Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 196: Kết (11)

Trịnh Mỹ Duyên về nước chỉ mới mấy ngày thì đã nghe một chuyện không tốt. Dương Chấn Phong không còn dành thời gian cho cô, ngược lại anh đang phải dồn hết tâm trí cho Lâm Chi.

Lâm Chi biết chồng sắp cưới của mình đem lòng yêu thích vợ cũ đã khiến cô rất đau đớn, suy sụp tinh thần như người mất hồn, làm việc gì cũng không hiệu quả, và chiều hôm nay cô được đưa vào viện khẩn cấp với cổ tay bị cắt vào mạch máu.

Nghe tin Lâm Chi có chuyện bà Trúc Anh cũng không đành lòng mà ngó lơ. Dù bị mẹ của Chi mắng chửi thì bà cũng vác cái mặt mũi không còn phải biết giấu vào đâu để đến thăm hỏi. Có cả Khiết Như chị gái của Dương Chấn Phong, cô biết tin nên cũng đã đến.

Mọi người đều cho rằng nguyên nhân Lâm Chi phải vào viện đều là do Dương Chấn Phong làm cô ấy tổn thương sâu sắc.

Trịnh Mỹ Duyên cũng tới xem cô ấy thế nào, nhưng ai ngờ Lâm Chi còn chưa trút giận gì lên cô cả thì mẹ Dương Chấn Phong là bà Trúc Anh đã tặng cho cô một cái tát không hề nhẹ.

“Cô còn dám tới đây? Chi nó bị như vậy cô thấy vui rồi chứ?”

“Con bé cắt cổ tay để tự sát rồi đó! Cô cứ đeo bám Chấn Phong đi, rồi tôi xem cô có thể sống hạnh phúc trên nỗi đau của người khác hay không?” Bà Trúc Anh tức giận, căm phẫn muôn phần nói ra.

Khiết Như đứng bên cạnh nắm cánh tay mẹ, cô nhìn em dâu cũ mà chỉ còn biết ngán ngẩm.

Khi mẹ đã về trước, Khiết Như mới cùng Trịnh Mỹ Duyên nói chuyện riêng. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới nói chuyện lại với cô em dâu họ Trịnh.

“Năm xưa hôn nhân của hai đứa chẳng hề hạnh phúc, vì thế cũng đã giải thoát cho nhau rồi. Vậy tại sao bây giờ lại muốn phá bỏ tất cả, để những người vô tội phải chịu đựng tổn thương?” Khiết Như bất bình nói, mắt không nhìn trực diện vào em dẫu cũ, vì cô cảm thấy nếu nhìn sẽ thêm khó chịu.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn về một hướng thẳng, cả hai đều không đối mặt với nhau.

“Em xin lỗi!” Trước sự trách móc thì cô chỉ có thể biết nói thế. Bởi cô cũng đâu có vui vẻ gì khi Lâm Chi đã hành hạ bản thân đến vậy. Giữa cô và cô gái ấy vốn không có thù hận, chỉ là đều đã lỡ yêu cùng một người.

Dương Khiết Như phiền muộn, lan dài hơi thở: “Nếu hôm nay Lâm Chi chết thì sao? Em và Phong liệu có ân hận không?”

Cô chỉ nói ra điều này xong thì đã quay người bỏ đi.

Trịnh Mỹ Duyên vẫn ở đấy, đôi mắt nhẹ rũ thấp. Cô tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy? Cô thật sự đã sai rồi sao?

Mặc dù bị xua đuổi khỏi bệnh viện, thế nhưng Trịnh Mỹ Duyên chưa chịu rời đi. Khi không còn ai cản trở, cô đã tới phòng nằm của Lâm Chi. Cô hé mở cánh cửa, không vào mà chỉ khẽ khàng nhất có thể, rồi để đôi mắt nhận lấy những hình ảnh bên trong ấy.

Dương Chấn Phong đang ngồi cạnh Lâm Chi, tay phải anh đỡ lấy trán. Trông tinh thần của anh khá mệt mỏi.

Biết tin cô ấy bị đưa vào đây với tình trạng cổ tay bị đứt gân, Dương Chấn Phong sửng sốt vô cùng. Anh chạy vào bệnh viện, lòng vừa lo vừa sợ sẽ nghe một tin dữ. Cũng may các bác sĩ đã cầm được máu cho Lâm Chi, nếu không thì anh cũng chả biết sao nữa.

