Đang xem thì bỗng có người đạp vào ghế của Trịnh Mỹ Duyên một cái. Cô lập tức cảm nhận được sự khó chịu, quay đầu ra sau nhìn.
Lần này cô nhịn không muốn nói gì, nhưng người ngồi sau vẫn không ý tứ mà cứ vô tư đạp vào ghế của cô vì phấn khích.
Trịnh Mỹ Duyên nâng ly nước lên uống, bị đạp mạnh nên làm đổ Coca lên người. Dương Chấn Phong đang chú tâm xem thì chợt quay sang nhìn cô.
“Sao vô ý vậy?”
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống nửa người dưới của mình, cô chưa kịp bày tỏ bất bình gì thì nó lại đạp thêm một cái. Người cô bị bật tới trước, ly bỏng ngô cũng bị văng ra ngoài một ít.
Lúc này Dương Chấn Phong mới biết là không phải cô ấy vô ý hay không cẩn thận, mà là có người rất mất văn hoá ở đây.
“Cái chân không để yên được hả? Sao cứ đá vào ghế người ta thế?” Anh quay ra sau, khó chịu với một cô nhóc tuổi tầm 16, 17.
Nó vô tư nói: “Lỡ thôi mà chú!”
“Lỡ hay là cố tình?”
“Đã nói lỡ rồi mà cái ông chú này kỳ thật!”
Dương Chấn Phong thấy cái thái độ hách dịch của con nhỏ này thì rất là ghét. Anh quay qua người ngồi bên cạnh, rút một tờ tiền để mua lại ly nước của họ. Sau đó, anh đứng dậy, làm đổ ly nước lên người của con nhỏ kia.
“Trời ơi, chú làm cái gì vậy?” Nó gào lên làm cả rạp chú ý.
Dương Chấn Phong thẳng thừng nói: “Tôi lỡ thôi, à mà không phải lỡ đâu, là cố tình đó!”
Anh nắm cánh tay Trịnh Mỹ Duyên choàng qua cổ của mình rồi nâng người cô lên. Tuy không ngồi được hàng ghế đầu, nhưng ngồi ở ngoài mép nên anh muốn đưa người ra cũng không quá khó. Tiền không thiếu, đại gia như Dương Chấn Phong muốn đổi lên hàng ghế nào cũng được, chỉ là anh không thích vậy, không thích ưu ái cho ác nữ, nhưng ai ngờ ngồi đó cô ta lại bị đứa kia nó ăn hϊếp chứ?
Khi đã ngồi vào ô tô, anh mới nói: “Bữa sau có thích xem gì thì nói tôi trước, tôi bao cả rạp cho. Cô tha hồ mà ngồi, sẽ chẳng phải gặp mấy cái thể loại như thế.”
Trịnh Mỹ Duyên dùng khăn lau phần váy bị ướt, cô hỏi: “Anh không ngại tốn tiền vì thú vui của tôi à?”
Anh nhìn cô rồi nhìn xuống bàn tay đang cầm khăn lau của cô.
“Tôi chỉ không muốn thấy cô bị bọn đó nó bắt nạt thôi.” Anh nâng mắt lên.
Trịnh Mỹ Duyên có một chút động khẽ ở đôi mắt, tay thì vẫn lau để váy bớt ước và chân cũng được khô ráo, rồi giọng cô nhẹ nhàng vang lên: “Từ sau khi đôi chân của tôi thành ra thế này, thì sự bắt nạt đối với tôi lại càng nhiều. Tôi cũng quen rồi, nhưng tôi cũng không dễ bỏ qua cho kẻ bắt nạt tôi đâu. Chỉ là chuyện lúc nãy tôi chưa làm gì, thì anh đã làm cả rồi.”
Dương Chấn Phong nghe cô ấy nói trong lòng lại thấy rất không vui, cứ bức bối một cách khó chịu: “Sao chân lại bị vậy? Bẩm sinh sao, hay tai nạn? Cô chưa từng kể cho tôi nghe về nguyên do có phải không?”
