Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 197: Kết (12).

Dương Chấn Phong đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Lâm Chi. Sau đó anh phải vội đến công ty, vì có sự cố nghiêm trọng xảy ra cần Tổng Giám đốc phải đích thân giải quyết.

Trải qua một cuộc họp kéo dài gần 3h đồng hồ, Dương Chấn Phong mới quay về phòng làm việc. Anh ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại, uể oải. Cả đêm ngủ không thoải mái lại thêm suy nghĩ lo âu, nên đầu anh đang khó chịu, nhức nhối, bởi thế đã quên mất luôn Trịnh Mỹ Duyên.

Đến khi anh nhớ ra cô ấy thì đã đến chiều tối, lúc đó mới hối hả lái xe chạy đến căn hộ A. Tuy nhiên, lúc anh đến thì đã muộn, Mỹ Duyên đã đi từ lúc nào rồi. Anh cầm bức thư cô ấy viết, từng nét chữ đều rất gọn gàng, xinh đẹp như con người của cô vậy.

Trong thư cô viết:

“Trong quá khứ, trước khi được gả cho anh, em đã từng yêu một người đàn ông. Lúc yêu nhau, anh ấy hứa hẹn với em rất nhiều điều. Em đã tin vào những lời hứa ấy; và chỉ một lòng, một dạ hướng về người đó. Rồi bỗng có một ngày tai nạn ập đến khiến em mất đi khả năng của đôi chân, anh ta đã không thiết tha gì mà bỏ rơi em để quen với một người con gái khác.”

“Bị phản bội con tim em như vỡ vụn, tan nát, đau khổ tột cùng. Đó là cái cảm giác rất đắng lòng. Em đã từng trải qua nên em hiểu rất rõ cảm giác của Lâm Chi.”

“Lẽ ra em không nên nghĩ cách phá đám cưới của anh. Vì nếu em không làm như vậy thì bây giờ anh đã có thể hạnh phúc, và cô ấy cũng không phải nghĩ quẩn như thế.”

“Anh hãy trân trọng cô ấy đi, vì may mắn là cô ấy vẫn còn sống. Nếu cô ấy không còn nữa, thì chắc chắn anh sẽ rất ân hận.”

Sau những dòng đó cô lại viết: “Nếu hạnh phúc được xây dựng trên trái tim tan nát của một cô gái, thì đó là tội ác. Em không muốn phải giẫm lên trái tim của Lâm Chi. Vì như anh đã nói là cô ấy vô tội. So với em, Lâm Chi mới là người bước vào tim của anh trước. Em chỉ là người đến sau mà thôi.”

“Đừng phụ lòng một cô gái tốt anh nhé!”

“Về phần em, em không trách gì anh cả. Không có anh em vẫn sống tốt, nên đừng lo gì cho em, cũng đừng tìm em nữa. Hai chúng ta hãy để mọi chuyện dừng lại thôi.”

“Tạm biệt anh!”

Dương Chấn Phong đặt lá thư lên bàn, anh thở ra, nước mắt bất giác đã lăn xuống từ khi nào. Mỹ Duyên rất hiểu cho anh. Trước đây cũng vậy, vì anh muốn đến với Lâm Chi nên sau khi không còn bị gia đình nhà họ Trịnh áp đặt nữa cô ấy đã đồng ý ly hôn. Lúc này vì không muốn nhìn thấy anh ray rứt với Lâm Chi nên cô ấy lại chọn cách ra đi.

Anh phải làm gì đây? Phải làm gì thì mới đúng bây giờ?

Tại nhà họ Dương.

Bà Trúc Anh buồn phiền mà chẳng ăn uống được tốt, sức khỏe suy yếu dẫn đến ốm nằm một chỗ.

Dương Chấn Phong thấy mẹ như thế thì lại càng thêm buồn lòng. Anh thức cả đêm không ngủ, nằm trên giường suy nghĩ.



Mẹ Lâm Chi đưa thuốc cho Lâm Chi uống, xong bà nói: “Chấn Phong mấy ngày qua rất lo lắng cho con, mẹ nghĩ nó đã hồi tâm chuyển ý, đám cưới rồi sẽ lại được diễn ra thôi. Cho nên, đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa con nhé!”

Lâm Chi đưa ly nước lại cho mẹ rồi nói: “Con đâu có suy nghĩ tiêu cực hồi nào, là mẹ đã lo quá thôi. Riêng chuyện đám cưới con đã đưa ra quyết định từ chối rồi mà, mẹ còn nhắc đến làm gì.”

“Chi, chẳng lẽ con không muốn…”

Lâm Chi ngắt lời mẹ: “Mẹ đừng nhắc đến nữa.”

