Mấy ngày tiếp theo, đoàn xe dần dần tiếp cận căn cứ Thục Trung, vì vậy dọc đường đi cơ hồ không gặp được mấy tang thi, con đường cũng được sửa sang sạch sẽ thông suốt, đoàn xe tiến lên với tốc độ nhanh hơn, ven đường còn có thể thấy được rất nhiều rào chắn, chướng ngại vật, thậm chí là bẫy rập.
Đương nhiên, không có tang thi cũng có nghĩa không có bất luận cái vật tư gì có thể thu thập, không cần ra ngoài liều mạng thu thập vật tư, đội ngũ tiến vào trạng thái nghỉ ngơi chỉnh đốn, trừ bỏ người đảm nhận cương vị tuần tra canh gác bếp núc là không thể lơi lỏng, thời gian còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, đám đàn ông đều tiến vào trạng thái ăn nhậu gái gú cờ bạc, tiền đánh bạc hoa hoè loè loẹt cứ vậy vơi dần.
Tống Điềm mừng rỡ, ban ngày trốn sang một góc nằm nghỉ, buổi tối lại chỗ lều trại của Mã Nhiêu Nhiêu, thuận tiện ngó nghiên đối tượng công lược, khoảng cách sinh ra cái đẹp! Dù sao dựa theo tốc độ xe hiện tại, cách mấy đoàn xe bọn họ cũng không dễ dàng thấy nhau.
Tống Điềm thảnh thơi ngồi dựa ngồi phía trước xe việt dã, ngắm nhìn năng chiều sáng lạng từ chân trời phía xa, ráng chiều ánh vào trên gương mặt trắng nõn kiều mị của nàng, phảng phất như một đóa hoa hồng vũ mị, dụ hoặc người tới gần âu yếm, rồi lại cố kỵ tiếp cận. Đây cũng là nguyên nhân nam nhân trong đội ngũ dù thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng nhưng lại không dám thật sự tới gần —— giá trị vũ lực cao, hơn nữa thời gian nàng ở trong đội ngũ tương đối ngắn, lại hay điệu thấp, cũng không hiện sơn lậu thủy, người biết được sự tồn tại của nàng phỏng chừng cũng không nhiều lắm.
Giờ phút này trong đầu nàng đang tổng kết tiến trình thực hiện nhiệm vụ, cũng suy nghĩ nên đẩy mạnh bước tiếp theo như thế nào. Khoảng thời gian trước, nắm bắt thời cơ thích hợp, nàng liền vọt tới trước mặt Tả Liệt làm đủ kiểu xoát độ tồn tịa. Trạng thái trước mắt cho thấy, nàng đã thành công che chắn vầng sáng của nữ chính trước mặt hắn, câu dẫn làm hắn nổi lên hứng thú với mình.
Như thế, liền không cần lo lắng lúc ở Thục Trung căn cứ hai người Liễu Khanh Niên cùng Tả Liệt sẽ kích phát ra cái gian tình nào, rồi lại dẫn đến tình huống một người phụ nữ đứng lên bắt đầu cuộc nội chiến đoạt quyền lực, đoạt địa bàn, dẫn tới căn cứ tán loạn, quân đội chính phủ mất khả năng khống chế, thậm chí sau này còn thành lập một quốc gia mới nơi lính đánh thuê làm chủ. Trong thời mặt thế, quốc gia nào không mạnh, chỉ còn lại vận mệnh bị xâm lược cắn nuốt, một quốc gia, một dân tộc dưới sự huyết tẩy của thiên nhiên và con người, cứ vậy biến mất.
Nghĩ đến đây, Tống Điềm cong môi, xem ra nhiệm vụ lần này nàng còn phải đảm nhiệm trọng trách cứu quốc cứu dân nha!
Trước khi mạt thế xảy ra, Thục Trung căn cứ đã là trung tâm chính trị, quân sự, thương nghiệp của đại lục Trung Nguyên, sau khi mạt thế xảy ra liền dẫn đầu khôi phục sinh hoạt cùng vận chuyển giao thương, các căn cứ lớn lớn bé bé xung quanh đều xem nó như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Nếu Thục Trung căn cứ tán loạn, các căn cứ khác như rắn mất đầu, kết cục không cần nói cũng biết.
Đoàn xe lại chạy hai ngày, đến buổi chiều đã cách Thục Trung căn cứ không xa, tùy ý có thể thấy trạm gác cùng đội ngũ tuần tra.
