"A Khuynh, dậy rồi à?" Cố Thời Hạc vuốt ve tấm lưng của người yêu đang ngủ trong lòng mình.
"Anh, chào buổi sáng." Cố Thời Khuynh mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nói với giọng yếu ớt.
"Chụt." Cố Thời Hạc lập tức hôn lên đôi môi đỏ thẫm của cậu một cái: "Hôm nay là nụ hôn chào buổi sáng."
Khuôn mặt Cố Thời Khuynh đỏ ửng, cũng hôn lại anh.
Cố Thời Hạc nhìn những dấu hôn đỏ lờ mờ dưới cổ áo rộng đang nới rộng của Cố Thời Khuynh, nhớ lại sự điên cuồng của đêm qua. Ở bên nhau đã lâu như vậy, lần nào Cố Thời Hạc cũng đều hết sức dịu dàng với Cố Thời Khuynh, sợ làm cậu đau, nhưng hầu như lần nào anh cũng không kiềm được…
"Anh, lễ tình nhân vui vẻ."
"Lễ tình nhân vui vẻ, A Khuynh. Hôm nay anh xin nghỉ phép, chúng ta không ai đi làm, cả ngày hôm nay đều là của chúng ta."
"Dạ, tốt quá, cả ngày của anh đều thuộc về một mình em."
Cố Thời Hạc nghe xong mỉm cười: "Có bao giờ anh không thuộc về em đâu?" Anh dừng lại một chút, nói tiếp: "Được rồi, anh phải dậy làm bữa sáng cho chúng ta. A Khuynh ngủ thêm chút nữa đi, tới giờ anh lại gọi em dậy." Cố Thời Hạc rời giường, hôn lên trán Cố Thời Khuynh một cái, vẻ mặt cưng chiều nói với cậu.
Trong phòng bếp, Cố Thời Hạc thuần thục lật trứng chiên vàng óng ánh trong chảo, sau đó rót sữa vào hai chiếc ly thuỷ tinh trong suốt, chuẩn bị xong hai chiếc bánh bông lan cuộn dâu ngọt ngào. Ai bảo trong nhà anh có con mèo nhỏ tham ăn đang chờ anh bón cho?...
Bỗng nhiên, anh cảm thấy có đôi vòng tay mềm mại thon dài vòng qua eo của anh.
"Sao đã dậy rồi? Không ngủ thêm lát nữa à?"
"Em muốn ở cạnh anh..." Cố Thời Khuynh ôm Cố Thời Hạc từ phía sau, tựa cằm vào cổ Cố Thời Hạc, nói với anh.
"Em này..."
Cả hai người cùng ăn xong bữa sáng rồi, Cố Thời Khuynh lấy một chiếc hộp chocolate hình trái tim từ ngăn tủ quần áo của bọn họ ra, đưa cho Cố Thời Hạc như dâng bảo vật lên cho anh: "Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ."
"Phụt, anh cũng chuẩn bị cho em." Cố Thời Hạc cũng lấy một chiếc hộp chocolate đóng gói tinh tế, đẹp đẽ từ trong ngăn tủ quần áo của bọn họ ra.
Phải biết rằng, quần áo của hai người bọn họ để chung. Nếu muốn giấu được Cố Thời Khuynh, Cố Thời Hạc mất không ít công sức cẩn thận cất ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, thậm chí còn dùng quần áo của mình che lại. Mặc dù đang ở cùng nhau, hai người anh em này đều chuẩn bị chocolate cho đối phương hàng năm.
"Em vẫn còn nhớ lúc em còn nhỏ. Lễ tình nhân ngày ấy, em rất muốn tặng em chocolate hình trái tim cho anh với tư cách là người yêu. Nhưng em chỉ có thể tặng anh một thanh nhỏ, may mà anh thích ăn đồ ngọt. Mỗi lần em tặng, anh cũng không từ chối."
"Em bắt đầu thích anh từ lúc đó hả? Đồ ngốc này, cho dù anh không thích ăn đồ ngọt thì cũng sẽ không bao giờ từ chối A Khuynh của anh." Cố Thời Hạc cưng chiều nựng mũi Cố Thời Khuynh, dịu dàng nói với cậu.
"Em đã nói rồi. Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào, giống như lần đầu tiên em nhìn thấy ánh mắt của anh, em cũng đã thích anh rồi."
Nghe lời thổ lộ của Cố Thời Khuynh, trái tim Cố Thời Hạc vẫn không khỏi khẽ rung lên, dù cho nhiều năm qua Cố Thời Hạc đã từng nghe rất nhiều những lời tỏ tình như vậy rồi.
