Dương Chấn Phong dừng xe, anh mở cửa bước xuống rồi đi ngay đến hướng Lâm Chi đang đứng.
“Đang mưa phùn, sao em lại đứng ở đây? Em không sợ bị bệnh ư?”
Anh nắm tay cô dẫn đi tới xe, mở cửa ra.
Lâm Chi bước lên xe. Cô yên lặng ngồi vào ghế, đến khi Dương Chấn Phong đã ngồi cạnh cô cũng không nói gì.
“Anh biết em giận chuyện ở nhà hàng, nhưng không phải như em nghĩ đâu. Thật ra, anh và cô gái đó chỉ là…”
“Cô ấy là người quen của bà nội, anh đã từng nói với em rồi.” Lâm Chi bỗng cất tiếng.
Dương Chấn Phong quay qua nhìn cô: “Em vẫn còn nhớ sao?”
“Chẳng có gì lại không nhớ, em đâu phải già mà bị đãng trí chứ?”
Lâm Chi không tỏ ra hờn ghen như lúc ở nhà hàng, ngược lại thái độ lại có vẻ nhẹ nhàng hơn.
“Cô ấy và anh là quan hệ bạn bè có phải không?”
Dương Chấn Phong cũng khó xử nếu phải giải thích rõ mọi chuyện với Lâm Chi, nếu cô ấy đã không nghi ngờ thì anh cũng không phải lo lắng nữa.
“Có thể xem là vậy.” Anh trả lời.
Lâm Chi ôm lấy cánh tay của Dương Chấn Phong, tựa vào: “Đám cưới có thể tổ chức nhanh hơn không anh? Nếu không thì hay là ngày mai chúng mình đi đăng ký kết hôn trước được không?”
“Mai anh không có thời gian. Còn chuyện đám cưới thì một tháng sau, chắc chắn một tháng sau anh sẽ trả cho em một đám cưới hoành tráng!”
“Anh phải giữ lời hứa đấy!”
“Đương nhiên rồi, anh hứa với em!” Dương Chấn Phong hôn lên trán Lâm Chi.
Tuy anh ấy khẳng định và đã hứa, nhưng những lời đó lại không cho Lâm Chi có một cảm giác an toàn.
…
Trâm thoa thuốc giúp cho Trịnh Mỹ Duyên, cô làm từ từ, nhẹ nhàng vì sợ cô chủ sẽ bị đau.
Khi thoa xong, Trâm để thuốc qua một bên.
“Cô ơi, em có chuyện này muốn nói với cô.”
“Em cứ nói đi!”
Trâm ngần ngại một chút, rồi nói: “Mẹ em bị ngã xe, nên em…”
Cô ấy chưa nói hết câu thì Trịnh Mỹ Duyên cũng đã hiểu được sự tình.
“Mẹ bị từ khi nào mà giờ em mới nói?”
“Dạ… lúc cô đang ở bệnh viện ạ.”
Trịnh Mỹ Duyên thở dài
“Công ơn sinh thành, nuôi dưỡng em, là mẹ em, chứ không phải là người em gọi là cô chủ. Sau này, nếu chuyện của mẹ cấp thiết thì em có thể về ngay mà không cần phải hỏi ý tôi.”
Cô nhìn đồng hồ: “Giờ muộn quá rồi, em đợi ngày mai hẵng về. Nhưng sáng dậy sớm mà đi ngay đi!”
Nói xong, cô lăn xe đến tủ lấy ví rồi đến chỗ Trâm: “Cho em, hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé!”
Trâm nhìn xấp tiền cô cho, nước mắt rưng rưng: “Em không lấy đâu, cô giữ lại đi!”
Trịnh Mỹ Duyên cầm tay Trâm đặt tiền vào: “Em nhận lấy mà còn lo cho gia đình, vì nếu em từ chối cũng có nghĩa là em không xem tôi là một người bạn.”
Trâm sụt sùi khóc: “Hồi nào giờ, cô luôn là người tốt với em, luôn cho em tiền những lúc em khó khăn. Biết khi nào em mới trả lại được cho cô những gì cô đã cho?”
Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười, cô chậm nước mắt cho Trâm: “Cô của em giàu mà! Yên tâm đi, tiền tôi không bằng cậu chủ Phong nhưng đủ để cho em đó!”
Trâm cười, vừa khóc mà còn vừa cười: “Cô à, em cảm ơn cô nhiều nhé!”
Cô chủ gật đầu: “Ừm.”
Trâm ôm lấy cô lưu luyến, lần này đi không biết khi nào là quay lại. Cô không an tâm về cô chủ, sợ cô một mình sẽ gặp nhiều khó khăn.
“Nếu cô có gì đó không ổn thì nhất định phải gọi cho cậu Diệp Thành, cô đừng tự mình chống chọi với nguy nan nhé!”
Cô chủ lại cất tiếng: “Ừm.”
Thế là sáng sớm Trâm đã từ biệt cô chủ để lên đường về quê chăm sóc cho mẹ.
Trịnh Mỹ Duyên vẫn nghỉ dưỡng tại Villa, cô sẽ ở đây cho đến một tháng sau. Trâm đã đi, nhưng cô cũng sẽ không cô đơn vì có ai kia vẫn còn dính dán đến cô.
Dương Chấn Phong lại bị gọi tới Villa, anh dù muốn hay không cũng phải sắp xếp, miễn cưỡng để tới.
Anh ngồi xuống ghế sô pha, tựa lưng, mắt nhắm: “Cô lại muốn cái gì đây?”
“Dẫn tôi đi chơi đi!”