Anh bỏ tay khỏi trán, rồi nhìn Lâm Chi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Cô ấy lơ mơ cựa nguậy, nói gì đó thì anh nắm lấy tay, rồi vuốt đầu của cô. Anh làm vậy thì Chi đã bớt nói mơ, rồi từ từ lại ngủ yên.

Trịnh Mỹ Duyên chớp đôi hàng mi, mắt thấp thoáng tia buồn. Cô nhìn thấy Dương Chấn Phong đưa tay vuốt mắt của mình, anh ấy thấy Lâm Chi như thế nên đã đau lòng mà rơi lệ. Cô đã nghĩ rằng anh vẫn còn thương Lâm Chi, trong trái tim của anh vẫn còn một vị trí nào đó cho cô ấy.

“Duyên! người trong cuộc mù, người ngoài cuộc sáng.”

“Cô còn dám tới đây? Chi nó bị như vậy cô thấy vui rồi chứ?”

“Con bé cắt cổ tay để tự sát rồi đấy! Cô cứ đeo bám Chấn Phong đi, rồi tôi xem cô có thể sống hạnh phúc trên nỗi đau của người khác hay không?”

“Nếu hôm nay Lâm Chi chết thì sao? Em và Phong liệu có ân hận không?”

Lời nói của Diệp Thành của bà Trúc Anh rồi của Dương Khiết Như lần lượt được nhắc đến trong tâm trí của Trịnh Mỹ Duyên. Tất cả khiến lòng cô nặng trĩu. Đôi mắt cô hạ thấp, tay buông khỏi cánh cửa, chiều xe lăn cũng xoay lại.

Trước đây, Trịnh Mỹ Duyên cũng từng yêu say đắm một người rồi cũng từng bị phản bội. Nếu nói để hiểu cảm giác của Lâm Chi, thì cô lại phải là người hiểu rõ nhất nỗi đau của cô ấy. Hơn ba năm qua, tính cả từ khi cô còn là vợ anh Phong thì Lâm Chi đã yêu anh ấy trước cô. Bản thân cô lúc bị bạn trai rũ bỏ, phũ phàng thì cũng chỉ là ở mức nói lời chia tay thôi. Còn cô ấy là đã sắp làm đám cưới nhưng lại vì cô mà tạm hoãn, sau lại vì anh Phong đi sang Anh tìm cô mà đã phải tuyên bố hủy lễ, hủy cả đính ước hứa hẹn giữa hai người họ.

Trịnh Mỹ Duyên chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tranh giành anh Phong, lúc đó cô chỉ vì muốn ở cạnh anh ấy những ngày cuối trước lúc cô sang anh để hiến gan. Nhưng cô làm thế cũng là đang ích kỷ, là đang giẫm đạp lên trái tim của một cô gái hết lòng yêu anh Phong.

Tình cảm của anh Phong cô vốn rất khó nắm bắt. Anh ấy có thể hướng về cô mà cũng có thể hướng về Lâm Chi. Có lẽ, cô chỉ là chút cảm xúc thoáng đến với anh, còn người anh thật sự yêu cũng chỉ có cô ấy.

Từ đó đến nay Trịnh Mỹ Duyên làm gì cũng thường lặng lẽ, làm gì cũng ít ai biết, ít ai hiểu nguyên do, và lúc này cũng vậy. Cô đã lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, rồi rời khỏi căn hộ mà Dương Chấn Phong sắp xếp cho mình khi về nước. Cô viết ra một lá thứ đặt ở trên bàn, xong thì cô cũng không còn ở đó nữa.

Khi ấy, Dương Chấn Phong vẫn chưa biết là Trịnh Mỹ Duyên đã bỏ đi. Anh ở bệnh viện với Lâm Chi cho đến lúc cô ấy tỉnh lại.

Nhìn thấy người mình đem lòng yêu bao năm qua đang ngồi cạnh, trực chờ, lòng của Lâm Chi vừa vui mà cũng vừa rất buồn, kể cả là rất đau nữa.

“Nếu em hận anh em có thể đánh, có thể mắng, hay thậm chí là em cắt tay anh cũng được, chứ đừng có làm thế này. Em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho mẹ của em nữa chứ? Sao em dại dột vậy? Vì anh có đáng không?”

Lâm Chi hạ thấp đôi mắt, ưu buồn chớp nhẹ, môi có chút cười nhạt: “Anh đương nhiên là không đáng. Đây là sự cố thôi, anh cũng không cần phải đến đây với em. Đi tìm người anh muốn đi!”

“Chi à!”

