Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 4: Cái chết của cô

Suy nghĩ cũng tích cực hơn nhiều, không cảm thấy ở đâu cũng chán ghét mình. Khương Thi mỉm cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm mà rất lâu cô không có được.

Lấy điện thoại của nguyên chủ, đăng nhập vào các tài khoản Khương Thi mới thấy trên mạng vẫn còn đang tranh cãi rất nhiều về cái chết của cô.

Có người tiếc thương, có người nói đáng đời, có người tò mò về vụ án chưa kết.

Khương Thi nhớ tối hôm đó, cô đặt mua đồ trên mạng sau đó nhận được điện thoại nhận hàng cô nói để ở cổng bảo vệ cô sẽ lấy sau. Nhưng shipper nói có đồ cần lắp đặt tương đối rắc rối nên họ sẽ vào lắp luôn, không muốn về rồi lại bị cô gọi quay lại.

Khương Thi vừa mở cửa thì một con dao kề vào cổ cô trực tiếp hỏi cô muốn cái chết nhẹ nhàng hay đau đớn, cô không có tư cách ra điều kiện, chỉ được phép chọn một trong hai. Lúc đó cô vừa bất ngờ vừa sợ hãi cũng có chút hối hận vì đã vội vàng tin người.

Khương Thi nghĩ mãi không ra ai muốn gϊếŧ cô, mục đích là gì? Bây giờ nhìn tình hình có vẻ điều tra không có tiến triển nhưng cô rất muốn biết hung thủ hại mình là ai.

Cô rắt băn khoăn có lên lên hệ Tô đội* không. Nhưng Khương Thi cũng không biết lấy lý do nào cho phải dù gì nguyên chủ cũng không có quen biết ảnh hậu Khương Thi.

*gọi tắt của đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tô Bách.

Nghĩ một hồi Khương Thi nảy ra ý tưởng, lấy lý do đột nhiên nhớ ra chắc cũng ổn, vừa hay hôm nay cô nghe cảnh sát nói nguyên chủ có một căn hộ ở đối diện nhà ảnh hậu Khương Thi. Hỏi cô tối hôm cô ấy bị sát hại có thấy gì bất thường không.

Lúc đó bố mẹ Khương đều ở đó, cô không muốn họ có tia nghi ngờ nào cả nên chỉ bao không thấy.

Nghĩ là làm, Khương Thi gọi điện cho Tô đội nói cô nhớ ra điểm nghi vấn của vụ án ảnh hậu bị sát hại.

“Chào anh, đội trưởng Tô. Hôm xảy ra vụ án tôi thường hay ngủ muộn nên nghe thấy tiếng ồn xem trên mắt mèo của cửa thì thấy một người đàn ông cao khoảng 1m60 mắt trái có một vết xẹo rạch chéo qua lông mày, người rất vạm vỡ, đeo khẩu trang. Từ cổ xuống dưới thì cô không thấy do hạn chế tầm nhìn. Không biết có phải tội phạm mà các anh muốn điều tra hay không”.

“Được. Cảm ơn cô. Tôi sẽ chú ý”.

Gác điện thoại, Khương Thi thở nhẹ ra. Hôm xảy ra vụ án cô nhìn thấy hung thủ mặc đồ nhân viên chuyển hàng của hãng bình thường chân đeo giày đen.

Sau khi cô uống thuốc ngủ xong vẫn đang nửa tỉnh nửa mê nghe thấy hắn như đang gọi điện báo cáo. Nhưng Khương Thi không thể nói chi tiết này ra, chỉ mong cảnh sát có thể tìm ra người cô miêu tả rồi tra hỏi.

Vụ án khiến Tô Bách đau đầu lại có manh mối mới. Nhưng anh có phần nghi hoặc, Khương Thi không có ở chung cư ngày hôm đó. Không có camera nào ghi lại được cảnh cô ra vào, làm sao cô ấy nhìn thấy được nghi phạm?

Thông qua camera của phòng an ninh từ cổng vào, anh đã triệu tập những shipper ngày hôm đó đến chung cư nhưng ai cũng có chứng cứ ngoại phạm. Camera hành lang của khu chung cư đó trùng hợp bị hỏng mấy ngày trước nên không thể nhận diện.

Vì không có nhiều thời gian để điều tra nên còn chưa có tiến triển nhiều.

Anh nghi ngờ Khương Thi muốn quấy nhiễu phương hướng điều tra sao? Mục đích của cô là gì? Cô hình như cũng không hề có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Tô Bách cảm thấy nên tìm thời gian cùng cô nói chuyện cho rõ.

Tô Bách hẹn Khương Thi ngày mai đến cục cảnh sát trò chuyện. Khương Thi rất nhanh phản hồi đồng ý.

******

Khương Thi đến cục cảnh sát thì được đưa vào phòng của đội trưởng Tô thấy anh đã ngồi ở đó chờ mình rồi.

“Chào đội trưởng Tô, anh hẹn tôi có việc gì sao?”.

“Tôi hẹn cô để hỏi một số tình tiết liên quan đến vụ án của ảnh hậu Khương Thi. Cô có thể nói rõ lại khung cảnh cô đã chứng kiến một lần được không?”.

“Được. Hôm đó tôi nghe thấy có tiếng ồn ào lên ra cửa nhìn, thấy cửa phòng đối diện đang mở, có một người đàn ông lạ đang chuẩn bị đi khỏi. Người đó đeo khẩu trang đen, lùn lùn tôi đoán hắn ta cao khoảng 1m60-1m65, đội mũ len trùm kín lộ ra phần mắt”.

“Hắn ta có một vết sẹo dài chéo ngàng lông mày”.

“Thật sao? Cô nhìn thấy sao?”.

“Cô chắc chứ”.

“Đúng vậy”.

“Cô nói dối. Lúc nãy khi tôi hỏi dồn dập cô đã chớp mắt nhiều lần, tay vô thức nắm lấy túi xách. Hơn nữa các phòng cách âm rất tốt, không có chuyện cô dễ dàng nghe thấy. Rốt cuộc là tại sao cô thấy? Cô muốn đánh lạc hướng của cảnh sát để che giấu cho hung thủ sao?”.

“Không phải. Tôi thực sự thấy”.

“Vậy cô giải thích thế nào về việc camera của chung cư không quay được cô ra vào chung cư ngày hôm đó?”.

“Cô không có mặt tại sao thấy?”.

Khương Thi giật thót, cô không có kí ức của nguyên chủ nên biết, dù sao cô cũng muốn biết hung thủ sát hại mình và nguyên nhân nên cược một phen.

Liệu đội trưởng Tô có nghi ngờ cô là hung thủ hoặc đồng bọn không? Nếu thế thì hướng điều tra sẽ không biết đi đến đâu. Khương Thi cau mày lo lắng.