Tống Điềm cùng các đồng đội khác đem vật tư hôm nay thu thập được đều giao cho đội trưởng Ứng Nham, sau đó liền vây thành nhóm trao đổi về việc đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cùng nhau chờ đợi bữa tối và nhu yếu phẩm được phân phối xong.
Tống Điềm ngồi ngược sáng nơi đống lửa chậm rãi xoa cẳng chân, cũng không tham dự vào câu chuyện của bọn họ. Đây đã là ngày thứ tám nàng đi theo đội ngũ này tới gần căn cứ Thục Trung, chẳng quan tâm các cô gái khác bán đứng thân thể để sống sót, nàng mỗi ngày đều đi theo đám đàn ông ra ngoài tìm kiếm vật tư, vật lộn với tang thi.
Bữa tối rất nhanh đã phân xuống, có cháo loãng dưa muối, còn có một phần cơm thịt nhỏ. Ở mạt thế năm thứ ba, thức ăn như vậy đã không thể nói là không tốt.
Tống Điềm chậm rãi thưởng thức phần thức ăn của bản thân, đội ngũ này người mạnh ngựa khỏe, kỷ luật nghiêm minh, có trả giá tất có hồi báo. Mọi người cũng yên tâm tuân theo quy củ. Nhưng, dù người khác có thể không rõ ràng lắm, Tống Điềm lại biết, đội ngũ có thể có quy củ, không chỉ do có năng lực hàng đầu, còn bởi vì sự tồn tại của nữ chính, dị năng giả có không gian tùy thân, Liễu Khanh Niên, là bàn tay vàng duy nhất trong thời mạt thế. Vật tư do đội ngũ tìm được chắc hẳn phần lớn đều được cất trong không gian của nàng, chỉ lấy một phần ra sử dụng, cho dù là vậy cũng đủ để duy trì hoạt động của đội ngủ, làm cho đội ngũ phát triển nhanh chóng trong thời mạt thế, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới này.
No ấm sinh dâʍ ɖu͙©, xách theo vật tư vừa mới phát đi xuyên qua từng chiếc xe, bên tai toàn nghe thấy âm thanh rêи ɾỉ thở gấp của nam nữ, Tống Điềm mặt không đổi sắc đi tới lều trại củ bản thân ở góc trong cùng.
Vừa định gọi hệ thống ra để gửi vật tư, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Người tới vừa mới duỗi tay xốc rèm cửa lên một cái, liền thấy một nắm đấm lạnh thấu xương xông tới, trên gương mặt âm nhu tuấn mỹ, giờ phút này nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, tay lại phản ứng nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn trước mặt, thuận thế dùng sức, dưới tiếng kêu sợ hãi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại ôn hương trong lòng.
“Còn mèo hoang nhỏ này đây là đang chào hỏi theo phong tục nơi nào đấy? Bất quá anh thích”, ngay sau đó siết chặt vòng tay, làm thân trên Tống Điềm dính sát vào, mềm mại, ôm càng thoải mái hơn. Hắn hơi cúi đầu đánh giá dung nhan có điểm tức giận trước mắt.
Thân trên Tống Điềm bị khống chế, muốn đánh phía dưới, nhưng người tới phảng phất như đã sớm biết trước, chỉ chờ nàng cong đùi liền kẹp lấy, ngực hai người dính sát vào nhau lăn một vòng. Trọng tâm Tống Điềm không ổn, theo bản năng nắm lấy vạt áo người đàn ông, lúc lấy lại được tinh thần đã bị đẩy ngã trước nắp một chiếc xe, tay chân bị giữ chặt.
Tả Liệt nương theo ánh trăng nhìn đáy mắt người dưới thân hơi mang vẻ giận dỗi, nói ra lời càng gia tăng sự bực dọc đó: “Mong tôi đến vậy à? Gấp không chờ nổi mà vọt vào ôm ấp tôi.”
Tống Điềm cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân đẹp trai tà khí phía trước, nhìn đến mức làm sự nghiền ngẫm trong mắt đối phương càng đậm hơn, nhắm mắt lại quay đầu qua một bên.
