Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 191: Kết (6).

Quá khứ là những chuyện đã đi qua thì không thể thay đổi. Nhưng để biết được những gì đã xảy ra với một ai đó, thì chỉ có thể là điều tra. Dương Chấn Phong vừa tức giận lại vừa dâng trào khúc mắc trong lòng. Anh phải tìm hiểu xem rốt cuộc nhà họ Trịnh và Trịnh Mỹ Duyên là có ẩn tình gì mà anh chưa biết.

Một số tiền kha khá đã được Dương Chấn Phong bỏ ra để thuê người điều tra. Người ta nói tiền nào thì của nấy, nên bỏ ra nhiều thì thời gian cho kết quả cũng rất nhanh. Chỉ trong vòng nửa tháng, phía nhận tiền đã mang đến cho khách hàng nguồn thông tin quan trọng.

Xe ô tô của Dương Chấn Phong đậu ở một tầng hầm tại tòa nhà A, và có một người đàn ông đang ở trên xe của anh, để trình bày về chuyện điều tra mà anh cần.

Người đàn ông: “Trịnh Mỹ Duyên tên thật là Trịnh Mỹ Duyên, sinh năm 199X là con gái của ông Trịnh Thống Kiệt nhưng có mẹ là họ Đoàn - bà Đoàn Thị Phương. Trịnh Mỹ Duyên được rước về nhà họ Trịnh từ ngày X, tháng X, năm X.”

Người này sau khi nói những thông tin ấy thì còn cho biết thêm: “Theo một nguồn tin từ người giúp việc cũ của nhà họ Trịnh, thì cô con gái thứ hai này của ông Kiệt không được chào đón tại nhà họ Trịnh. Người vợ lớn tức Phan Hồng Nga rất khắt khe và đối xử tệ bạc với con riêng của chồng. Có lần đã dùng đòn roi với Trịnh Mỹ Duyên, sau đó cho cô sang nước ngoài để tránh bị phát hiện.”

Năm đó Trịnh Mỹ Duyên từng sang Singapore, và đó là lần cô ấy bị đánh với nhiều thương tích trên người. Một phần lấy cớ đi chữa chân, và một phần để cho vết thương lành.

“Những lần khác khi từ nhà chồng về, bà vợ cả nhà họ Trịnh đều nói chuyện riêng với Trịnh Mỹ Duyên, không cho ai vào. Tuy nhiên, ở trong căn phòng ấy thường có điếu thuốc, mà người làm phỏng đoán là bà ta đã châm đầu lửa lên người cô ấy.”

Người này lại còn nói: “Nghe đồn Trịnh Mỹ Duyên không được chồng ân ái, xem như phế vật. Cho nên, mỗi lần cô về nhà họ Trịnh đều chỉ đi một mình. Điều này, khiến bà Hồng Nga khó chịu, vì mục đích của bà ta là muốn có sự hỗ trợ từ nhà họ Dương nên con gái không được coi trọng, làm gia đình bà ta cũng bị coi thường theo.”

“Nguyên nhân Trịnh Mỹ Duyên chấp nhận làm một quân cờ cho nhà họ Trịnh là một điều bí ẩn, vấn đề này chúng tôi vẫn chưa tìm ra. Nhưng điều anh muốn biết về khoảng thời gian X, có một vụ tự xác liên quan đến nhà họ Trịnh hay không? Thì chúng tôi cũng đã có thông tin cho anh, năm đó bà Đoàn Thị Phương tức mẹ ruột của Trịnh Mỹ Duyên đã nhảy cầu tự tử sau khi đâm chết vợ lớn của ông Trịnh Thống Kiệt. Nguyên nhân bà ấy gây án là vì muốn bảo vệ cho con gái, còn người đến nhận thi thể của bà ấy thì chính là cô con gái mà bà muốn bảo vệ - Trịnh Mỹ Duyên.”

Dương Chấn Phong nghe tới đây đã nhắm mắt lại, đầu cúi xuống, anh thở dài ra rồi mở mắt, hai hàng mày cau lại.

“Còn vụ tai nạn của tôi, điều tra được gì không?”

