Khi đã không còn sự cản trở nào nữa, gia đình họ Dương lại rục rịch để lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức lại đám cưới.
Lâm Chi rất vui, vì sau tất cả những biến cố, thì cô cũng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu một cách danh chính ngôn thuận.
Cô mở dây đai an toàn, chồm người qua ôm lấy Dương Chấn Phong: “Lần này, anh đừng để em làm một cô dâu cô đơn giữa lễ đường nữa nhé!”
“Lần này sẽ tốt đẹp, em yên tâm!” Anh hôn lên má của cô.
Lâm Chi mỉm cười, cô thơm lại lên má của anh thay cho lời chào tạm biệt để xuống xe.
Dương Chấn Phong cười nhẹ, anh nhìn Lâm Chi đi vô nhà, xong thì cũng chuẩn bị lái xe đi. Thế nhưng, bàn tay đang muốn xoay vô lăng của anh bỗng dừng lại.
Tầm nhìn của Dương Chấn Phong rơi trên chiếc điện thoại mà Lâm Chi để quên ở ghế xe. Anh nâng mắt lên, Lâm Chi đã vào trong nhà rồi.
Anh cầm lấy điện thoại, màn hình vẫn sáng và vẫn đang ở trong mục tin nhắn. Lâm Chi bật chế độ sáng màn hình ở mức lâu, nên nếu cô không nhấn phím tắt thì máy sẽ không tắt liền sau vài giây.
“Chi à, hôm bữa cậu nói cậu hẹn gặp vợ cũ của chồng chưa cưới, chuyện đó sao rồi?”
“Cô ta không mặt dày quá đó chứ?”
Bạn của Lâm Chi soạn tin này chỉ vừa mới đây, nhưng lúc đó Lâm Chi chưa đọc, còn trước mấy tin nhắn này thì chỉ là những câu hỏi của Lâm Chi về chế độ ăn uống cho người đau dạ dày, do mẹ cô bị đau và bạn cô thì làm về các mặt hàng dinh dưỡng.
Dương Chấn Phong dán ánh mắt khá lâu vào màn hình, suy nghĩ một chút,
anh vuốt ngón tay, lên những tin nhắn trước đó để xem.
Tin Lâm Chi nhắn: “Ngày mai mình đi gặp cô ta.”
Bạn: “Cô ta kêu cậu đến gặp ư? Nếu vậy thì đừng đến, nói với chồng sắp cưới của cậu đi, bảo anh ta nếu muốn lấy cậu thì phải giải quyết dứt khoát với vợ cũ, không có để dây dưa.”
Lâm Chi: “Không phải cô ta hẹn, mà là mình hẹn. Mình sẽ không để cô ta tiếp tục bám lấy anh Phong đâu.”
Dương Chấn Phong hạ điện thoại xuống vì sau đó nó đã tắt màn hình, muốn mở anh phải bấm dấu vân tay của chính chủ. Đôi mắt anh lại nhìn đến hướng cửa nhà của Lâm Chi, nhớ lại lúc vào thăm cô ấy ở bệnh viện.
“Là cô ta?”
“Cô ta nào?”
“Là vợ cũ của anh, là cái người anh đã bế đi trước mặt em. Nếu cô ta không hẹn em đến chỗ đó thì em đã không bị ngã. Em đã không bị ngã.”
Chi lúc đó nói người hẹn gặp là Mỹ Duyên!
Lâm Chi bỗng từ trong nhà chạy ra, cô mừng vì anh Phong vẫn còn chưa đi. Cô gõ cửa xe, làm hiệu cho anh hạ cửa xuống.
“Em không thấy điện thoại, chắc là rơi trong xe của anh.”
“Đây này!” Dương Chấn Phong đưa cho Lâm Chi.
Cô cầm lấy, tươi cười: “Em hậu đậu quá rồi anh nhỉ? Thôi, anh về cận thận nhé! Yêu anh nhiều!”
Cô hôn gió với Dương Chấn Phong rồi đi vô trong nhà, lúc này cô vẫn chưa hề biết là tin nhắn của mình với cô bạn đã bị anh đọc được.
Chuyện này cũng chẳng phải là quá quan trọng. Vì cuộc hẹn đó dù là ai hẹn đi chăng nữa, nhưng nếu vợ cũ không nói gì quá đáng thì Lâm Chi có lẽ sẽ không bị tức giận, sẽ chú ý đi đứng mà không để bị ngã.
…
“Làm sao cậu biết Lâm Chi bị ngã là trước, hay sau khi bước vào nơi hẹn với vợ cũ?” Nguyễn Gia Uy nói, tay cầm gậy đánh vào quả golf.
“Suy ra từ tâm lý con người thôi.” Dương Chấn Phong mặc trang phục thoải mái với gam màu màu trắng, đánh golf với cậu bạn.
Gia Uy hai tay vịn vào gậy, chống xuống đất, nhìn Dương Chấn Phong: “Dạo này học tâm lý học à?”
