Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 175: Đã biết (2).

Tại bệnh viện.

Dương Chấn Phong vội vã chạy đến khoa cấp cứu. Lâm Chi nằm trên giường bệnh, tay trái đang được gắn ống tiêm để truyền nước.

Anh đi tới, ngồi xuống ghế, sờ lên trán cô.

Mắt Lâm Chi từ từ mở ra, cô thốt lên: “Anh!”

Dương Chấn Phong thở ra, anh nắm tay cô, lo lắng hỏi: “Em bị làm sao mà đến nông nỗi phải nhập viện thế này hả?”

“Em không sao đâu, anh đừng lo!” Giọng cô yếu và mỏng.

Dương Chấn Phong thấy xót mà nói: “Không sao cái gì? Mặt em tái lắm em có biết không? Công việc nhiều lắm à, dồn dập em lắm nên em mới chịu không nổi?”

Lâm Chi lắc đầu: “Không phải.” Nước mắt chợt chảy.

“Không phải thì sao em khóc?”

Cô hơi mếu, nhưng chưa trả lời.

Dương Chấn Phong nhíu mày, nghiêm túc nhìn cô: “Anh cho em nghỉ nhiều ngày nhé! Nghỉ đến khi nào em thật sự khoẻ, không thì nghỉ luôn cũng được.”

“Anh muốn đuổi em ư?”

“Ừm, đuổi em đó! Ở nhà đi, anh nuôi cho!”

Lâm Chi mỉm cười, xúc động, nhưng cô lắc đầu.

“Sao không chịu? Em mệt mà, phải nghỉ ngơi chứ? Đừng có tham việc nữa, nghe anh đi!” Anh dịu dàng đưa tay gạt nước mắt của cô.

“Anh ở đây với em, đừng đi được không?”

Dương Chấn Phong cười rồi anh nói: “Ừ, nhưng anh còn chưa được thay đồ đây này!”

Anh véo má cô, cưng nựng: “Lo cho em cả đấy!”

Bên ngoài, có ai đó đang nhếch cái miệng chê bai.

“Xùy! Cậu chưa được tắm còn em chắc được? Đã thế, còn phải chạy theo cậu đến tận chỗ này em còn chưa nói.”

“Cưng vợ sắp cưới như cưng cái trứng sợ bể ấy. Nghe bệnh cái đã chạy thục mạng tới đây rồi. Mà cô Chi cũng nhõng nhẽo ghê, bệnh xíu thôi cũng réo cậu Phong nữa?”

Bơm lẩm bẩm nói, anh Quang nghe thấy hỏi: “Sao cô biết người ta bệnh xíu?”

Bơm quay lại, nghênh mặt: “Biết chứ sao không? Nhập viện truyền nước thôi, chứ có giải phẫu gì đâu mà hổng bệnh xíu? Nhõng nhẽo muốn cậu Phong đến thì có.”

“Cô nói như đúng rồi!”

“Giờ về được chưa? Hay đứng đây rình cậu tiếp?”

Bơm giậm chân: “Không biết nữa nè! Bà bảo đi theo mà sau đó thế nào cũng không nói.”

Anh Quang khoanh tay, giựa người vô tường: “Sao lúc đó không hỏi bà đi!”

“Có kịp hỏi chắc! Mệt ghê!”

“Này, cậu ra kìa!”

Bơm quay lại thấy, vội túm tay anh Quang: “Núp đi!”

“Núp làm gì?”

“Khùng hả, không núp cậu thấy cậu chửi cho à! Nhanh đi, cứ lề mề vậy?”

Lâm Chi kêu đói nên Dương Chấn Phong ra ngoài mua gì đó. Cô nhìn anh bước đi, trong đầu nhớ đến chuyện…

Đêm hôm qua.

Lâm Chi cởϊ áσ khoác cho Dương Chấn Phong. Anh nắm tay cô rồi đè ngã xuống giường.

Môi anh kê đến mặt cô rất gần, hơi rượu nồng nàn bay vào khứu giác. Cô ái ngại, vì ở đây là nhà anh, anh có muốn lúc này thì cũng không nên.

“Anh Phong, đừng! Em còn phải về!” Lâm Chi chạm tay vào ngực Dương Chấn Phong cho một chút lực đẩy.

“Em định đi đâu, tại sao cứ phải trốn tôi?”

Lâm Chi chớp mắt: “Em không trốn, nhưng lúc này không được. Anh nằm xuống ngủ đi nhé!”

Cô đẩy mạnh hơn thì bàn tay liền bị chụp lại.

Dương Chấn Phong nhíu mày, nhìn sát mặt cô: “Tôi không tin, cô luôn dối trá!”

Anh dứt lời đã hôn mυ'ŧ lên môi Lâm Chi. Hai tay cô bị anh khống chế sang hai bên. Môi anh hôn xuống cổ cô và hơi thở tăng mạnh.

“Đừng mà anh Phong, lúc này không được đâu. Không được.”

Cô dùng dằng tay chân, vô tình huơ trúng mặt anh một cái. Dương Chấn Phong có chút kiềm lại, anh nhìn cô chằm chằm.

“Xin lỗi, em không cố ý! Anh đau lắm không?” Cô sờ tay lên má anh thì bị anh hất ra rất mạnh.

“Anh à!” Lâm Chi ngỡ ngàng. Cô nghĩ không lẽ anh kia đã nói đúng, anh Phong giận cô chuyện gì sao.

“Mỹ Duyên, cô thật độc ác!”

