Hắn lợi dụng quyền hạn, sau mỗi lần nàng trả phòng rời đi, đều sẽ theo cùng nhân viên vệ sinh thu dọn phòng nàng, nhìn từng món đồ vật thuộc về nàng, nghiên cứu vị trí nàng đặt đồ dùng cá nhân, tưởng tượng động tác cùng vẻ mặt nàng khi sử dụng chúng, suy đoán hành vi, phẩm vị, sở thích cùng thói quen nàng.
Nàng là một cô gái yêu sự sạch sẽ, cho dù ở khách sạn, cũng sẽ gấp gọn chăn gối, sắp xếp đồ dùng cá nhân, không ném loạn lung tung.
Công việc này là nàng tìm được lúc vừa mới tốt nghiệp đại học, mỗi tháng luôn sẽ có vài ba ngày bay đến cái thành thị ven biển này để tham gia tập huấn hoặc là mở rộng sản phẩm, mỗi lần cũng đều được công ty đặt trước một gian phòng ở khách sạn của hắn.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, thị giác cùng thính giác của hắn phảng phất như tiến vào một bộ kịch câm đen trắng không có tiếng, chỉ có nàng, sắc thái tươi đẹp, lấp đầy toàn bộ ánh mắt hắn, tươi sáng như thế, linh động như thế, khiến hắn liếc mắt một cái là có thể tìm được nàng ở trong đám người, ánh mắt không tự giác mà đuổi theo bóng dáng của nàng, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề có bất luận cái lý do gì.
Nàng có đôi sẽ tới một mình, có đôi khi cùng tới với vài người đồng nghiệp, và mỗi lần hắn đều sẽ cố tình giữ lại phòng này cho nàng, hy vọng phòng này trước sau chỉ tràn ngập hơi thở của nàng, mùi hương của nàng.
Buổi tối sau khi kết thúc công tác trở về, có đôi khi nàng uống say, đi đường đều đẫ lung lay, trên mặt lại vẫn như cũ mỉm cười lễ phép với hắn, cảm ơn hắn đưa nàng về phòng, sau đó ngọt ngào chúc hắn ngủ ngon. Đêm đó trong đầu hắn toàn là hình ảnh khuôn mặt nàng ửng đỏ, đôi mắt rực rỡ lấp lánh, lỗ tai sẽ vang lên thanh âm đặc biệt mềm mại của nàng khi say rượu, mãi cho đến khi trời hừng đông.
Có đôi khi nàng an an tĩnh tĩnh trở về, ngẫu nhiên thấy hắn sẽ oán giận hai câu về hành vi quá mức của nam khách hàng, đôi mắt ro xinh đẹp ngập nước đựng đầy ủy khuất, môi đỏ vì có chút giận dỗi mà hơi chu chu, mỗi lần đều sẽ làm hắn quên mất theo câu an ủi muốn nói ra.
May mắn là cho dù thất thần, trên mặt hắn trước sau như một đều bảo trì nụ cười ôn hoà hiền hậu khiêm tốn do nhiều năm làm việc bồi đắp, cuối cùng mới không có thất lễ ở trước mặt nàng.
Lúc nàng không tới, hắn bắt đầu đếm từng ngày, chờ đợi lần tiếp theo nàng trở về, đúng vậy, trở về. Cho dù là chỉ có thể trông thấy nàng, cho dù là không nói lời nào, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Lúc nàng ở đây, hắn cảm thấy thời gian đi làm ở khách sạn thập phần có ý nghĩa, bởi vì chờ đợi, bởi vì nàng sẽ trở về, hắn khát vọng nhìn thấy nàng, cho dù chỉ bảo trì sự khách sáo giữa những người xa lạ, lòng hắn cũng tràn đầy vui mừng cùng kích động.
Thời gian sau đó, bọn họ chậm rãi quen thuộc hơn, phạm vi cùng thời gian nói chuyện cũng tăng lên, hắn liền hiểu về nàng càng nhiều một chút.
Nàng không quá thích trang điểm, bởi vì khi đi làm nàng chỉ tô một chút son, đánh một chút má hồng, còn bởi vì nàng có một lần không kịp giờ, đem hành lý giao hết cho hắn nhờ mang lên phòng nàng, cũng đem toàn lễ phục trang sức và đồ trang điểm lấy ra đặt trên mặt bàn, tiệc rượu buổi tối yêu cầu nàng phải chuẩn bị chu toàn. Hắn thấy kỳ thật nàng không phải chỉ có son môi cùng phấn má, bất quá những món đồ trang điểm khác lại đều cơ hồ không có dấu vết từng sử dụng qua.
Nàng thích mặc váy liền áo rồi giày cao gót cỡ 5cm, bởi vì nàng cảm thấy váy áo như vậy không cần hao tâm tốn sức lựa chọn, mà đế giày cao 5cm là bởi vì nàng đây là chiều cao mà nàng dễ dàng sử dụng nhất.
Nàng thích ăn đồ ngột, đặc biệt thích ăn kem, nhất là kem vị sầu riêng. Có một lần trở về tâm tình không tốt, hỏi hắn nơi nào có bán kem sầu riêng ngon. Hắn chịu không nổi mùi sầu riêng ị, nhưng hắn muốn làm khách hàng vừa lòng, càng muốn làm nàng vui vẻ, cho nên hắn hỏi thăm hết từ đồng nghiệp đến diễn đàn trên mạng, tìm tòi ra toàn bộ chỗ bán kem sầu riêng, lợi dụng khoảng thời gian trống mà chạy khắp phố, nếm thử mùi vị kem vị sầu riêng , ghi chú lại cảm giác lúc ăn, chờ đến khi nàng lại lần nữa, có thể trả lời kỹ càng tỉ mỉ vấn đề.