Bên tai truyền đến tiếng cười của người đàn ông, còn có hô hấp đang dần dần áp sát, làm sườn mặt nàng ửng đỏ.
Tả Liệt thu hồi tâm tư trêu đùa người, dưới ánh trăng máu, tới gần ngửi như như động vật, trừ bỏ mùi máu tươi nhàn nhạt bên ngoài quần áo, còn có hương vị thơm mát thuộc về phụ nữ, làm hắn muốn tiến gần thêm một bước, thăm dò.
Hắn thừa nhận từ ánh mắt đầu tiên đã bị thân thủ lưu loát của nàng hấp dẫn, chờ thấy rõ ràng dáng vẻ đối phương, lại ngược lại bị khí chất thanh lãnh của nàng in sâu trong longg. Hiện tại là mạt thế năm thứ ba, đàn bà phụ nữ còn sống sót ai lại không có “kĩ năng” trong người? Hắn không tin lại có người phụ nữ có thể thoát khỏi ma trảo khi đạo đức xuống cấp, thời mạt thế, phụ nữ xinh đẹp như vậy mà chỉ sinh tồn dựa vào giá trị vũ lực, không có chiêu trò phía sau?
Vừa vặn bọn họ chung đường, hắn liền có cơ hội tiếp cận quan sát nàng. Kết quả khiến hắn thực ngoài ý muốn, đồng thời cũng dâng lên một cổ sung sướиɠ, như thể một tay cờ bạc đặt đúng cửa. Trong đầu hắn luôn vòng vòng suy nghĩa ấu trĩ, đó là trêu chọc nàng, để xem sau vẻ mặt lạnh lùng là một phen phong tình bực nào.
Tựa như hiện tại, hắn thuận theo nội tâm âu yếm của mình, tay thăm dò bên trong vạt áo, chạm vào da thịt tinh tế bóng loáng, cảm giác người dưới thân người cứng đờ, khiến tâm tình hắn sung sướиɠ ngậm lỗ tai nàng nhẹ nhàng liếʍ cắn, tay chậm rãi leo lên ngọn đồi, đầu ngón tay cách một tầng vải dệt vẽ vòng quanh đường cong nổi lên. Cánh môi ướt nóng cũng chậm rãi đi xuống cày cấy, lưu luyến trên xương quai xanh tinh xảo, lưu lại một dòng suối nhỏ ái muội, lấp lánh dưới ánh trăng.
Cảm giác được cơ thể Tống Điềm bên dưới dần dần mềm nhũn, dưới sự vuốt ve chậm rãi dịu dàng của hắn phát ra tiếng ngâm khẽ kiều mị, nguyên bản chỉ nội tâm chỉ tính đùa giỡn chậm rãi nóng lên, tròng mắt càng thêm sáng ngời. Hắn dùng sức mυ'ŧ vào cần cổ thon dài rồi nhẹ nhàng cởi bỏ móc áo ngực của nàng, sau đó nhanh chóng dùng miệng bá chiếm một bên tròn trịa, tay phải phủ lên bên kia, nặng nặng nhẹ nhẹ âu yếm gặm cắn.
Tiểu Tả Liệt sớm đã cứng rắn, tùy thời chờ lệnh, cách vải dệt cũng cảm giác được nhiệt độ nóng như lửa, hạ thân gắt gao chống trên bụng người phụ nữ, trong đầu khát vọng muốn đặt được càng nhiều, vì thế nghe theo nội tâm, tay phải hắn đi xuống tìm kiếm. Ngón tay cách qυầи ɭóŧ ôn nhu vuốt ve, tiếng người phụ nữ thở không ra hơi càng cổ vũ hắn tiến thêm một bước. Từ mép quần vói vào thiên đường, nơi đó một mảnh ướt nóng, hắn thuần thục tìm được tiểu hạch đằng trước, ngón trỏ lúc nhẹ lúc nặng ấn xuống, ngón giữa vẽ xoắn ốc da thịt gần tiểu huyệt.