Trịnh Mỹ Duyên quay qua nhìn anh, trả lời: “Tôi bị xe tông.”
Cô nhìn anh một chút rồi mắt hạ xuống, mặt quay về hướng thẳng.
“Không chữa được sao? Nhưng tôi nhớ là nhà cô có cho cô sang Sin để điều trị mà, bác sĩ bên đó nói thế nào?”
Gia đình bên Trịnh đúng là đã từng cho Trịnh Mỹ Duyên sang Singapore để chữa chân, nhưng thực chất đó chỉ là màn kịch nhằm che mắt nhiều người của bọn họ.
“Tại sao bây giờ anh lại hỏi chuyện đó, lúc trước anh có hỏi hang gì đến đâu?”
“Tôi hỏi vì tôi quan tâm cô thôi.” Anh buộc miệng nói ra.
Trịnh Mỹ Duyên quay qua nhìn thì anh lảng tránh đi ánh mắt của cô.
Cô giãn nhẹ môi, rồi nói khẽ: “Cảm ơn anh, vì đã quan tâm.”
Dương Chấn Phong không nói lại gì với lời cảm ơn đó, anh chỉ lạnh lùng bảo: “Thắt dây an toàn đi!”
Trịnh Mỹ Duyên cũng không nói gì thêm, cô nghe theo mà nắm dây thắt vào.
Dương Chấn Phong đã đưa cô về nhưng lại chợt nhận ra một chuyện: “Trâm đâu?”
“Về quê rồi!”
“Về quê?” Anh ngạc nhiên.
Trịnh Mỹ Duyên gật đầu.
Dương Chấn Phong lại hỏi: “Cô ta về thì cô ở một mình à?”
Trịnh Mỹ Duyên nhìn anh, đầu lại gật nhẹ xuống.
Cô ấy ở một mình không phải là chuyện mới đây, nhưng anh thấy không vui chút nào, tự dưng không vui, hay tự dưng anh không thích vậy?
Nhìn đôi chân của Mỹ Duyên, trong lòng Dương Chấn Phong trắc ẩn.
“Ở một mình… sợ không?” Anh bỗng nhiên lại hỏi vậy.
“Không, quen rồi.” Cô trả lời rất bình thản.
Dương Chấn Phong có gì đó muốn nói mà lại ngần ngại, cuối cùng lại không nói ra.
“Tôi về đây!”
Anh mở cửa bước ra ngoài, lúc đóng cửa có quay lại nhìn Trịnh Mỹ Duyên. Cô ấy vẫn ở chỗ đó nhìn thẳng về phía anh với một khuôn mặt trầm lắng, nội tâm không rõ đang nghĩ gì. Cánh cửa khép lại, như tách biệt giữa anh và vợ cũ, anh bước đi mà cảm thấy bước chân nặng, giống như cứ muốn dừng lại chứ không muốn đi.
Ngồi trên xe, nhưng tầm mắt anh thì hướng về căn Villa. Cách đây không lâu, anh còn muốn ở cạnh cô ấy rất nhiều, cũng rất muốn cô ấy sẽ ở cạnh anh. Nhưng nghĩ về những chuyện đó lòng lại thấy đau vô cùng.
“Năm xưa em thật sự nhẫn tâm muốn hại chết tôi sao?” Anh buồn bã hạ mắt xuống.
Dương Chấn Phong đi được tầm 10 phút thì có một người khác tìm đến.
Trịnh Mỹ Duyên cứ nghĩ là anh ta, nhưng không ngờ lại là một vị khách không mời.
Nguyễn Thùy Lâm Chi bước vào. Cô mặc một chiếc áo len cổ trái tim màu tím nhạt, phối quần Jean, bên ngoài khoác áo jacket, khi vào cô không rụt rè hay e ngại mà rất tự tin.