“Vụ này hơi khó, nhưng cũng có một chút thông tin. Năm đó, sau khi gây ra tai nạn, hung thủ có tìm đến nhà họ Trịnh. Sau đó hắn ra tự thú và nhận hết mọi hành vi, và anh cũng đã biết hắn không có khai là ai đã sai khiến. Liệu có người đứng sau hay không, thì hiện tại vẫn chưa đủ chứng cứ để lật lại vụ án.”

“Được rồi, không cần phải điều tra thêm về vụ tai nạn nữa. Tôi đã tự có cách giải quyết!”

“Vâng, tùy anh.”

Dương Chấn Phong rút ra một tấm thẻ rồi đưa cho người đàn ông. Anh ta nhận, nói cảm ơn xong thì mở cửa xe bước xuống.

Dương Chấn Phong bóp chặt vô lăng. Anh nói không cần điều tra thêm về vụ tai nạn, vì anh đã biết phải hỏi ai rồi. Không ngờ, năm xưa anh lại bị nhà họ Trịnh lừa đảo trắng trợn đến như vậy. Dám gả cho anh một người con mà không có danh phận nào trong gia đình, lại còn nói dối bà mẹ cả mới là mẹ ruột.

Buổi tối, Dương Chấn Phong đến Penthouse của Gia Uy. Hai người là bạn thân, nên hầu như mọi tâm sự đều nói với nhau. Nếu không phải cả hai đều là trai thẳng, thì có lẽ đã yêu nhau không chừng.

Nhâm nhi ly rượu, không gian hơi tối tối, tạo cảm giác như đang ở trong một nơi yên tĩnh mà phiêu bồng, không bị ồn ào, không bị nhiều ánh đèn làm chói mắt, khó chịu.

Gia Uy rời miệng khỏi chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu trắng, anh ngồi tư thế thoải mái trên ghế cao, nghe cậu bạn kể về vợ cũ anh chỉ bình phẩm một câu: “Thì ra từ trước đến giờ cô ấy lại là người đáng thương nhất!” Sau đó tiếp tục thưởng thức hương vị của rượu.

Dương Chấn Phong không nói gì, mắt chỉ thấy cay cay, anh uống rượu nhưng không phải là thưởng thức mà là cho bớt đi cảm giác khó chịu.

“Hôm nay cậu mà say là tôi sẽ không vác về nhà, sẵn đây cho cậu ngủ luôn!” Gia Uy chống bàn tay lên má, nhìn Dương Chấn Phong.

“Rượu này của cậu không say nổi.” Dương Chấn Phong nói xong thì uống một cái ực là hết sạch rượu trong ly.

“Phong, hỏi cậu cái này nhé!”

“Cậu muốn hỏi gì?” Dương Chấn Phong rót rượu vào ly.

“Cậu có yêu vợ cũ không?”

Dương Chấn Phong hít vào một hơi rồi nhẹ thở ra, mặt hơi cúi.

“Không.” Anh trả lời.

Gia Uy cười, anh bỏ tay khỏi má rồi với lấy ly rượu, nói: “Không yêu, thì không phải đau lòng.”

Anh đưa ly đến miệng, nhấp một ngụm vừa phải. Nhưng mới nói câu khi nãy chưa được hơn 10 giây đã thấy cậu bạn không ổn rồi, anh lắc đầu, thở dài thành tiếng “hai!”

Dương Chấn Phong đấm tay vào bàn, đấm rầm rầm làm chai rượu cũng bị ảnh hưởng rơi xuống sàn, vỡ toang.

“Thôi!” Gia Uy phải chặn nắm đấm của Dương Chấn Phong lại.

“Không uống nữa, đi nghỉ đi!” Gia Uy dìu đứng dậy, nhưng Dương Chấn Phong hất tay anh ra rồi bỏ đi.

Gia Uy cũng đành để cậu ấy đi. Uống chưa có nhiều lắm, nên chắc là cũng chưa đến mức quên đường về nhà.

Khi tới đây, biết là sẽ uống rượu nên Dương Chấn Phong sẽ không tự lái xe. Anh có người đến đón, hoặc lúc này là bắt taxi để về nhà.

Trên xe, tay anh đỡ trán, mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Uống rượu không quên được cái gì mà lại càng nhớ đến nhiều hơn.

“Anh cô sao lại đánh cô? Người nhà họ Trịnh không tốt với cô sao?”