"Anh cũng thích A Khuynh. Anh thích A Khuynh nhất." Cố Thời Hạc không nhịn được cúi xuống hôn Cố Thời Khuynh.
"Ding dong, ding dong." Bỗng có tiếng chuông cửa: "A Khuynh, giờ này có ai đến thăm em à?" Cố Thời Hạc nghi hoặc hỏi Cố Thời Khuynh.
"Có lẽ là hoa hồng trắng của em đến rồi." Cố Thời Khuynh đáp. Loài hoa Cố Thời Hạc thích nhất là hoa hồng trắng, Cố Thời Khuynh vẫn nhớ rất rõ. Lễ tình nhân hàng năm từ đó về sau, đêm thất tịch nào Cố Thời Khuynh cũng phải tặng cho anh một bó hoa hồng trắng lớn.
Mở cửa ra, nhân viên giao hoa liên tục chuyển hoa hồng trắng vào phòng, trong chốc lát, cả một khu vực rộng lớn đã được lấp đầy. Nhìn màu trắng của hoa hồng tràn ngập căn phòng, trong lòng Cố Thời Hạc vừa vui vẻ vừa ấm áp. Năm nay hoa hồng trắng A Khuynh tặng nhiều hơn bình thường.
"Cảm ơn A Khuynh, anh thích lắm, có điều..." Cố Thời Hạc muốn nói lại thôi.
"Sao thế anh?"
"Mấy bông hồng này ngốn mất bao nhiêu tiền lương của em? Hay là em giấu anh tàng trữ tiền thuê nhà, không nộp cho anh?"
"Đây... Đây là của cha mẹ tài trợ. Năm nay chúng ta đón lễ tình nhân thứ mười cùng nhau nên em muốn tặng nhiều hơn một chút... Hơn nữa, theo lẽ thường, tiền lương phải là chồng nộp cho vợ mà đúng không? Sao nhà chúng ta thì ngược lại, đã là vợ chồng kết hôn nhiều năm rồi..." Cố Thời Khuynh ấm ức nói.
Cố Thời Hạc đã bị giọng nói của vợ mình thuyết phục rồi. Khoé miệng anh cong lên: "Rồi rồi rồi, anh sai rồi. Sau này anh sẽ nộp sạch sành sanh tiền lương của mình cho A Khuynh, được không?"
"Thật ra không đến mức..."
Ngôn ngữ của hoa hồng trắng là lãng mạn, mối tình đầu và tình yêu thuần khiết.
May mà, tình thân là anh, tình yêu là anh, mối tình đầu là anh, người cùng đi tới bách niên giai lão cũng là anh.
"Chúng ta vẫn còn rất nhiều lần mười năm." Cố Thời Hạc nắm tay Cố Thời Khuynh, mười đầu ngón tay đan xen với nhau.
"Ừm."
"Vậy hôm nay muốn đi chơi chỗ nào, A Khuynh của anh?"
"Muốn đi vòng quay mặt trời."
"Em này..." Cố Thời Hạc bất đắc dĩ lắc đầu. Dường như Cố Thời Khuynh có chấp niệm gì đó đặc biệt với vòng quay mặt trời. Anh cũng từng hỏi cậu vì sao.
Cậu nói: "Vòng quay mặt trời chỉ tồn tại vì những người yêu nhau, băng qua bầu trời cùng nhau." Do đó năm nào Cố Thời Hạc cũng phải đưa Cố Thời Khuynh đi ngồi vòng quay mặt trời vài lần.
Hai người ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa, đi vào trong khu vui chơi, tới chỗ bán vé vòng quay mặt trời mua hai vé.
Vòng quay mặt trời chầm chậm nâng lên. Cố Thời Khuynh ngồi bên cạnh Cố Thời Hạc. Bàn tay hai người từ khi ra khỏi cửa đến giờ vẫn rất tự nhiên đan mười ngón vào với nhau, không tách ra dù chỉ một giây.
Vòng quay mặt trời dần đi đến chỗ cao nhất. Cố Thời Khuynh buông tay Cố Thời Hạc ra rồi chủ động ôm lấy cổ anh, vẻ mặt mong chờ nhìn anh.
Cố Thời Hạc hiểu ý, yêu chiều để cậu đi vào trong mắt mình. Sau đó anh dịu dàng giữ gáy cậu, hôn cậu thật sâu.
Nghe nói rằng, đôi tình nhân nào hôn nhau trong vòng quay mặt trời khi lên tới đỉnh cao nhất sẽ ở bên nhau một đời.