Trịnh Mỹ Duyên cũng thế, cô cũng không tỏ ra lo sợ hay rụt rè trước mặt vợ sắp cưới của Dương Chấn Phong.
“Cô tìm đến đây thì đã biết tôi là ai rồi phải không?”
Lâm Chi cười trừ, cô ngồi xuống ghế, vắt chân: “Cô là vợ cũ của anh Phong, tôi nói không sai chứ?”
Đôi mắt trẻ trung, xinh đẹp của Lâm Chi dò xét nhìn thẳng vào Trịnh Mỹ Duyên. Cho dù, cô không trực tiếp bắt bẻ anh Phong về chuyện anh ấy nói dối, nhưng không có nghĩa là cô sẽ im lặng mà chịu đựng.
Lâm Chi đã từng là người có quan hệ bất chính với chồng của Trịnh Mỹ Duyên, cả hai đáng ra đã đối đầu nhau từ hơn ba năm về trước. Tuy vậy, đến thời điểm này mới chính thức đυ.ng mặt nhau, chính thức đối đầu.
“Cô muốn nói gì thì hãy mau nói đi!”
Lâm Chi cũng không vòng vo, đi thẳng ngay vào chủ đề: “Tránh xa chồng của tôi ra!”
Trịnh Mỹ Duyên giãn nét môi, tia cười lóe lên cả trong đôi mắt.
“Tôi không tránh thì sao?”
“Cô làm vậy là có mục đích gì? Nếu là thích anh Phong thì hồi đó cô đã không ly hôn. Nhưng ly hôn rồi thì sao không tìm hạnh phúc mới, mà lại bám lấy anh ấy?”
Trịnh Mỹ Duyên mỗi nghe chỉ muốn mỗi cười thôi.
“Ai nói với cô là hồi đó tôi như vậy?”
Lâm Chi nhếch khóe miệng, tức tối.
“Chúng tôi sắp kết hôn rồi, cô biết chứ?” Cô nâng mày lên, hỏi.
Trịnh Mỹ Duyên thản nhiên, đáp lại: “Biết!”
“Cô đã biết mà còn muốn chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Cô không thấy mình đang tự tạo nghiệp cho mình à?”
“Cô hỏi tôi cái điều đó, thì không nghĩ là nên hỏi ngược lại chính mình ư?”
Lâm Chi mặt sa sầm.
Trịnh Mỹ Duyên nói: “Lúc tôi là chính thất, cô ngang nhiên quen với chồng tôi, ngang nhiên lên giường với anh ấy trong khách sạn. Lúc đó, cô có được gọi là chen chân vào hạnh phúc của người khác không? Hay phải gọi là bước cả chân vào, chứ không còn chen nữa?”
Lâm Chi bị hỏi ngược lại, khí phách ban đầu bị giảm đi một chút. Cô có chút sợ và cả kinh ngạc, vì cô không nghĩ là vợ anh Phong vốn đã biết chuyện của mình từ trước, nhưng khi đó cô ta lại không hề ra mặt làm gì cô cả.
“Lúc trước, cô và anh Phong đâu có yêu đương gì nhau mà gọi là hạnh phúc? Tôi không chen, cũng không bước, mà là có được một cách chân thành nhất từ tình cảm của anh Phong. Anh ấy thích tôi, yêu tôi, nên dĩ nhiên sẽ muốn chọn tôi.”
Trịnh Mỹ Duyên nghe cô ấy nói hết thì chỉ hỏi lại một cậu: “Gã đàn ông nào nɠɵạı ŧìиɧ mà lại không nói là yêu cô, lại không nói là không có tình cảm với vợ?”
Lâm Chi hơi bí lời, răng bắt đầu nghiến nhẹ.
Trịnh Mỹ Duyên cười một chút ở khuôn miệng, sau đó nói: “Anh Phong nói gì cô cũng tin nhỉ? Bởi vì, chỉ có tin anh ấy thì cô mới dám quen với người đã có vợ. Đó là cái lý do duy nhất cho những người thứ ba như cô.”
