“Cô có thể mô tả tình huống lúc đó không?”. Nữ cảnh sát đi cùng Tô Bách đi đến bên cạnh cô vừa nói vừa nắm tay cô an ủi, có lẽ muốn xoa dịu tâm trạng của cô.
“Ừm… 10 giờ tối hôm qua do tâm trạng không tốt nên tôi muốn đi dạo một mình, bình thường tôi vẫn hay đi dạo quanh công viên gần nhà, xung quanh khu này vẫn luôn vắng vẻ”.
“Hôm qua đi dạo, đang trên đường vòng trở về thì trong bụi cây có một người lao ra… Mặt đeo mặt nạ thú dữ rất đáng sợ… Chính là loại mặt nạ giống cáo có lông xù xì màu trắng và hàm răng to toàn máu trên mạng…”.
“Hắn nhét túi ni lông vào miệng tôi… trói tay tôi lại bằng dây ni lông… Sau đó trực tiếp xé áo của tôi”.
Nói đến đây người Khương Thi run bần bật, nước mắt trào ra không ngăn lại được. Có lẽ là phản xạ cơ thể của nguyên chủ đi.
Ba mẹ Khương thấy vậy trực tiếp chạy đến ôm cô an ủi: “ Không sao rồi, không sao rồi. Nếu không thể tiếp tục thì dừng lại. Thi Thi không sợ, anh chị cùng ba mẹ đều ở đây”.
“Không sao ạ. Có thể tiếp tục”. Phản ứng cơ thể mãnh liệt Khương Thi không ngăn lại được nhưng cô muốn vụ án nhanh chóng có tiến triển.
“Tôi không ngừng giãy giụa, mong muốn thoát ra. Hắn liền trực tiếp… kéo quần tôi xuống…”.
Cô vừa nhắm mắt vừa cau mày thật chặt, Khương Thi cảm nhận được rồi. Nỗi đau, sự thống khổ và tuyệt vọng của nguyên chủ đến cơ thể và tâm trí đều ngừng đấu tranh, dần dần buông bỏ.
Khương Thi khóc lớn không ngừng lắc đầu, không nên nguyên chủ không nên như vậy. Nội tâm cô gào thét cổ vũ nguyên chủ nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sự việc tiếp diễn.
Mẹ Khương nắm chặt tay cô âm thầm cho cô thêm dũng khí. Có lẽ ai nhìn vào cảnh này cũng cảm thấy thương xót thay.
"Từ từ... Hít sâu, thả lỏng. 1 2 3 hít vào... thở ra". Nữ cảnh sát cố gắng bình ổn tâm trí của cô.
Khương Thi mở bừng mắt hít sâu không ngừng, cô không hiểu sao mình như có vẻ đang đứng tại hiện trường quan sát luôn vậy, là do kí ức của cơ thể sao? Cô cũng không rõ.
“Tôi nhìn thấy… nhìn thấy tay trái của hung thủ đeo bao tay đen nhưng một góc áo lộ ra, phần cổ tay có một hình săm hoa bỉ ngạn đỏ rực như màu máu”.
“Cô còn thấy gì khác không, về chiều cao, cân nặng, trang phục?”.
“Tôi cao 1m67 hung thủ cao hơn tôi một chút, chắc là khoảng 1m75. Cân nặng… tôi không chắc chắn, nhưng khi hắn ta đè lên tôi thấy khá nặng nhưng không quá béo trong khoảng 57 – 65 kg?’’.
“Ngoại trừ mặt nạ thì hắn đều mặc đồ màu đen, đội mũ đen không có nhãn hiệu gì đặc biệt”.
“Hắn có hành động hay cử chỉ thói quen khác biệt nào không?’’.
Khương Thi cau mày suy nghĩ, hình như còn cái gì đó…
“Hắn có ngâm nga một điệu nhạc… nhưng hiện tại tôi không nhớ rõ đó là gì”.
“Được. Cảm ơn cô đã nỗ lực giúp đỡ chúng tôi. Nếu còn nhớ thêm gì đó thì hãy liên hệ ngay với tôi nhé”. Tô Bách đưa một tờ giấy có chứa số điện thoại cho cô.
“Tôi đã cử người theo dõi, đồng đội của tôi sẽ thay ca túc trực ngày đêm, bảo đảm an toàn cho nhân chứng. Nếu đi đâu cần người cô có thể báo với tôi”.
“Được. Cảm ơn anh”.
“Vậy tôi với đồng nghiệp xin phép, nếu có tiến triển của vụ án tôi sẽ thông báo ngay”.
******
Khương Thi tiễn hai cảnh sát ra về, cô có chút mệt mỏi. Đêm qua bản thân bị sát hại hôm nay sống lại cũng đối mặt với vụ án của nguyên chủ. Trong một buổi sáng tiếp nhận quá nhiều thứ, cô có chút không thông.
Ba mẹ Khương biết cô mệt mỏi liền dục cô đi nghỉ, anh chị họ của cô thấy cô không sao đã trở về đi làm.
Có thể là do quá mệt mỏi, vừa đặt lưng lên giường Khương Thi lập tức ngủ luôn. Thẳng một giấc đến 3 giờ chiều mới tỉnh. Cô cảm thấy tâm tình thả lỏng đôi chút.
Nguyên chủ hiện đang học quản trị kinh doanh tại trường Bắc Đại, tương lai về nối nghiệp gia đình, hiện đang là sinh viên năm ba, còn chưa có tốt nghiệp.
Khương Thi cảm thấy rất may mắn, trước kia làm diễn viên nhưng Khương Thi rất thích kinh doanh, có học sơ qua khá nhiều, còn học cả đầu tư chứng khoán.
Có lẽ may mắn cả đời của cô chính là lúc này đi, được cho cơ hội sống lại, có gia đình yêu thương Khương Thi đã rất thoả mãn rồi.