Tống Điềm dựa vào cửa sổ xe nhìn sang bên cạnh, một căn cứ thuần quân sự xuất hiện trước mắt: vọng tháp cao ngất, rào chắn bằng sắt rắn chắc, từng đoàn đội ngũ tuần tra trang phục chỉnh tề súng vác vai, đạn lên nòng, cách đó không xa còn có từng hàng lô-cốt chỉnh tề.
Đoàn xe bọn họ bị yêu cầu dừng lại ở khu khu vực riêng biệt tiếp nhận kiểm tra, không có vấn đề thì nhận lấy giấy tờ chứng minh thân phận của căn cứ rồi vào thành, nơi này không nói tỉ mỉ.
Tả Liệt không đi chung hàng với bọn Tống Điềm, bọn họ đã hộ tống Tả Viêm, Liễu Khanh Niên tới căn cứ hai ngày trước, phỏng chừng bọn họ đã an trí tốt cho Liễu Khanh Niên ở tổng bộ.
Tả Viêm cùng Tả Liệt là hai anh em, khi Tả Viêm mang theo đoàn đội ra ngoài cùng căn cứ khác đàm phán thành lập liên minh lính đánh thuê, tại một căn cứ nhỏ bị tang thi bất ngờ đánh úp làm tách nhau ra, sau đó tình cờ gặp gỡ rồi được nữ chính cứu giúp, lâu ngày sinh tình, cũng để đội ngũ hộ tống bọn họ đến Thục Trung căn cứ.
Thủ trưởng của Thục Trung căn cứ là Tả Phàn Thành, sau khi xác định chính xác vị trí của đứa con cả Tả Viêm lập tức liền phái ra binh đoàn tinh nhuệ chuyên bảo vệ căn cứ —— đội lính đánh thuê Tiêm Đao nghĩ cách tới cứu viện.
Mà Tả Liệt thân là đoàn trưởng át chủ bài, tự thân xuất mã tiếp viện Tả Viêm, thuận tiện bảo vệ luôn đội ngũ này.
Đội ngũ Tống Điềm cũng được tính là có danh tiếng trong thời tận thế, vô luận vè giá trị vũ lực giá trị hay là kỷ luật, đương nhiên, Tống Điềm có thể gia nhập đội ngũ không phải dựa dung mạo cơ thể, mà chính bằng một thân công phu quyền cước và dũng khí không thua nam nhân.
Cho nên, khi Tống Điềm nhận được tờ thông tr tuyển dụng của binh đoàn lính đánh thuê Tiêm Đao một chút cũng không thấy kỳ quái, nhưng có điểm kỳ quái chính là, binh đoàn thế nhưng an bài cho nàng một căn phòng xép độc lập.
Tống Điềm đánh giá căn phòng chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi này, trước tiên chạy vào xem xét, khi nhìn thấy phòng vệ sinh riêng, cho dù trước thời tận thế nó chỉ tính là loại đơn sơ nhất, trong lòng nàng cũng nhịn không được một trận kích động! Nhưng mà cho dù nàng có hệ thống giúp gian lận thì vẫn không có khả năng mỗi ngày đều tắm rửa, bằng không phải giải thích như thế nào? Nhưng nàng thật sự chịu không nổi cảnh không tắm a! Không biết nàng yêu sạch sẽ sao? Vì sao lại đưa nàng tới mạt thế chơi nha?
Vui sướиɠ chà sát sạch sẽ bụi bặm trên người, Tống Điềm bọc khăn tắm xoa tóc bước ra khỏi phòng tắm, giương mắt liền thấy đôi chân dài nửa gác ở mép giường của Tả Liệt.
Quân trang quy quy củ củ lại bị cởi bỏ vài chiếc cúc, vạt áo trước rộng mở lộ ra làn da rám nắng bên trong, cả người tản ra hơi thở kiêu ngạo lười biếng, đôi đồng tử đen thẳm tựa hồ vĩnh viễn luôn mang theo ý cười, dưới chiếc mũi thẳng là đôi môi mỏng, ngũ quan tinh xảo, trong tuấn dật lại mang theo tà khí, nhưng lại không hề làm người khác cảm thấy yêu dã không đứng đắn, ngược lại khiến họ không tự chủ bị đôi mắt hắn câu lấy sự chú ý.