Dương Chấn Phong lòng xót, nắm lấy tay Lâm Chi nhưng cô ấy rút tay lại.

“Anh đi đi, nếu anh ở đây em sẽ không kiềm được nước mắt. Người em giờ mệt lắm, nếu thêm buồn bã sức em chịu không nổi.”

Cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh.

Dương Chấn Phong khổ tâm, mày nhíu sâu: “Anh xin lỗi em!”

Nước mắt đau lòng, buồn tủi của Lâm Chi lăn xuống, cô nghe anh xin lỗi nhưng chỉ giữ yên lặng.

Dương Chấn Phong kéo chăn đắp lên cho cô ấy rồi đứng dậy buồn bã đi ra ngoài. Đối với Lâm Chi anh cảm thấy có lỗi rất nhiều, rất áy náy.

Anh nắm chặt tay vào lan can, đầu cúi thấp. Dương Chấn Phong cao ngạo chưa hề phải làm gì để mà thấy ray rứt trong lòng, nhưng giờ thì sao?

“Chi sẽ không sống nổi nếu không có con. Nếu đã quyết định cưới hỏi thì con nên có trách nhiệm, chứ tại sao con lại giẫm nát trái tim của con gái cô? Chi nó đã gây ra lỗi lầm gì hay sao?” Mẹ Lâm Chi khóc lóc nói khi thấy Dương Chấn Phong.

“Cô, con…”

“Tâm hồn của Chi nó rất yếu đuối! Cô xin con đừng có ruồng bỏ nó như vậy, hơn ba năm qua nó chỉ biết đến con thôi. Nó dành tất cả tuổi xuân, tình yêu, và sự chung thủy cho con kia mà, đâu phải là con không biết?”

“Con xin lỗi!”

“Cô không cần con xin lỗi, cô chỉ cần con có thể yêu thương Lâm Chi như những gì con đã hứa với nó thôi. Làm ơn hãy thực hiện những lời hứa ấy đi!”

Mẹ Lâm Chi sụt sùi nói, ánh mắt đau lòng và phẫn nộ.

Dương Chấn Phong không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Từng lời của bà như roi quất vào lòng của anh, khó chịu vô cùng.

Mẹ Lâm Chi không còn gì để nói đã bỏ đi vào phòng bệnh.

Dương Chấn Phong rất mệt mỏi chẳng biết phải làm cái gì cho đúng bây giờ.

Năm phút sau, Lâm Chi bỗng dưng lại bị sốc thuốc, uống vào là nôn ra hết.

Dương Chấn Phong lo lắng vội chạy đi gọi bác sĩ.

Cả đêm hôm đó anh dường như chẳng đi đâu mà chỉ ngồi cạnh Lâm Chi. Mẹ cô ấy tuổi cao nên anh khuyên mẹ về nhà nghỉ để anh ở đây trông chừng.

Đến sáng hôm sau, Lâm Chi mới ổn hơn một chút, cô mở mắt ra thì vẫn thấy Dương Chấn Phong ở đây.

Lòng Lâm Chi bất giác thắt nhẹ, cô đưa tay lên chạm đến tay anh nắm lại. Nhưng khi cô làm anh tỉnh thì cũng vội vàng thu tay mình lại.

“Em thấy sao rồi?”

Lâm Chi chớp mắt, giọng hơi nhỏ: “Đã khá hơn.”

“Vậy để anh đi gọi bác sĩ vô kiểm tra cho em.”

Dương Chấn Phong đứng dậy thì cô nói: “Không cần đâu anh Phong.”

“Tại sao không chứ? Cứ để…”

“Anh không cần phải làm gì cho em đâu, em tự lo được. Anh về nhà nghỉ ngơi đi!”

Dương Chấn Phong thở dài phiền muộn, ngồi xuống, nói: “Là anh khiến em phải ra nông nỗi này. Hãy để anh làm gì đó cho em, nếu không thì anh không an lòng được.”

“Em làm lòng anh không được an yên, nếu em chết thì có lẽ đã tốt nhỉ?” Lâm Chi lạnh lùng nói.

Dương Chấn Phong sững sờ liền bất bình với lời cô vừa nói ra: “Đừng có nói như vậy! Anh xin em đó Chi, em đừng nói mấy cái lời đó với anh được không?”

Lâm Chi không trả lời, cô chỉ kỳ lạ nhìn vào cổ tay đang được băng bó của mình.

Dương Chấn Phong bỗng cảm thấy rất bất an, Chi không được ổn, cô ấy chắc chắn không được ổn.