Mẹ cô thở dài, thôi thì cũng không nói đến. Bà đứng dậy đi ra ngoài, hôm nay cũng là ngày có thể làm giấy xuất viện cho Lâm Chi rồi.

Mẹ cô vừa đi thì nhân viên trong công ty đến thăm hỏi. Hôm kia cũng có người đến, nhưng hôm nay thì đông hơn. Họ đặt trên bàn cô hoa, trái cây, sữa… xong thì hỏi hang tình hình sức khoẻ.

Một hồi sau họ đi bớt thì còn riêng một người ở lại, người này là phó phòng của cô, anh ta kể cho cô nghe chuyện của CEO Phong.

“Mấy nay sếp Tổng trông mệt mỏi lắm, rồi em còn nghe phong thanh bên chỗ nghiệp vụ nói là lúc gặp khách hàng xong sếp xỉu luôn, phải gọi bác sĩ đến gấp, giờ chắc là đang nằm nghỉ ở văn phòng.”

“Chị đó, cứ vô bệnh viện hoài đi rồi sếp Tổng lo mà sinh bệnh theo. Tội anh ấy, nên chị ráng khỏe nha.”

Lâm Chi ngỡ ngàng, hỏi: “Sếp Phong bị vậy có thật không, cậu đừng có bịa chuyện dọa chị!”

“Em nghe giang hồ đồn mà, thật hay không em đâu dám chắc chắn. Nhưng em nghĩ là rất có thể, vì ai cũng thấy thần sắc của sếp không được tốt.”

Anh ta nói xong thì nhìn đồng hồ: “Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em phải tranh thủ về đây. Chị nghỉ ngơi đi nhé, bye chị!”

Phó phòng đứng dậy vội đi.

Lâm Chi trầm lặng nghĩ suy, sau đó cô đã bước xuống giường.



Trong phòng làm việc, Dương Chấn Phong nằm trên ghế dài, áo khoác đắp lên người. Sau khi uống thuốc thì anh nằm vậy để nghỉ ngơi, vì lát nữa vẫn còn phải họp một cuộc họp quan trọng.

Lâm Chi đã đến công ty, sự xuất hiện của cô làm nhiều người ngạc nhiên. Cô đến phòng CEO. Thư ký có nói sếp không cho ai vào, tuy nhiên Lâm Chi vẫn cho mình là ngoại lệ. Vì thế, cô không ngần ngại gì đã mở cửa bước vào trong.

Nhìn thấy Dương Chấn Phong đang nằm nghỉ, đôi mắt Lâm Chi thoáng buồn. Cô bước lại gần anh, ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trán xem thử anh có sốt không.

Dương Chấn Phong không có sốt, nhưng vẫn hơi ấm nóng một chút. Lâm Chi buông tay xuống thì anh tỉnh, mở mắt nhìn cô: “Chi, sao em lại tới đây?”

Lâm Chi trả lời: “Tại em nghe nói anh không khỏe nên đến xem anh thế nào?”

“Ai nói với em vậy?” Dương Chấn Phong dở áo ra, ngồi dậy.

Lâm Chi đứng lên, cô ngồi xuống ghế, nói: “Anh nằm đây thì sao nghỉ ngơi tốt được, nên về nhà mới đúng.”

“Anh còn bận việc chưa về được. Nhưng không có sao đâu, em đừng nghe ai đó nói linh tinh.”

Lâm Chi chạnh lòng, cô thở ra, mắt hạ: “Tại em khiến anh khổ tâm phải không? Nên bây giờ anh mới mệt mỏi như vậy?”

Dương Chấn Phong nhìn cô, dịu dàng bảo: “Anh mới là người khiến em khổ tâm, nếu không phải vì anh thì em đã không tự làm đau mình.”

“Là anh có lỗi với em!”

Lâm Chi nghe xong thì từ từ nâng mắt lên nhìn anh, cô mở miệng hỏi: “Vậy… anh còn yêu em không?”

Khi cô hỏi câu đó, Dương Chấn Phong lại tránh đi đôi mắt của cô: “Chi à, anh…”

Chưa nói được hết câu Dương Chấn Phong bỗng dưng nhíu sâu hàng chân mày, anh ngẩng lên nhìn Lâm Chi. Hình ảnh cô ấy mờ dần trong mắt anh, sau đó anh đã gục lên vai cô.

“Anh Phong, anh làm sao thế?”

Lâm Chi lo lắng. Cô ôm anh hốt hoảng gọi người bên ngoài vào.

“Alo, anh lên đây mau đưa sếp Tổng đến bệnh viện!” Thư ký vội gọi điện thoại.

Dương Chấn Phong vẫn chưa mất hẳn ý thức, anh nghe được thì mệt mỏi nói: “Không được, lát nữa tôi vẫn phải họp.”

“Không họp, không họp, anh đã bị thế này.” Lâm Chi liền ngăn cản.