Người giờ phút này này vốn không nên xuất hiện trong phòng nàng lại trưng ra vẻ mặt thưởng thức đánh giá nàng. “Xem ra cô đối với chỗ được bố trí này thực vừa lòng nhỉ, tôi vừa tới liền bày ra diễn cảnh mỹ nhân tắm liền” nói xong, đôi mắt tà khí tuấn mỹ lại càng không kiêng nể gì ngắm toàn thân Tống Điềm một lượt, “Không tồi, rất vừa mắt!” Hắn nói xong nhướng mày nhìn nàng, bên miệng gợi lên ý cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Khăn tắm ngắn ngủn che không được đường cong quyến rũ gợi cảm mê người của nữ nhân trước mắt, bộ ngực bởi vì động tác ngẩng đầu của nàng mà càng thêm đĩnh bạt cao ngất, cần cổ duyên dáng mang theo hơi nước tản ra ánh sáng lấp lánh, bọt nước từ thái dương ngẫu nhiên trượt xuống, một đường tiến vào trong khe rãnh sâu thẳm trước ngực, thấm ướt vạt áo tắm hơi mỏng, mơ hồ có thể thấy được viên cầu nhỏ hồng nhạt, đi xuống nữa là vòng eo thon một tay có thể ôm trọn, còn có bờ mông gợi cảm khó khăn lắm mới che khuất được cùng đôi chân dài cân xứng trắng như sứ.
Tống Điềm cũng không sợ hắn đánh giá, tay ôm ngực đứng ở bên cửa phòng tắm đáp lại Tả Liệt, “Có thể lọt vào mắt Tả Nhị thiếu, là phúc khí tu luyện mấy đời của tôi nha, chỉ là trước kia Nhị thiếu bỏ nhiều công sức để thông đồng cùng tôi như vậy đúng là dư thừa, nếu anh sớm một chút phơi bày thân phận, cho dù anh cái gì cũng không làm, liền đến lượt tôi tới tìm mọi cách bò lên trên giường anh”.
Tống Điềm làm bộ mới biết được thân phận của hắn, liền châm chọc một phen. Chiêu lạt mềm buộc chặt này, cô chơi rất giỏi đó baby!
Nghe được lời nói của nàng, đôi mắt Tả Liệt hơi âm trầm, ý cười bên miệng càng sâu, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nhẹ nắm chiếc cằm bóng loáng, cùi đầu nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.
Tống Điềm chớp chớp đôi mắt to mờ mịt hơi nước nhìn Tả Liệt, hơi tiến lại gần thân thể hắn, đôi tay đáp trên bờ vai rắn chắc, môi đỏ nhả khí như lan nói: “Như thế nào? Có làm vừa lòng anh không?” Thanh âm mang theo ý tứ quyến rũ nồng đậm, làm người nghe nhịn không được mềm xương cốt, muốn ngừng mà không được.
Tay trái Tả Liệt phủ lên eo nhỏ, tay phải vuốt ve mặt nàng, ngón cái nhẹ vỗ về đôi môi đỏ mê người, nhìn người trong lòng, tròng mắt dần dần ám trầm.
Tống Điềm cảm giác lực tay trên eo tay mình hơi nặng, dán lên hạ thân hắn, đồng thời cái mũi của người trước mắt dần dần phóng đại lên, cơ hồ dán lên nàng, hô hấp nóng rực dừng trên mặt nàng, làm thân thể nàng khẽ run lên, đôi tay đặt trên vai người đàn ông theo bản năng đẩy ra, mặt không tự giác xoay sang một bên gắt gao nhắm mắt lại.
“A…”, Bên tai vang lên tiếng nam nhân cười sung sướиɠ, hơi thở phun trên bờ vai lỏa lồ trên của nàng khiến vành tai ngọc thoáng chốc đỏ ửng.
Tả Liệt lại ôm nàng, cười ngã vào trên người Tống Điềm!
“Hỗn đản!” Cảm giác bị trêu chọc, Tống Điềm thẹn quá thành giận, nắm đấm liền đánh tới trên người hắn, nhưng lại bị hắn dễ như trở bàn tay chặn lại, cú đấm thứ hai tiếp tục mạnh mẽ xuất kích.
Khóe miệng Tả Liệt còn mang theo ý cười có chút không tha nàng, thuận thế tiếp nhận cú đấm thứ hai, liền như đang khiêu vũ mà mang nàng xoay người lại kề sát trước ngực mình, đôi tay ôm lấy hai tay nàng cố định bên hông, cúi đầu giống như tình nhân trong mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt, ở bên tai nàng nói nhỏ “Tốt, con mèo hoang khẩu thị tâm phi, thay đồ đàng hoàng đi tôi dẫn cô đi ăn cơm, tôi ở bên ngoài chờ.”