Tống Điềm khó nhịn rên nhẹ, tiểu huyệt dưới sự xoa ấn dần dần ướŧ áŧ, muốn kẹp chặt hai chân nhưng lại bị cặp chân dài của người đàn ông đè nặng không thể động đậy, bộ ngực trướng lớn, một bên bị dùng sức hút cắn, nhũ tiêm một bên thì đứng thẳng run rẩy trong không khí. Đột nhiên tiểu huyệt có dị vật tiến vào, nàng cả kinh kêu “A” ra tiếng, chỉ là lọt vào tai người đàn ông không thể nghi ngờ là tín hiệu thúc tình.
Tiểu huyệt mấp máy, phun ra chất lỏng nóng ấm tưởng muốn các xa dị vật, nhưng lại làm ngón tay càng thêm dễ dàng thăm dò vào nhục động bên trong. Ngón trỏ tay phải của Tả Liệt đều bị làm ướt, sự tuyệt vời của tiểu huyệt khiến cảm xúc hắn tròa dâng, bên trong tựa như một đường hầm mát xa vừa hút vừa phun ra nuốt vào ngón tay hắn, làm hắn không ngừng thâm nhập, thẳng đến khi ngón tay có thể tìm được chỗ sâu bên trong, rút ra lại đâm vào.
“Ân… a…”, Tiểu huyệt chật hẹp theo sự ra vào của ngón tay không ngừng phun mật, ý thức của Tống Điềm dần dần bị kɧoáı ©ảʍ cơ thể đánh lui, ánh mắt mê ly mờ mịt, khuôn mặt hồng nhuận, yết hầu thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều câu người, cả người mềm mại xụi lơ trên mui xe, nếu không phải nam nhân đang đè nặng có lẽ sớm đã ngã trên mặt đất.
Tả Liệt nhìn vẻ đẹp trước mắt, hạ thân sớm đã vận sức chờ phát động, hắn híp mắt, tay trái buông lỏng sự giam cầm, tay phải còn lưu lại trong cơ thể nàng.
Ngay giây tiếp theo sau khi buông tay, trước mặt Tả Liệt liền có một tàn ảnh đánh úp lại, thấy nắm đấm của nàng nhanh chóng hướng thẳng tới mắt hắn, trong mắt người phụ nữ một mảnh thanh lãnh, nơi nào có nửa phần mờ mịt đỏ ửng?
Hắn hơi hơi nghiêng đầu tránh thoát, tay trái lại đi xuống bắt lấy bàn tay muốn đánh vào hạ thân mình, tay phải từ tiểu huyệt ướt dầm dề rút ra vặn nửa người trên của nàng, đôi tay hắn bắt lấy hai tay nàng bắt chéo ra sau lưng, tiếp tục đè nặng người bên dưới. Trong mắt hắn một chút buồn bực cũng không có, ngược lại so vừa rồi còn sáng hơn vài phần, thổi hơi vào bên tai tàng, gương mặt câu dẫn cười nhẹ, dáng vẻ tà khí nói không nên lời, tựa như ác ma chi tử đứng thẳng ở dưới ánh trăng, “Con mèo hoang nhỏ này sao lại giận rồi, hửm? Chẳng lẽ ông xã hầu hạ đến em không thoải mái? Không đúng rồi, em xem nơi này toàn là mật đường em chảy ra, chỉ có thời điểm thoải mái mới có thôi! Em xem có thật nhiều nước mà!”
Tống Điềm cắn răng nhắm mắt lại, cảm giác được ngón tay ướt dầm dề của hắn đang nóng bỏng vuốt vẻ mặt mình, trong lòng hận ý bùng nổ, tức giận đến toàn thân run nhẹ! Hận, hận năng lực chính mình không bằng người!
Tả Liệt thấy thật sự đã chọc giận mèo hoang nhỏ, trong lòng lại có vài phần không tha, vội vàng đem nàng nâng dậy rồi chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, đáng tiếc người ta không cảm kích, hung hăng đánh bay tay hắn, kéo quần áo lên xoay người liền đi.
Tả Liệt nhìn tay mình, lại nhìn thân ảnh mảnh khảnh của nàng, cơ thể bên dưới lớp áo khoác rộng thùng thình lại là thập phần no đủ, khóe miệng hắn giơ lên một ý cười.