“Tại sao đối xử với tôi như vậy, cô nói đi tại sao hả?” Anh gào lên vào mặt cô rồi ngã lăn sang một bên, tiếng anh khóc trong lúc say làm Lâm Chi chết lặng.

Mỹ Duyên là ai? Cô ta là ai?

Bỏ đi khỏi nhà họ Dương với tâm trạng thẫn thờ, về đến nhà cô dồn nén không cho mẹ thấy. Nhưng cú sốc này khiến Lâm Chi đuối sức ngất lịm đi.

Giây phút cô nhận ra anh nhìn cô thành người phụ nữ khác, con tim cô như thể bị bóp chặt. Nó đau vô hình, mà cô không xoa dịu được nỗi đau ấy. Chịu đựng không nổi, tâm bệnh thành ra thân bệnh.

Nếu trong lòng anh đã có người khác thì tại sao anh còn muốn nhanh chóng kết hôn với cô? Tại sao bây giờ cô không còn nắm bắt được trái tim của anh nữa?

Dương Chấn Phong mua đồ ăn xong đã liền quay lại. Anh đút cháo cho Lâm Chi ăn, còn ân cần thổi ngụi.

Thấy anh lo lắng cho mình, Lâm Chi lại phân vân. Cô nắm tay anh, nhỏ tiếng hỏi: “Anh yêu em không?”

Dương Chấn Phong bất chợt cười: “Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Tại em muốn nghe anh nói, em muốn nghe!”

Dương Chấn Phong để hộp cháo qua một bên, anh kéo cô ôm vào lòng, rồi cúi xuống gần tai cô, nói: “Yêu em, anh yêu em, rất rất yêu em. Được chưa?”

Lâm Chi mỉm một nụ cười, cô gật đầu: “Được rồi, nhưng sau này nói em nghe nhiều hơn một chút nhé! Hoặc mỗi ngày anh nói cũng được.”

Dương Chấn Phong tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô: “Sao mà bắt anh nói nhiều thế? Sợ anh hết yêu em à?”

“Thế… có một ngày nào đó anh có hết yêu em không?” Cô rời khỏi người anh, nhìn vào mắt anh hỏi.

Dương Chấn Phong thở ra, tay vuốt tóc Lâm Chi một cái: “Nếu có ngày đó thì em đâm anh một cái đi, đâm chết cũng không sao.”

Lâm Chi đưa tay che miệng Dương Chấn Phong lại, sau đó cô hạ tay xuống: “Đừng nói vậy! Em không muốn anh chết, nên anh đừng bao giờ nói vậy!”

Dương Chấn Phong nắm tay cô, vuốt ve: “Thế em làm sao nếu anh không yêu em nữa?”

Lâm Chi cười nhẹ rồi nói: “Em không để ai cướp chồng em đâu. Anh là của em.”

Dương Chấn Phong cười tươi, anh lại vươn tay ôm lấy cô. Cũng vì Lâm Chi đã qua nằm phòng riêng nên hai người thoải mái ôm ấp, chứ nếu ở chung với các bệnh nhân khác thì nhìn không hay cho lắm.

Bơm lén ngó vô trong. Ôi trời ơi! Cậu Phong nhà cô sủng vợ sắp cưới kinh vậy! Rồi không biết cô Chi về sống chung với cậu có cãi lộn tối ngày như mợ chủ cũ hay không? Mà chắc không đâu nhỉ? Tại cô Chi biết nịnh, biết nhõng nhẽo với cậu, còn mợ trước thì không hề. Mợ Duyên hung lắm, cậu nằm mơ thì mợ cũng chả thèm nịnh.

“Nhìn đủ chưa? Cô mà còn không về là tôi về đấy, tự bắt xe mà về sau nhé!” Anh Quang nói.

“Không, anh phải chở tôi về!”

“Vậy thì mau đi, đứng đây rình cậu mãi thế? Tôi vô méc cho bây giờ!”

Bơm chỉ tay: “Anh mà dám méc cậu, tôi quýnh anh mập mình nghe chưa?”

Anh Quang cười hờ.

Sau đó, Bơm theo anh Quang đi về. Trên đường, cô cứ ngẫm nghĩ rồi bất chợt hỏi: “Anh thấy mợ mới thế nào?”

Anh Quang nhìn kính chiếu hậu một cái, xong hỏi: “Cô Lâm Chi à?”

“Ờ, cô Chi đó!”

“Đẹp!” Anh trả lời đúng một từ.

Bơm xị mặt, bực bội: “Không có đẹp đâu, xấu quắc cần câu à! Trả lời như anh nghỉ khoẻ đi!”

Anh Quang cười khặc khặc, sau đó nói:

“Cô Chi đẹp, tôi nói đẹp thôi. Nhưng còn muốn hỏi cô ấy thế nào, hay tính nết ra sao thì bố ai mà biết. Tôi cũng chỉ là tài xế, gặp cô ấy cũng rất ít, cô hỏi cái câu đó thì nên đi hỏi cậu chủ Phong mới đúng.”

Bơm chu cái miệng, thở: phù!

“Vậy còn mợ Duyên, mợ như nào đừng nói anh cũng không biết nha?”

“Gì chứ, cô tính so sánh hai người này à? Thú thật với cô nhá, tôi là có sao nói vậy, về mợ chủ cũ ấy… mợ ấy thì… tôi cũng chả biết, hahaha…”

Bơm đánh cái lưng ghê của anh Quang một cái: bụp!

“Cái đồ dở hơi, chả thèm nói chuyện với anh nữa!”