Mỗi lần Cố Thời Khuynh ngồi vòng quay mặt trời đều muốn hôn môi Cố Thời Hạc ở nơi cao nhất.
...
Đi vòng quay mặt trời xong, Cố Thời Hạc và Cố Thời Khuynh ra ngoài ăn bữa trưa thịnh soạn hơn bình thường một chút ở nhà hàng rồi mới về nhà, sau đó làm ổ trên sô pha phòng khách, chọn một bộ phim điện ảnh lãng mạn nhất về tình yêu của Pháp để xem. Trên bàn bày một ít đồ ăn vặt nhẹ, hai người vừa ăn vừa xem.
Mỗi khi nam nữ diễn viên trong phim hôn nhau, Cố Thời Khuynh lại ngọ nguậy bắt Cô Thời Hạc cũng phải hôn nhẹ cậu, có lúc Cố Thời Hạc sẽ chủ động hôn Cố Thời Khuynh. Xem phim xong, anh hỏi: "A Khuynh, vẫn còn thời gian, em muốn làm gì tiếp?"
"Chúng ta xem album với nhau đi." Cố Thời Khuynh đề nghị.
"Được." Cố Thời Hạc đến phòng đọc sách tìm cuốn album lưu giữ những bức ảnh mà anh và Cố Thời Khuynh đã chụp với nhau qua từng năm.
Thế là, trong bầu không khí có ánh đèn màu da cam bao trùm, Cố Thời Khuynh dựa vào lòng Cố Thời Hạc. Cố Thời Hạc ôm trọn lấy Cố Thời Khuynh từ phía sau.
Album ảnh được bọn họ cầm trong tay, đặt ở trước mặt. Cố Thời Khuynh năm chín tuổi, mười tuổi, tiểu học, trung học, đại học, ảnh chụp lễ sinh nhật hàng năm của nhau, sau khi làm việc, từng ngày lễ tết... Mới gặp, quen biết, yêu nhau. Làm bạn cùng nhau, lớn lên cùng nhau. Từng bức ảnh mở ra giống như đưa bọn họ quay ngược thời gian, phiêu lưu trong ký ức kể từ khi bọn họ sống cùng nhau.
Rất nhiều năm sau, Cố Thời Hạc vẫn cảm ơn cha anh lúc đó đã ép anh của năm mười chín tuổi đi làʍ t̠ìиɦ nguyện ở viện phúc lợi.
"Cứ coi như là đi rèn luyện bản thân một chút, bớt cái tính chơi bời lêu lổng của con đi." Đây là lời nói nguyên văn của cha anh.
Do đó, việc Cố Thời Hạc khi ấy bị bắt đứng giữa một đám trẻ con đang ríu rít và chơi cùng bọn chúng khiến anh chợt nảy sinh cảm giác không thể yêu thương nổi.
"Thật là, hơi phiền rồi đấy..." Cố Thời Hạc thầm nghĩ. Đúng lúc này, anh bỗng chú ý tới một bóng người ngồi xổm trong một góc sân, có vẻ không ăn nhập với lũ trẻ con đang nhao nhao nói chuyện. Cậu yên lặng lấy hai tay ôm đầu gối, vùi mặt vào trong lòng, không nhìn rõ khuôn mặt. Cố Thời Hạc tò mò đi tới, lấy tay huých cậu.
"Này, nhóc quỷ, em tên là gì thế?"
"..."
Tuy rằng đã qua nhiều năm, Cố Thời Khuynh vẫn nhớ rõ ngọn gió rực rỡ và không khí trong veo ngày hôm đó, đúng vào lúc ánh mặt trời chiếu xuống, có một chàng thiếu niên mười chín tuổi tuấn tú khôi ngô đi về phía cậu, tựa như ánh sáng soi rọi thế giới của cậu.
"Sao em không nói lời nào?"
"..."
Đột nhiên "nhóc quỷ" ngẩng mặt lên, chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn người trước mặt, trông người kia có vẻ như là anh lớn rất được hoan nghênh khi làʍ t̠ìиɦ nguyện ở viện phúc lợi.
Cố Thời Hạc ngẩn người. Đây là một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh tế xinh đẹp. Xinh đẹp giống như một con búp bê khiến người khác không nhịn được sờ vào.(Ngọc Anh x T Y T)
"Nhóc quỷ" cũng hơi sửng sốt. Người trước mặt mang lại cho cậu cảm giác rất ấm áp. Hình như cậu chưa từng thấy một chàng trai nào tuấn tú như vậy nên nhất thời không kịp phản ứng.