“Tôi rảnh đâu mà học mấy cái đó.”
Gia Uy cười, anh nhìn hướng banh bay khi Dương Chấn Phong đánh, sau đó anh lại nhìn sang cậu ấy, nói: “Nhưng quan trọng, là sự việc hôm đó cũng là do ở vợ chưa cưới của cậu, nếu cô ấy không hẹn gặp Mỹ Duyên thì có lẽ đã không bị gì? Cũng đâu thể trách một phía bên vợ cũ.”
Gia Uy nhấc gậy lên, đến lượt mình đánh banh.
Dương Chấn Phong chẳng nói gì, anh chỉ tập trung vào chơi golf. Tuy nhiên, khi chơi xong lại có cái gì đó rất bức bối trong người, rồi không hiểu sao anh lại lái xe đến khu nghỉ dưỡng, tìm đến căn Villa của Trịnh Mỹ Duyên.
“Dạ khách đã trả rồi ạ, anh muốn thuê hay sao?” Nhân viên hỏi.
Dương Chấn Phong ngạc nhiên: “Trả Villa khi nào?”
Cô nhân viên suy nghĩ rồi nói: “Ừm, dạ tầm vài ngày trước ạ. Cô ấy đã trả, bây giờ Villa đó chưa có khách đặt thuê, nếu anh có nhu cầu thì…”
“Không, tôi không đặt, cảm ơn!”
Anh đi ra ngoài, được một đoạn thì quay lại nhìn về hướng căn Villa.
Trên đường lái xe, Dương Chấn Phong suy nghĩ gì đó mà suýt chút là vượt đèn đỏ. Anh thở dài ra, tay vỗ lên trán một cái. Khi đèn đã bật xanh, anh di chuyển xe chạy từ từ lên, và vô tình anh lại nhìn thấy nhỏ Trâm đanh đá.
Trâm ẵm trên tay một con cún nhỏ, cô đang đi bộ trên lề đường. Bất thình lình bị cái đồ khó ưa cậu Phong chặn lại. Cô né sang trái thì cậu ta sang trái, cô né sang phải thì cậu ta bước sang phải. Phát bực ghê không? Muốn kiếm chuyện với cô đây mà?
“Bộ tôi nợ tiền nhà cậu hả? Sao tự nhiên chắn đường người ta hoài vậy?”
Trâm bực bội nói, sau đó lách qua để đi nhưng đi không có được mà bị cậu ta kéo cánh tay lại.
“Cậu buông ra coi, cậu muốn gì đây?”
“Trả Villa rồi à?” Dương Chấn Phong hỏi.
Trâm cau mày, nói: “Thì không ở nữa thì trả, cậu hỏi gì mà vô duyên vậy? Ủa mà sao cậu biết đã trả?”
“À! Có phải là cậu lại đến kiếm cô Duyên không? Cậu lại muốn ăn hϊếp cô nhà tôi nữa sao? Cái con người của cậu hẹp hòi, để bụng cũng vừa thôi! Cô của tôi dù gì cũng từng là vợ cậu, cậu bớt thù oán cô ấy một chút thì cũng không có chết đâu.”
Con chó bỗng sủa gâu gâu như đang nói Trâm đúng vậy.
Trâm vuốt vuốt cái lưng của nó.
Dương Chấn Phong để ý thấy con chó này bị cụt một chân trước, anh hỏi: “Mỹ Duyên nuôi nó à?”
Hồi đó, Trịnh Mỹ Duyên có từng ẵm một con chó ở ngoài đường về, anh vẫn nhớ khi đó anh nhất quyết không cho cô ta nuôi.
Trâm khó chịu, trả lời: “Cậu hỏi làm gì? Mau tránh ra cho tôi đi giùm cái đi!”
Dương Chấn Phong không tránh, anh con giật mất con chó mà Trâm đang ôm.
Trâm bất bình, giãy nảy lên: “Cậu Phong, cậu khùng à! Trả con chó cho tôi!”
Dương Chấn Phong không cho Trâm đòi lại, anh hỏi: “Mỹ Duyên đâu? Cô mà không nói, tôi không trả.”
“Cậu không trả tôi la lên đó!”
“Cô la đi, thử ai tin? Tôi giàu có, việc gì phải đi giật nó với cô.”
Trâm bực cái mình: “Cái con người cậu sao mà!”
“Nói nhanh đi, Mỹ Duyên đang ở đâu?”
Trâm nghiến răng.
“Cô ta đang ở đâu?” Dương Chấn Phong lập lại câu hỏi.
Trâm nắm chặt hai tay, tức giận nói: “Cô chết rồi!”
Dương Chấn Phong đơ ra một chút, rồi chợt cười: “Cô trả lời không đàng hoàng như cái kiểu đó, thì đừng mơ tôi trả con chó. Mỹ Duyên đang ở đâu, tôi có chuyện muốn hỏi rõ cô ta?”