Dương Chấn Phong bỗng mở mắt, ngạc nhiên: “Cái gì?”
“Dẫn tôi đi chơi!” Trịnh Mỹ Duyên lặp lại.
“Cô lớn hay nhỏ mà đòi đi chơi?”
“Rốt cuộc là anh có dẫn không?” Cô nghiêm giọng.
Dương Chấn Phong thở ra, mặt quay hướng khác. Và rồi anh cũng phải chiều theo ý của Trịnh Mỹ Duyên. Anh đặt cho cô ta cái biệt danh là ác nữ là không hề sai một chút nào mà.
“Cô muốn đi đâu?”
“Đi xem phim đi!”
“Ở nhà có tivi sao không coi?”
“Vậy anh cho tôi về nhà anh xem cũng được.”
Dương Chấn Phong bực bội mà phải cứng miệng lại. Anh nhấn ga, phóng xe chạy nhanh hơn.
Trịnh Mỹ Duyên không sợ anh ta chạy ẩu, cũng không sợ bị chơi thắng gấp, vì cô đâu phải lần đầu đi xe do Dương Chấn Phong lái. Anh ta tức cô nhưng sẽ không mạo hiểm.
Đến một trung tâm có rạp chiếu phim lớn, Dương Chấn Phong phải đứng xếp hàng mua vé đến phát bực. Anh không muốn mất thời gian, nên đã bỏ tiền mua lại một cặp vé của một cậu thanh niên.
“Anh mua phim gì đấy?”
“Quỷ nữ.” Dương Chấn Phong cục súc trả lời.
“Cô sợ thì đừng xem, muốn về cũng được đấy.”
“Đổi phim khác.”
“Cô rảnh thì đi mà đổi.”
Trịnh Mỹ Duyên không chịu, cô nhất quyết nói: “Đổi phim khác!”
“Cái này mua bằng tiền đó, cô thích đổi là đổi vậy đó hả?” Anh vẫy hai tờ vé.
“Anh giàu còn gì, mua khác cho tôi đi! Mua cả bánh nữa nhé, nước nữa!”
Cô ấy tỉnh bơ đòi hỏi. Dương Chấn Phong chỉ còn biết cười bức bối.
Anh cúi xuống, cố kiềm chế nóng nảy: “Cô muốn xem phim gì? Phim con lợn à?”
Trịnh Mỹ Duyên lạnh mặt, cô nói: “Phim con lợn anh tự đi mà xem, còn bây giờ mua phim kia cho tôi!”
Cô chỉ tay đến bảng một bộ phim hài.
Dương Chấn Phong hít vào một hơi dài rồi thở ra: “Tôi thấy tôi rảnh dữ lắm mới chở cô tới đây đó.”
Nói xong anh cũng đi kiếm mua cái phim hài mà anh cho là nhảm nhí cho Trịnh Mỹ Duyên, còn không quên mua nước, mua bánh.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn Dương Chấn Phong đứng mua, cô không thể không thấy mắc cười anh ta được. Quạu thì quạu nhưng dám không làm theo ý cô à?
“Cầm lấy!” Dương Chấn Phong đưa bỏng ngô và coca cho cô cầm.
Sau đó anh đẩy xe cô vào trong rạp chiếu, vì không đặt trước nên khó mua hàng ghế đầu, dù vậy cũng không đến nỗi là phải ngồi ở hàng ghế cuối.
“Anh ăn không?” Cô đưa bắp ngô sang, hỏi.
Dương Chấn Phong lừ mắt, không nói gì.
Trịnh Mỹ Duyên thu bánh lại thì đưa coca sang: “Anh uống không?”
Dương Chấn Phong lại lừ mắt.
“Ngon đó!” Cô nói.
Dương Chấn Phong thẳng thừng đáp: “Ngon kệ!”
Trịnh Mỹ Duyên không buồn đấu khẩu, cô chỉ cười rồi uống coca, ăn bánh.
Dương Chấn Phong thấy thật là bực cái mình. Anh còn phải chịu đựng cô ta cho đến hết một tháng, mà sao anh thấy nó dài như một năm vậy trời? Đi làm về nghỉ ngơi mới có xíu đã bị hành xác rồi, mà hết cái phim xem hay sao lại đi xem ba cái hài vớ vẩn này chứ?
Ban đầu, anh chê bai phim, nhưng sau đó anh lại là người cười nhiều nhất. Trịnh Mỹ Duyên xem thì xem chứ cô không bật cười như ai đó.
“Cái người đó ngốc dữ vậy?” Anh cảm thán, nói.
Trịnh Mỹ Duyên nhai bỏng ngô, bày tỏ một câu: “Tôi thấy thông minh.”
“Thông minh cái đầu cô, vậy mà cô còn nói thông minh nữa hả?” Anh phản bác nhưng vừa nói vừa cười.
Trong rạp cũng vang lên nhiều tiếng cười khi tới đoạn hài đến không chịu nổi.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn Dương Chấn Phong, cô không nghĩ là anh lại xem vui đến vậy. Riêng cô chọn phim này chỉ là vì hầu hết phim chiếu hôm nay không kinh dị thì là viễn tưởng, tình cảm; cô không thích những thể loại đó, tình cảm ủy mị cô cũng không muốn xem, nên mới chọn phim này. Thật ra cô cũng không thích xem phim ảnh, nếu muốn thư giãn cô sẽ thường nghe nhạc. Phim ảnh với cô nó ảo mộng, nó xa thực tế nên cô không mấy thích.
Hôm nay cô lại bỗng nhiên muốn đến đây, coi như là thay đổi bản thân một chút, cũng là để có chuyện để đi đây đi đó.