“Anh nghỉ chút sẽ không sao.” Dương Chấn Phong nói xong thì bỗng nghiêng người xuống ghế nôn ra nước, sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì chỉ có uống nước với uống thuốc.

Lâm Chi sợ hãi, cô lo lắng dâng trào vuốt lưng cho anh.

“Anh không chịu đi bệnh viện thì chị mau liên lạc cho bác sĩ đến đi!” Cô hối thúc thư ký.

Dương Chấn Phong hít thở sâu, Lâm Chi đỡ đầu cho anh nằm lên gối. Thấy anh bị thế này cô rất đau lòng.

“Thế này sao họp được hả anh?”

“Không sao đâu.” Dương Chấn Phong cứ nói mình không sao. Nhưng vì áp lực công việc anh không thể đến bệnh viện lúc này, mấy ngày qua ngủ nghỉ không được tốt, ăn uống cũng không điều độ lại cộng thêm buồn bã nên bây giờ sức lực đã không chịu nỗi.

Sau khi phải cố gắng tham dự cuộc họp, Dương Chấn Phong mới trở về nhà. Anh đi không nổi, người chẳng còn chút sức, tài xế Quang phải dìu vô trong. Lâm Chi cũng chạy theo phụ dìu anh vô phòng nằm nghỉ.

“Phong, con lại uống rượu hả?” Bà Trúc Anh đi tới hỏi.

“Anh ấy không có uống rượu mà là bị mệt ạ.” Lâm Chi trả lời.

“Sao tự nhiên lại bị mệt?” Bà Trúc Anh hoang mang lo lắng, đi theo vô phòng.

“Phong, con mệt thế nào nói mẹ nghe xem!”

“Con không có sao đâu, mẹ đừng lo.”  Dương Chấn Phong nói xong thì nhắm mắt lại.

“Nhìn con uể oải thế này mà không sao gì?”

Bà muốn sờ tay lên trán của con trai thì Lâm Chi ngăn lại: “Mẹ để anh Phong nằm nghỉ đi, cả ngày hôm nay anh ấy đã rất mệt rồi. Bác sĩ cũng đã thăm khám nên không sao đâu, mẹ đừng lo.”

Bà Trúc Anh sầu não thở dài, nói nhỏ với Lâm Chi: “Thế nó uống thuốc chưa?”

“Chắc lát ngủ dậy phải ăn gì rồi mới uống được đó mẹ, chứ trước đó đều đã nôn ra hết.”

Cô nói sau đấy móc từ trong hai bên túi áo ra hai bịch thuốc: “Thuốc đây ạ.”

Bà Trúc Anh ngỡ ngàng: “Trời, thuốc gì mà nhiều vậy?”

“Là thuốc vitamin, thuốc cảm với một số loại thuốc bổ sung các chất cần thiết, còn có cả thuốc dạ dày nữa ạ.”

“Phong nó ít khi ốm đau lắm, chắc vì lo cho con với chuyện công việc.”

Bà lại thở dài, cầm lấy tay Lâm Chi nói: “Con đừng có suy nghĩ dại dột nữa nha, không là con khổ mà Phong nó cũng khổ nữa.”

Lâm Chi hạ mắt, gật đầu.

“Thôi, con ở lại đây với Chấn Phong nhé! Rồi sẵn ăn cơm với mẹ luôn, mẹ sẽ nấu đồ bổ cho cả hai đứa.”

“Con cảm ơn ạ”

Bà đứng dậy vuốt tóc Lâm Chi: “Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ?”

Bà Trúc Anh đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Lâm Chi ngồi xuống giường, kéo chăn lên cho Dương Chấn Phong.

Anh cựa đầu, người mệt nhưng ngủ được chút lại tỉnh.

“Em chưa về hả?”

“Thế anh muốn đuổi em về ư?”

Dương Chấn Phong lắc nhẹ đầu rồi gọi: “Lâm Chi!”

“Dạ?”

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, đợi khi anh khỏe thì chúng ta đám cưới lại nhé!”

Lâm Chi nhìn anh rồi mắt khẽ hạ: “Chuyện đó để nói sau, giờ anh phải ngủ đi cho khoẻ đã!”

Cô nắm tay Dương Chấn Phong bỏ vô trong chăn: “Ngủ đi anh!”

Dương Chấn Phong cũng không nói gì nữa, anh nhắm mắt lại rồi dần cũng thϊếp đi.

Lâm Chi ngồi nhìn một lúc thì đứng dậy. Cô tới bàn làm việc của Dương Chấn Phong, kéo học ra tìm dầu gió để thoa cho anh một chút. Nhưng bất chợt cô lại nhìn thấy một lá thứ. Và đó lại chính là lá thư của Trịnh Mỹ Duyên.