Nàng cười rộ lên cũng cực kỳ ngọt ngào, hắn thích nàng cười, bởi vì lúc không cười, nàng tựa như một đóa hoa thanh lãnh cao ngạo, cự người ngàn dặm ở ngoài.
Hắn vẫn luôn cho rằng, ngày ngày đều là như vậy, chờ đợi, rời đi, rồi lại chờ đợi, rồi lại rời, một vòng tuần hoàn vô hạn, ấy vậy mà nàng lại đánh vỡ vòng tuần hoàn này.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy ở nàng xuất hiện ở khách sạn ngoài thời gian làm việc, váy liền thân xinh đẹp bồng bềnh, mái tóc dài ngang eo được buông thả, vừa có vẻ thanh xuân rồi lại vừa mang chút sự thành thục quyến rũ của phụ nữ, cả người được ánh mặt trời chiếu xán lạn đến cơ hồ làm hoa hắn mắt!
Sự tình phát sinh sau đó, đã chặt chẽ khắc sâu vào trong lòng hắn, mỗi lần nhớ tới, hết thảy ngày hôm đó cứ như mới xảy ra hôm qua, vô cùng rõ ràng. Hắn thập phần cảm thấy may mắn bởi vì không có chia ca nghỉ ngơi, bằng không hắn sẽ hối hận cả đời!
Nàng vừa vào khách sạn liền thấy hắn, cao hứng tiến lên cùng hắn chào hỏi, nụ cười của nàng so với sự khách khí có lễ ngày thường nhiều thêm vài phần thẹn thùng cùng ngọt ngào, làm hắn thiếu chút nữa liền không tiếp được hành lý nàng đưa qua.
Nhưng buổi tối đến, thời điểm nàng trờ lại khách sạn, cả người phờ phạc, thất hồn lạc phách, thiếu chút nữa đυ.ng vào khách nhân khác.
Hắn qua loa kết thúc cuộc nói chuyện cùng một người khách khác, bước lại hướng nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hai mắt xinh đẹp linh động ngày xưa hiện giờ chỉ còn vẻ hoang mang cùng đau khổ, lông mi mảnh dài còn treo nước mắt, nàng đã khóc!
Tâm hắn gắt gao nhăn lại, một loại cảm xúc phẫn nộ nháy mắt lấp đầy cả người! Là ai? Tên khốn nào đã khi dễ nàng? Tên nào không có mắt đã làm nàng khóc?!
Tâm đã vội vàng lại rất khó chịu, hắn nghĩ lời an ủi nàng, muốn hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì? Hắn tưởng…
Hắn chỉ có thể tưởng, mà thôi. Nôn nóng phẫn nộ thì có thể làm gì? Hắn có thể làm gì? Hắn chỉ có thể tại đây cùng nàng đi một đoạn đường, hơn một phút, an tĩnh bồi nàng, che chở nàng, mãi đến khi nàng đóng lại của phòng, mãi đến khi… khi trong không khí rốt cuộc không còn tìm được mùi hương của nàng.
“A Đức, anh có thể ngồi với tôi một chút không?” Tống Điềm đứng ở cửa phòng, đầu chống cạnh cửa, thanh âm phảng phất như không khí cầu trôi nổi giữa không trung. “Tôi muốn uống chút rượu.”
A Đức nháy mắt đứng bất động tại chỗ, hắn tựa hồ xuất hiện ảo giác, còn xuất hiện ảo giác!
“A Đức, xin anh!”
Đột nhiên lấy lại tinh thần, trước mặt A Đức xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhu nhược đáng thương, mắt to chứa đầy khẩn cầu, làm người mềm lòng không đành lòng cự tuyệt. A Đức sao có thể cự tuyệt được? Kỳ thật hắn đã sớm nên tan làm, chỉ bởi vì nàng ở chỗ này, hắn còn muốn nhìn một chút nàng.
“Được, Tống tiểu thư, mời ngài chờ một lát, tôi đi thay quần áo.” Nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường, lễ phép trả lời Tống Điềm. Thanh âm trầm ổn dễ nghe, nhưng chỉ có mình hắn biết, hắn phải khống chế hết sức cỡ nào.
“Được, tôi cũng muốn rửa mặt, anh thay xong liền gọi tôi nhé.” Kéo kéo khóe miệng, Tống Điềm lộ ra nụ cười miễn cưỡng, xoay người vào phòng.
A Đức lẳng lặng đứng ngoài phòng nhìn Tống Điềm đóng cửa, hắn cảm thấy hẳn nên hung hăng véo mình một phen, để bản thân nhanh chóng mộng tỉnh, nhưng mà, hắn luyến tiếc, cho dù biết rõ đây là mộng, hắn cũng nguyện ý chìm trong cảnh trong mơ tốt đẹp này. Huống chi, đay không phải mơ!!!
Này không phải mơ! Dọc một đường trở về khu nghỉ ngơi, mặc cho hắn vẫn cứ nho nhã lễ độ cùng đồng nghiệp hoặc khách hàng trong khách sạn chào hỏi hay hàn huyên vài câu, không khác chút nào so với ngày thương, nhưng chẳng ai biết kỳ thật nội tâm hắn đang kích động hạnh phúc đến sắp nổ tung đâu?
Nhanh chóng thay xong quần áo, ở trong gương mãi đánh giá chính mình, xác nhận bản thân hoàn hảo, hắn liền nhanh chóng đi lên cầu thang an tĩnh không gặp ai để trở lại trước phòng nàng, lẳng lặng đứng nửa phút, mới giơ tay gõ cửa.
“Cốc cốc cốc”, ba tiếng tiếng đập cửa quy củ không nhanh không chậm vang lên, sau đó, “Tống tiểu thư……”, Còn chưa nói xong, cửa đã mở ra.