Ánh mắt Lâm Chi phẫn nộ, nhưng lại khó có thể bật lại được gì, cô nuốt nước bọt trôi xuống cổ họng.
“Quá khứ đã qua rồi, cô bây giờ không còn là vợ của anh ấy, mà người đó là tôi. Và tôi không muốn thấy cô có dính dán gì với chồng của tôi.”
“Cô cứ làm những gì cô muốn, nhưng về mặt pháp lý tôi nghĩ là cô chưa có quyền để đứng ra bảo vệ mối quan hệ của cô và anh Phong.”
Lâm Chi cười khinh: “Chưa làm đám cưới, nhưng không có nghĩa là sẽ chưa đăng ký kết hôn được.”
Trịnh Mỹ Duyên cũng tặng lại cho cô ấy một nụ cười xem thường: “Nhà họ Dương có một điều lệ rất khắt khe với con trai và cháu trai. Đó là trước khi làm đám cưới, bái lạy gia tiên, thì không được đăng ký kết hôn. Con dâu hay cháu dâu không được dọn đến sống chung. Khi đã về một nhà thì phải sống với ba mẹ, ông bà, không được dọn ra sống riêng. Nếu làm trái thì coi như không được nhìn nhận là con cháu. Tất cả những điều đó, gia đình của nhà họ Dương không một ai nói cho cô biết sao?”
“Nếu chưa ai nói thì về hỏi lại anh Phong đi!” Cô đưa tay tiễn khách.
Những điều mà Trịnh Mỹ Duyên vừa nói cũng có nghĩa, là hiện tại Lâm Chi vẫn chưa được phép đăng ký kết hôn cùng với Dương Chấn Phong. Trừ khi là anh ta phá lệ, không giữ quy tắc của gia đình nữa thôi.
Lâm Chi bất bình dâng trào. Những gì cô ta nói không lẽ đều là thật? Hèn gì, nhà anh Phong lại không hề đề nghị cô đi đăng ký trước. Cô cứ tưởng chuyện này cũng bình thường thôi, không ngờ lại có nguyên do sao? Chẳng lẽ cô phải đi hỏi lại anh Phong thật?
“Yên tâm đi, tôi sẽ không cướp chồng của cô.”
Sau đó Trịnh Mỹ Duyên còn sát thêm một câu cho Lâm Chi: “Vì cô vẫn chưa có lấy chồng.”
“Dù là vậy, thì người anh ấy chọn làm vợ vẫn là tôi, chứ không phải cô. Người anh đã ruồng bỏ. Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đám cưới thôi, không cần cô phải mỉa mai. Có lòng tự trọng thì hãy tránh xa anh Phong ra, đừng đợi đến khi cả sĩ diện cuối cùng cô cũng không có.”
Lâm Chi nói như thế xong thì đứng dậy, bỏ đi ra khỏi đây. Cô bước ra ngoài, cơn phẫn nộ như muốn được nổ tung ra khỏi l*иg ngực. Hôm nay cô lén bám theo anh Phong, không ngờ anh ấy thật sự có dan díu với vợ cũ. Cô đã không thể ngăn mình rơi nhiều nước mắt, làm gì có cô gái nào không đau khi người mình sắp cưới lại lén gặp vợ cũ sau lưng mình? Trong căn nhà đó chỉ có hai người, ám muội như vậy? Dù con tim muốn vỡ tan, nhưng Lâm Chi vẫn quyết định sẽ không buông tay Dương Chấn Phong. Cô đã yêu anh ấy nhiều hơn cả bản thân, cho nên cô sẽ không để ai giành mất anh đâu. Anh Phong sẽ phải cưới cô làm vợ, sẽ phải có trách nhiệm với những gì anh ấy đã hứa hẹn.
Lâm Chi rất kiên quyết, dù từng bước đi đều kèm theo nước mắt.