt cậu nhóc lập tức loé lên một lần nữa, đôi mắt long lanh to tròn nhìn đôi mắt đang mỉm cười của thiếu niên tuấn tú trước mặt.

“Thật ạ?” Chính tay anh làm…

“Anh không lừa được em rồi.” Thiếu niên buồn cười nhìn cậu.

Thế nhưng để không trông giống thiên vị cậu nhóc này, thật ra Cố Thời Hạc còn mua kẹo cho những bạn nhỏ khác. Có điều một cái là mua, một cái tự làm, ý muốn thiên vị trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết.

Cố Thời Hạc đi chia kẹo cho các bạn nhỏ khác xong, lại quay lại chỗ bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc đang thơ thẩn một góc, ngồi dựa vào cậu.

“Hay là em đưa anh đi dạo xung quanh đi.”

“Dạ được.”

Thế là bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc đưa Cố Thời Hạc đi “tham quan” xung quanh viện phúc lợi một chút, bao gồm cả mấy chỗ “phong thuỷ bảo địa” mà cậu hay thả hồn ở đó.

Lúc chia tay, bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc lưu luyến hỏi thiếu niên tuấn tú trước mắt: “Anh Thời Hạc, anh… còn đến nữa không?”

Thiếu niên trước mắt nở nụ cười. Nụ cười của anh tựa như làn gió mùa xuân lướt qua khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, phảng phất như hoa anh đào đua nhau nở rộ vào tháng ba.

Thiếu niên vươn bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại của Cố Thời Khuynh, sau đó lại không nhịn được duỗi tay nhéo hai má hồng hào non nớt của cậu nhóc.

“Còn chứ, chắc chắn anh sẽ lại đến thăm em.”

“Về rồi hả con?” Mai Hoạ Tuyết thấy con trai vào đến cửa, gọi một tiếng.

“Vâng, mẹ, con lại gặp được cậu nhóc vô cùng đáng yêu kia.”

“Cậu nhóc vô cùng đáng yêu gì cơ?” Mai Hoạ Tuyết khó hiểu hỏi.

“Là cậu nhóc thú vị lúc trước con kể với mẹ đó.”

“Ồ, là cậu nhóc kia à. Khó lắm mới được lần đầu con để tâm tới một người như thế.”

“Vâng.”

Cố Thời Hạc quyết định sẽ dành kỳ nghỉ hè này để đến viện phúc lợi làm tình nguyện. Dù gì anh cũng mới thi đại học xong, được nghỉ tận ba tháng.

Mấy ngày nay, Mai Hoạ Tuyết phát hiện Cố Thời Hạc luôn ru rú trong bếp làm bánh kem nhỏ. Bình thường anh không vào bếp thường xuyên như vậy, đừng nói đến việc cứ cách hai, ba ngày lại chạy đến viện phúc lợi.

“Con ở trong bếp mân mê cái gì thế?”

“Con làm bánh ngọt nhỏ cho một chú sóc.”

“Thánh nói nhảm…”

Gần đây, bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc nhận được đủ loại bánh ngọt từ Cố Thời Hạc. Hôm nay là vị dâu tây, ngày mai là vị vani, ngày kia là vị matcha… Đương nhiên đây là bánh ngọt đặc biệt dành cho cậu, những bạn nhỏ khác không có.

Dù là chiếc bánh ngọt nhỏ hay là chiếc bánh ngọt nhỏ người thiếu niên tặng đều khiến cậu cảm giác như đường mật trong lòng đang tràn ra, ngọt đến tận xương tuỷ.

Ngọn gió nhè nhẹ mùa hè lười nhác thổi qua, Cố Thời Hạc ngồi bên cạnh bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc, đưa cho cậu một ly nước dưa hấu ướp lạnh màu đỏ.

“Em uống thử nước dưa hấu anh làm cho em này.”

“Vâng.”

Khuôn miệng nhỏ nhắn của bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc nhấp từng ngụm dưa hấu. Mỗi lần đưa lên nhấp một ngụm lại là một lần cậu lén nhìn người thiếu niên.(Ngọc Anh x T Y T)

“Sao em cứ nhìn anh thế?” Bất chợt, cậu không kịp phòng bị, chỉ đành đối diện với ánh mắt của thiếu niên. Cố Thời Hạc buồn cười hỏi. Thật ra anh đã phát hiện ra cậu nhóc này lén nhìn anh từ lâu nhưng lại không vạch trần. Có điều bị đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm đã lâu rồi, nên anh không nhịn được muốn trêu cậu một phen.

Hai tai cậu nhóc lập tức đỏ ửng lên. Cậu hoang mang hoảng loạn mà quay đầu đi. Một lát sau cậu lại cẩn thận đặt ánh mắt đã rời đi về lại khuôn mặt của anh, thấy trên đó đã được vẽ thêm nụ cười tươi.

Sau đó cậu lí nhí nói: “Anh Hạc đẹp quá.”

Cố Thời Hạc hơi sửng sốt. Dù rằng từ nhỏ đến lớn anh đã nghe được rất nhiều người khen vẻ ngoài của anh, nhưng nghe được lời ca ngợi của cậu bạn nhỏ này vẫn khiến anh vui vẻ không thôi.

Anh đưa tay nhéo gương mặt mềm mại non nớt của cậu nhóc, cảm giác mềm mại không thể tưởng tượng nổi.

“Tiểu Kiến Quốc cũng rất đẹp.”

Cậu nhóc đột ngột nghe lời khen mà không kịp phòng ngừa nên trong lòng như bị cái gì đó đánh vào một phát. Khoé miệng cậu dần cong lên, nhìn thiếu niên tuấn tú đang nở nụ cười trước mặt.

Nụ cười xuất hiện trong nháy mắt kia khiến hoa cỏ trong đất trời đều thất sắc, khiến núi băng cũng phải hoà tan. Cố Thời Hạc không khỏi thất thần. Này giống như… là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nhóc cười. Trông cậu cười lên đẹp đến mức kỳ lạ… Nó khiến người ta muốn đưa cậu về nhà, để cậu ở bên cạnh mãi mãi.

Vào thời khắc ý nghĩ này hiện lên trong lòng Cố Thời Hạc, chính anh cũng không nhịn được khẽ ngạc nhiên… Muốn để cậu ở bên cạnh… mãi mãi sao?