Đồng hồ sinh học của Thẩm Khuynh Khanh luôn đúng giờ.
Khi đồng hồ báo thức điểm 6 giờ, Thẩm Khuynh Khanh mới mở mắt.
Căn phòng toàn bộ đều tối đen như mực, cô tự nhiên muốn đưa tay ra bấm công tắc cạnh giường.
Toàn thân cô tuy đã tỉnh táo nhưng trong lòng vẫn có chút mơ hồ.
Đột nhiên không tìm được công tắc đầu giường, Thẩm Khuynh Khanh loạng choạng đứng dậy, may mà chăn đắp trên người đủ mềm nên cô ngã vào chiếc chăn may chưa ngã xuống đất, nếu không toàn thân sẽ bị bầm tím sưng tấy. .
Sau lần va chạm này, Thẩm Khuynh Khanh đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, chàng trai đặt cốc latte vẫn đang bốc khói trong tay xuống rồi nhẹ nhàng bế cô lên.
"Khanh Khanh, vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao?" Chàng thiếu niên ngữ khí không có trách móc mà tràn đầy trìu mến.
Thẩm Khuynh Khanh nhìn người trước mặt, sợ hãi đến mức tỉnh lại.
Đêm qua, cô thật sự thấm mệt nên đã ngủ quên trong lòng Cố Lâm, được anh cõng về nhà...
Vừa nhìn thấy càng thiếu niên muốn tiến tới một bước gần cô hơn, Thẩm Khuynh Khanh bất giác lùi lại bước sang một bên, đứng dậy rời đi không nói một lời nào.
Cô chân trần mà bước đi trên sàn nhà, lại mặc áo sơ mi của Cố Lâm, nhưng lúc mặt áo cho cô anh chỉ có gài được ba cúc, nên lúc cô vừa cử động, hai con thỏ trắng đáng yêu trước l*иg ngực cô đột nhiên nhảy vọt ra.
Thẩm Khuynh Khanh có chút bất ngờ nên tùy ý cầm một cái gối làm đệm, nhưng lại không cản được đôi chân thon dài không tì vết của bạch ngọc, lộ ra vừa đi nó lại lắc lư đông đưa làm cho người nào đó suýt chút nữa là không kìm chế được.
Cố Lâm nhìn vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết của cô, biết nếu mình có động thái nào khác, Khanh Khanh của mình sẽ tức giận khôn thôi, nên đành quay người đi vào bếp bưng bữa sáng đã nấu sẵn ra đặt lên bàn ăn, chút nữa cô bước ra ăn.
*
Cố Lâm đang bày biện bát đĩa, nhìn thấy cô đã thay lại bộ quần áo ngày hôm qua, đang chuẩn bị đi giày cao gót rời khỏi cửa.
Anh muối mở miệng giữ cô ở lại, xin ở lại nhưng cô nhắm mắt làm ngơ, mở cửa rồi bỏ đi.
Cố Lâm cũng biết chuyện tối qua là do lỗi của bản thân, trong lòng cau mày suy nghĩ trầm tư.
*
Thẩm Khuynh Khanh càng không dám nhìn chàng thiếu niên phía sau cô nữa, cô sợ nhìn thấy vẻ cô độc trên khuôn mặt tuấn tú vốn không thuộc về mình của anh ta.
Cô lại càng sợ giây tiếp theo cô sẽ mềm lòng và phạm sai lầm lớn.
Thẩm Khuynh Khanh thật sự có lỗi với chính mình, rõ ràng cô không nên có mối quan hệ mơ hồ như vậy với học sinh của mình, rõ ràng cô đã cố ý giữ khoảng cách, nhưng đêm qua cô quá lạc lối, không thể tự thoát ra được nên vẫn còn nhớ rõ những ký ức trong tâm trí cô..
Anh chính là ngọn đuốc, còn cô lại giống một con thiêu thân, giống như một bản năng tự nhiên, cô bị anh hấp dẫn đến vô vọng, nhưng một con thiêu thân bay vào ngọn lửa thì làm sao có thể có một kết cục có hậu?
Thẩm Khuynh Khanh biết mình không còn có thể nuông chiều ham muốn của mình nữa, cô đã phạm phải sai lầm rất lớn, không thể lặp lại sai lầm tương tự.
*
Vào một ngày cuối tuần yên tĩnh hiếm hoi, Thẩm Khuynh Khanh đang viết giáo án trước máy tính và bắt đầu chuẩn bị cho lớp học khai giảng tháng sau.
Nhưng mỗi lần gõ một chữ vào laptop, cô đều nhìn thấy ánh mắt Cố Lâm trước mặt mình.
Hoặc là nhìn thấy dáng vẻ đôi lông mày của anh nhướng lên vui vẻ, hoặc là lông mày hơi nhíu lại...
Kết quả là khiến cho Thẩm Khuynh Khanh hoàn toàn không thể làm việc một cách bình thường được.
Cô ngã phịch xuống giường, tự nhủ đừng nghĩ đến Cố Lâm nữa, đó không phải là người cô muốn nghĩ đến, cũng là người cô không nên nghĩ đến.
Khi chìm vào giấc ngủ, có lẽ sẽ không còn những suy nghĩ lung tung nữa.
Nhưng cơ thể cô lại không thể kiểm soát được cảm giác bức bối trống rỗng trong lòng.
Chỉ một đêm thôi, cô đã thực sự nhớ vòng tay anh.