“Anh quan tâm đến chuyện của tôi vậy ư?”

“Cậu đã không biết mỗi lần cô về nhà họ Trịnh đều thường bị bà ta đánh, bị bà ta nhéo, bà ta châm điếu thuốc lên vai. Bắt ép cô phải lợi dụng moi tiền cậu đều là vợ chồng bà ta cả.”

Về đến nơi, Dương Chấn Phong đi hơi loạng choạng vô nhà.

Cô Hoa thấy thì đi tới dìu: "Để tôi dìu cậu vào phòng nhé!

Dương Chấn Phong lắc đầu, anh không cần cô ấy đỡ, tự đi về phòng.

“Mà lần này mẹ đừng có giả vờ ngất nữa nhé!” Giọng của Khiết Như bỗng vang lên bên trong căn phòng của Dương Chấn Phong.

Lúc này lại có tiếng Lâm Chi: “Chị nói mẹ giả vờ là sao ạ?”

Giọng bà Trúc Anh trả lời: “Lần trước là vì Mỹ Duyên nó phá nên mẹ phải làm thế. Lần này thì không đâu, tụi con yên tâm đi.”

Lâm Chi rất ngạc nhiên, nhưng vì cũng sắp là người một nhà nên bà Trúc Anh cũng không giấu Lâm Chi về chuyện hôm đó nữa. Lý do cả ba người họ đều đang ở trong phòng Dương Chấn Phong, là bởi vì bà Trúc Anh muốn thay đổi gam màu trong phòng, từ giường nệm đến màu tường, hay những đồ nội thất khác, đón con dâu mới nên bà muốn thay đổi, sẵn có Lâm Chi và có cả Khiết Như đến chơi nên hỏi luôn ý kiến.

“Anh Phong có biết không ạ?” Lâm Chi hỏi.

Bà Trúc Anh cười nhẹ một chút, bà nói: “Nó chưa có biết, nhưng tụi con cũng đừng có ai nói với nó nhé!”

Bà đang ngồi trên giường thì quay sang tấm đệm, tay vuốt lên rồi lại nói: “Mẹ không thích nó nghĩ khác đi về con gái nhà họ Trịnh, dù chỉ là một chút.”

Bà vừa nói xong câu đó, cánh cửa phòng liền bị đẩy ra.

“Anh!” Lâm Chi ngạc nhiên thốt lên, tự dưng tim lại đập thình thịch.

“Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?”

“Tại sao các người lại đối xử với cô ấy như vậy?” Dương Chấn Phong quát lên.

Bà Trúc Anh sững sờ, đứng dậy, ánh mắt toát phẫn nộ: “Con bị điên hả Phong? Con dám lớn tiếng với mẹ thế hả?”

“Mẹ ơi, hình như anh say rồi, mẹ bớt giận ạ!” Lâm Chi chạy tới nắm lấy cánh tay Dương Chấn Phong thì bị anh phũ phàng gạt ra.

Dương Chấn Phong đứng có chút loạng choạng, nhưng thần trí vẫn đủ để nhận thức rõ mình vừa nghe cái gì, vừa biết cái gì.

“Anh đã nói với cô ấy từ đầu đến cuối em là người vô tội. Nhưng hoá ra…” Ánh mắt Dương Chấn Phong thống khổ nhìn Lâm Chi.

“Hoá ra người từ đầu đến cuối vô tội mới là cô ấy.”

Lâm Chi không hiểu anh ấy đang nói cái gì, cô hơi bị ngơ ra, hoang mang.

Dương Chấn Phong lại nhìn đến mẹ, buồn bã nói: “Mẹ muốn con hận Mỹ Duyên, nên mới muốn giấu con. Nhưng con là con của mẹ mà, tại sao mẹ lại muốn biến con mẹ thành một thằng ngốc vậy?”

“Phong à!” Khiết Như lên tiếng.

“Cả chị nữa! Tất cả đều giống nhau! Tôi đã tin những gì các người nói mà không hề hoài nghi. Để rồi, tôi đổ oan lên cô ấy, sỉ nhục cô ấy.”

Bà Trúc Anh bực mình nói: “Con đổ oan nó cái gì? Những chuyện nó đã gây ra với con, cho gia đình mình là oan uổng lắm sao hả?”