“Hừ, lưu manh, ai hiếm lạ!” Tống Điềm trái phải giãy giụa không được, đơn giản từ bỏ, đầu nghiêng sang một bên đầu tránh đi cánh môi sắp dán lên mặt nàng của hắn, mặt mày ửng đỏ nói.
“Được thôi, dù sao tôi càng thích như bây giờ hơn.” Tả Liệt cười nhẹ, giọng nói trầm thấp giống như ma pháp mê hoặc nhân loại, dán sát nơi lỗ tai vang lên, làm toàn thân Tống Điềm run rẩy nhũn ra, “Bất quá tôi không thể đảm bảo nếu lại tiếp tục chờ đợi thì còn có thể duy trì được như vậy hay không đâu nhé.” Tuy rằng nhìn không tới biểu tình đối phương, nhưng Tả Liệt biết nàng đối với sự tới gần của hắn không phản cảm, đây chính là chuyện tốt.
Ôm cơ thể mềm mại của Tống Điềm, Tả Liệt nhắm mắt lại ngửi thấy mùi thơm ngọt thanh trên cơ thể mới tắm gội xong của nàng, đôi tay ngo ngoe rục rịch, chậm rãi thăm dò đường cong quyến rũ bên dưới khăn tắm mỏng manh.
Tống Điềm cảm giác hô hấp bên tai ngày càng nặng, một cái tay lớn tràn ngập nhiệt lực lưu luyến bên hông, cho dù cách lớp khăn tắm cũng ngăn không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó mang lại, thậm chí còn dính sát vào sau eo nàng nhảy lên cái gì đó.
“Làm sao bây giờ, tiểu dã miêu, tôi đói bụng.” Thanh âm Tả Liệt trầm thấp mang theo du͙© vọиɠ khàn khàn, cảm giác tiểu nhân nhi trong lòng ngực run nhè nhẹ, mở ra mắt liền thấy bởi vì một loạt động tác vừa rồi nên khăn tắm có chút buông lỏng làm lộ ra núi tuyết trước ngực, bởi vì đôi tay ôm ấp nên thành ra nâng đỡ hai luồng trắng trắng trướng trướng, từ trên cao nhìn xuống thậm chí còn có thể thấy quầng vυ' hồng nhạt.
Cảnh đẹp diễm sắc như thế làm bụng dưới hắn căng thẳng, cái gì đó đã thức tỉnh, đổng tử ẩn hiện nhiễm du͙© vọиɠ, khiến đôi mắt vốn dĩ yêu dã của hắn lại càng tràn ngập mê hoặc, làm người khác khi nhìn vào không tự chủ được liền muốn làm theo ý hắn.. Bất quá hắn hiện tại chỉ muốn tự mình làm, liền cúi đầu hôn từng chút lên bờ vai trần gợi cảm của nàng.
Tống Điềm lập tức cảm giác được sau eo có cái gì đó nhanh chóng biến hóa, nụ hôn nóng rực của Tả Liệt dừng trên làn da mẫn cảm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức khiến tiểu huyệt vốn đã ướŧ áŧ do tắm rửa nay lại mấp máy mang ra càng nhiều ái dịch, làm ướt bắp đùi đang kẹp chặt, nhưng vẫn ngăn không được từng đợt kɧoáı ©ảʍ vọt tới.
Nàng nhịn xuống sự khác thường trong cơ thể, cố gắng giả vở trấn định mở miệng nói “Tôi cũng đói bụng, chúng ta hiện tại đi ăn cơm đi!” Không khí quá ái muội, hoàn cảnh quá đúng, động tác cũng quá xấu hổ, nàng sẽ lập tức bị ăn luôn mất! Nàng không thể chỉ là người khiến hắn cảm thấy hứng thú về tìиɧ ɖu͙©, thứ nàng muốn chính là tình yêu, hiện tại hắn còn chưa yêu nàng đâu!
Chính là Tả Liệt không biết ý nghĩ của nàng, hắn chỉ biết cô gái nhỏ khẩu thị tâm phi này đã khơi mào hứng thú cùng du͙© vọиɠ của hắn, làm hắn thời khắc đều nghĩ tới nàng, muốn bảo hộ nàng, so với chỉ hôn môi càng phải xâm nhập nhiều hơn.