"Chào nhóc nha." Cố Thời Hạc lại cười với cậu.
"Vâng." Cậu nhóc rầu rĩ trả lời, lại vùi mặt vào trong lòng.
"Sao không ra kia chơi với mọi người?" Cố Thời Hạc tò mò hỏi.
"Các bạn không… chơi với em." Cậu càng vùi mặt sâu hơn.
"Hả? Sao thế?"
"..."
Nhưng anh có tiếp tục nói nhiều đến đâu thì cậu nhóc cũng không nói gì, Cố Thời Hạc đành ngượng ngùng bỏ cậu ở đó.
Cậu nhóc ngoan như vậy, sao lại không có người muốn chơi với cậu được chứ...
Sau cuộc gặp với nhân viên làm việc ở viện phúc lợi, anh mới biết rằng đó là do tính cách của cậu nhóc này kỳ lạ, không thích nói chuyện cho lắm, hơn nữa có bệnh tâm lý, lại còn bị những đứa nhóc cùng tuổi ghen tị cô lập vì ngoại hình đẹp đẽ của mình. Những đứa trẻ khác biết cậu có bệnh, xem cậu như quái vật, không muốn chơi với cậu. Do đó cậu cũng hay thấy tủi thân mà ngồi khóc ở một góc. Vì bị bệnh như vậy, lại thích khóc nên không có ai đồng ý nhận nuôi cậu.
"..." Đứa nhóc đáng yêu như vậy mà lại bị cô lập! Đúng là đạo trời khó dung!
Cố Thời Hạc hiểu được tình hình rồi lập tức chạy đến bên cạnh đứa nhóc.
Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhóc. Đứa nhóc kia thấy có một bàn tay ấm áp đang xoa đầu cậu thì tò mò ngẩng đầu lên, đối diện cậu lại là đôi mắt dịu dàng kia: "..."
"Chào nhóc nhé, nhóc vẫn chưa nói cho anh biết nhóc tên gì?" Người kia vẫn cười mà hỏi.
"... Em tên là Đảng Kiến Quốc."
... Tên này... Được rồi, vẫn hay hơn là Đảng Thiết Trụ hay Đảng Cẩu Thặng.
"Chào nhóc, Kiến Quốc, chúng ta làm bạn nhé?" Cố Thời Hạc cười, giơ tay ra trước mặt cậu.
Cậu nhóc giật mình, vì chưa từng có người nào nói muốn làm bạn với cậu, chưa nói đến chuyện còn là người dịu dàng như thế. Cậu kinh ngạc giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra, đặt bàn tay nhỏ bé ấy vào trong bàn tay xinh đẹp thon dài với những khớp xương rõ ràng kia: "Vâng."
"Anh tên là gì?" Đảng Kiến Quốc tò mò hỏi.
"Hửm? Tên anh hả?" Người kia cười: "Vậy em phải nhớ cho kĩ nhé. Anh là Cố Thời Hạc. Thời trong thời gian, Hạc trong tiên hạc."
Cố Thời Hạc. Cậu nhóc nhớ thật kỹ cái tên này.
Cả hai giới thiệu xong tên của mình rồi, lại tiếp tục nhìn nhau không nói gì. Suýt chút nữa anh đã quên mất, tính cách của cậu nhóc này quái gở, không thích nói chuyện. Chính anh cũng là người không biết nói chuyện tán gẫu. Trong phút chốc, Cố Thời Hạc không biết phải làm gì bây giờ.
"Anh còn tới trại mồ côi làʍ t̠ìиɦ nguyện nữa không?" Lúc này, cậu nhóc mở miệng. Không biết vì sao, cậu rất hoài niệm giây phút ở cạnh anh trai này.
Cho dù không nói lời nào, chỉ yên lặng ở cạnh nhau cùng được. Có lẽ là bởi vì người trước mắt rất dịu dàng. Có lẽ là bởi vì cảm giác ấm áp chưa có người nào mang đến cho cậu.
Còn tới nữa không?... Sẽ... nhỉ? Có lẽ là do ánh sáng trong mắt cậu nhóc rất nóng, Cố Thời Hạc trong phút chốc cũng không đành lòng từ chối.
"Còn chứ. Anh sẽ lại tới thăm nhóc."
Cậu nhóc nghe được rất rõ trái tim đang thình thịch nhảy nhót trong l*иg ngực. Anh đồng ý rồi, hơn nữa còn nói là đặc biệt tới thăm cậu.
Vì cậu.
"Vâng, em sẽ chờ anh."