Cười cực kì khoái chí!
“Ân, á, a… Không được…… A, nhẹ chút…”.
Tống Điềm đứng cách xa chiếc xe Jeep đang kịch liệt chấn động Jeep kia hơn 20 mét, vẫn như cũ có thể nghe được âm thanh khàn khàn của Mã Nhiêu Nhiêu bên dưới bầu trời đêm yên tĩnh.
Tống Điềm có chút không kiên nhẫn, đã 30 phút rồi còn không lộng xong nữa, rốt cuộc nàng ta đêm nay tiếp mấy người vậy? Không sợ túng dục quá độ chết sớm à!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tống Điềm thâm trầm, ở cái thời mạt thế này, có thể sống lâu một ngày chính là một ngày, ai cũng không biết giây tiếp theo mình sẽ chết trên tay thứ gì, nhân loại hay là tang thi? Đói khát hay là bệnh tật? Tại thời buổi nhìn không tới ngày mai, nhìn không tới hy vọng, không có tín ngưỡng, nhân loại sao lại không phải chỉ là từng khối xác không hồn?
Sống lâu một ngày chính là lời. Nhiệm vụ này thế giới thật là, sao lại đến mức này? Làm người không kính nổi một chút mà?
Không biết qua bao lâu, đắm chìm trong suy nghĩa cua bản thân, Tống Điềm bị tiếng bước chân quấy nhiễu, ngẩng đầu liền nhìn thấy Mã Nhiêu Nhiêu đi về hướng nàng với tư thế kỳ cục.
Mã Nhiêu Nhiêu nhìn thấy Tống Điềm cũng không ngoài ý muốn, “Thế nào, lại tìm được nơi này của tôi rồi, nhưng tôi nói cho cô biết nha, nơi này của tôi không phải chỗ tránh nạn, hơn nữa nam nữ đều thu phí!”
Tống Điềm nhìn người phụ nữ dần dần đến gần, gương mặt chỉ to cỡ bàn tay tựa hồ chỉ còn lại một đôi mắt to, đáy mắt có vẻ hơi tiều tụy, trên mặt lộ ra một cổ đỏ ửng mất tự nhiên, áo khoác dài mặc trên người có vẻ không hợp hợp, bên dưới lộ ra cặp đùi trơn bóng.
Không trả lời, Tống Điềm nâng tay ném cho nàng một cái túi.
Mã Nhiêu Nhiêu tiếp được, vừa đi vừa mở túi ra, “Nha, đây chính là thứ tốt, bà đây đều rũ xuống cả rồi.” Nói xong liền hướng trên người khoa tay múa chân, “Vẫn là đội truy tìm các cô giỏi, vật tư gì cũng đều có thể tìm ra, khó trách cô lúc trước chết sống đều không cùng trộn lẫn với bọn tôi” Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, phảng phất như nhớ tới cái gì đó, không nói chuyện nữa.
Cùng nhau vào lều trại với Tồng Điềm, sửa sang lại một chút giường đệm đơn sơ rồi nằm xuống, Mã Nhiêu Nhiêu mới mở miệng nói chuyện, “Tới Thục Trung căn cứ rồi cô có tính toán gì không?”
“Để xem đã, tôi cũng không có tính toán cụ thể gì, nơi đó đã có sản nghiệp phát triển, kiểu gì cũng sẽ tìm được việc làm, mà lỡ vô dụng, nhiều lắm thì như giống như bây giờ thôi.” Trong bóng tối, đôi mắt nàng sáng như sao, làm người chú ý.
Mã Nhiêu Nhiêu ngó Tống Điềm một cái, nói “Tôi nếu là cô, liền tìm tên đàn ông có thế lực mà dựa vào, chẳng quản hắn tam thê tứ thϊếp. Đỡ phải lo nghĩa nhiều.” Không chiếm được hồi âm, lại tự cố nói “Thế đạo này, cũng không biết khi nào mới kết thúc.”
Đáp lại nàng là một mảng trầm mặc.