Trâm tức, mắt rưng rưng: “Bộ cậu bị điếc hay là cậu không hiểu tiếng người, tôi nói là cô Duyên chết rồi. Cô ấy không còn nữa, cậu qua thế giới bên kia mà tìm.”
Trâm giật lại con chó, đá vào chân Dương Chấn Phong một phát rồi bỏ đi.
Dương Chấn Phong bực mình, anh chạy theo kéo Trâm quay ra sau: “Cô đừng có xấc xược quá nhé! Cô ta làm sao mà chết được, muốn trốn tôi nên bảo cô nói như vậy phải không?”
Trâm hít vào một hơi, vì cô đang rất bực mình với Dương Chấn Phong: “Cô tôi sợ gì mà phải trốn cậu?”
“Sợ tôi kiện cô ta tội âm mưu gϊếŧ người. Nhưng trốn cũng không có ích gì đâu. Nếu đủ chứng cứ, thì dù cô ta có núp ở chỗ nào, cũng sẽ bị cảnh sát lôi ra thôi.”
Trâm cười khinh dễ.
“Cô cười cái gì, tôi không có nói chơi, rồi cô của cô sẽ…”
“Cậu ngu lắm!”
Đến lượt Dương Chấn Phong cười, nhưng sững sờ. Một đứa chẳng bằng ai mà mở miệng ra là chửi người ta ngu.
“Cô tôi đã nói rồi cậu muốn kiện cứ kiện!”
Trâm nói vậy xong liền bỏ đi. Thế nhưng mà tức quá, tay đưa lên lau nước mắt, tính đi luôn rồi nhưng cô bỗng quay lại nói: “Hồi đó, nếu cậu không ném bể điện thoại của cô Duyên, thì cô đã sớm biết có kẻ muốn hại cậu. Nhà cậu, cậu, và tất cả những người chỉ nhìn ở bề ngoài, trách mắng cô Duyên sao không ở cạnh chồng lúc nguy nan. Nhưng chả ai biết hết. Chả ai biết là lúc đó mẹ Phương chết, cô phải vội đi nhìn mặt mẹ lần cuối.”
Trâm rớt nước mắt, xót xa nói trong nghẹn ngào: “Chồng đang sống chết chưa rõ, mẹ ruột thì bất ngờ ra đi. Cậu nghĩ khi đó cô tôi vui, hay cô tôi cười? Chạy đi gặp mẹ xong, không ăn, không ngủ phải chạy về xem chồng thế nào?”
“Thế mà tất cả các người đều oán giận cô tôi, đều trách cô ấy, rồi bây giờ còn đòi kiện hả? Cô Duyên mà muốn gϊếŧ cậu, thì đã bóp mũi cho cậu chết luôn ở bệnh viện rồi. Gia sản nhà họ Dương, cô nhà tôi không cần, mà cái lòng tham đó là của vợ chồng nhà bà Hồng Nga. Cậu đã không biết mỗi lần cô về nhà họ Trịnh đều thường bị bà ta đánh, bị bà ta nhéo, bà ta châm điếu thuốc lên vai. Bắt ép cô phải lợi dụng moi tiền cậu đều là vợ chồng bà ta cả.”
Trâm lại lau nước mắt: “Các người chẳng biết cái gì về cô của tôi, thì không có tư cách phê phán. Sau này, cô tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, thì tôi cũng vậy. Thấy tôi thì né ra, còn chặn đường tôi nữa thì tôi đá què dò cậu đó!”
“Làm sao tôi tin được những gì cô nói, làm sao tôi biết là cô không bịa chuyện?”
Trâm cười cay cú, sau đó lạnh lùng nói: “Không tin hả? Chẳng phải trong túi cậu có rất nhiều tiền sao, quăng vài tờ mướn người đi điều tra đi. Cậu giàu quá để làm gì? Để chưa gì mà đi tin lung tung hả?”
Dương Chấn Phong khó chịu, cau mày.
“Ngày đó, năm đó, tháng đó, cảnh sát phát hiện ra một vụ tự xác, cậu điều tra xem khi đó là ai đến nhận thi thể. Rồi tìm hiểu xem bên nhà Trịnh đã đối xử như thế nào với cô của tôi. Ngay cả ai là người thật sự đã thuê kẻ tông vào xe của cậu. Nhà họ Trịnh dùng tiền để bưng bít mọi chuyện, thì cậu cũng có thể dùng tiền để phanh khui tất cả ra mà. Đến mấy cái này mà cũng cần một đứa như tôi phải chỉ cho cậu à?”
Trâm khinh thường nói, xong thì ôm con chó bỏ đi ngay sau đó. Mong rằng từ giờ trở đi cô sẽ không gặp cái bản mặt khó ưa đó của cậu ta nữa. Mỗi lần gặp là mỗi lần cô nhớ đến cô Duyên, là mỗi lần cô căm phẫn thay cho cô chủ của mình.
Dương Chấn Phong tức tối thở ra, anh bực mình quay lại xe.