Dương Chấn Phong thở ra ở cửa miệng, anh suýt chút bật ngã. Lâm Chi muốn giữ lại nhưng Dương Chấn Phong không muốn cô động vào người.

“Từ bây giờ tôi sẽ không tin lời các người nói nữa. ‘Giả dối’ hai từ này đáng ra là dành cho các người, chứ không phải là Mỹ Duyên.”

Bà Trúc Anh bước tới tát cho một phát ngã lăn xuống đất.

“Trời ơi, mẹ! Em nó say mà, sao mẹ lại…” Khiết Như ngỡ ngàng thốt lên.

Lâm Chi thì đã rớt nước mắt từ nãy giờ, cô vội chạy tới đỡ Dương Chấn Phong ngồi dậy.

“Anh, đừng nói gì nữa được không? Có gì hãy để mai nói, để mai nói có được không?” Cô ôm lấy người Dương Chấn Phong từ đằng sau, sụt sùi.

“Mẹ đánh con thì phải đánh cho mạnh lên, như thế này con chưa đủ đau gì cả.” Anh còn nói với mẹ như vậy.

Bà Trúc Anh tức đến ứa nước mắt. Con mình nuôi nó lớn đến nhường này, mà nó lại nói mẹ nó là giả dối.

“Sao mẹ không đánh nữa? Mẹ phải đánh đi chứ?”

“Đánh đi chứ?” Dương Chấn Phong to tiếng.

Bà Trúc Anh bóp chặt lòng bàn tay, sau đó đi tới lấy cây đi giày muốn quất cho con trai mấy phát. Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ dám hét vào mặt mẹ, hay hỗn hào với mẹ như hôm nay. Kể cả Khiết Như cũng thế. Hai đứa con, chưa có đứa nào là bà dùng đòn roi để dạy. Nhưng hôm nay, Phong làm bà quá đau lòng nên bà tức giận muốn đánh cho nó tỉnh. Nó ăn phải bùa mê, thuốc lú gì, mà lại đi bênh cho cái con Mỹ Duyên đó, rồi quay sang mắng mẹ?

“Mẹ ơi, đừng!”

“Đừng mà mẹ ơi!” Lâm Chi khóc lóc cầu xin.

Khiết Như thì vội vã ôm lấy người bà Trúc Anh kéo lùi lại: “Phong nó say, nó mới nói lung tung. Mẹ đừng có đánh em mà tội nghiệp! Chúng ta về phòng đi! Đợi mai nó tỉnh, thì mẹ muốn đánh sao thì đánh được không?”

“Chị đừng có cản, mẹ muốn đánh cứ để mẹ đánh.”

“Con ở đây, không có né đâu, nên mẹ cứ đánh đi! Đánh đi!”

Dương Chấn Phong lại gào lên, Lâm Chi đành phải bụm cái miệng anh lại, không là chọc tức mẹ thêm thì kiểu gì bà cũng đánh cho.

Khiết Như cũng đành phải kéo mẹ ra khỏi phòng của Dương Chấn Phong. Bên trong còn mỗi Lâm Chi ở lại, cô vẫn đang ôm Dương Chấn Phong, mặt vùi vào vai anh bật khóc.

“Tại sao anh lại thế? Tại sao lại bênh vực cho cô ta?”

Dương Chấn Phong khóc vỡ oà, không bù lu bù loa, nhưng không có nghĩa là anh không rơi nước mắt: “Từ khi làm vợ của anh, Mỹ Duyên chưa bao giờ được anh đối xử tốt. Cô ấy không làm gì nên tội, cũng không gây ra lỗi lầm gì với anh. Tất cả đều do anh không biết mà trút oán giận lên cô ấy.”

Anh ngưng lại một chút, sau đó gọi tên Lâm Chi: “Chi à, để anh yên tĩnh đi!”

“Anh Phong!” Cô ngẩng lên, thút thít.

“Em đi đi!” Dương Chấn Phong mệt mỏi nói, rồi gạt tay Lâm Chi ra đứng dậy. Anh đi đến giường, ngã người xuống, mắt nhắm lại.

Lâm Chi đau lòng, nước mắt cứ tuôn chảy, cô bỏ đi ra khỏi phòng.