Tiếng nhạc vẫn xập xình, tiếng thở của Gia Uy thì không còn nhẹ nhàng khi thả mình đung đưa theo nhạc. Dương Chấn Phong uống say quên trời, quên đất, anh phải vất vả vác cậu ta về nhà họ Dương.
“Nè, mai mốt đừng có rủ tôi đi đâu với cậu nữa nha!”
“Cậu nói xem, tại sao cô ta lại độc ác như vậy hả?” Dương Chấn Phong đứng ngả nghiêng, nhìn Gia Uy với đôi mắt lờ đờ.
“Đi kiếm cô ấy mà hỏi đi.”
Gia Uy thở dài, ngán ngẩm.
“Kiếm? Tại sao tôi phải kiếm, cô ta là cái thá gì?” Dương Chấn Phong say xỉn, nói xong thì gục hẳn chẳng còn động đậy gì.
Lâm Chi vừa xin phép bà Trúc Anh về thì Bơm chạy vô nói cậu Phong đã về nhà.
Đi ra ngoài sảnh lớn, bà Trúc Anh khó chịu chau mày.
Gia Uy cõng Dương Chấn Phong vô phòng xong lại muốn ngủ ở đây luôn. Quá mệt mỏi, hôm sau cậu ta mà uống rượu như uống nước kiểu này chắc anh đấm cho.
Bà Trúc Anh thấy Gia Uy đi ra liền hỏi: “Nó… nó bị cái gì mà uống nhiều vậy con?”
“Giận người yêu ạ!”
Bà nghe câu trả lời, ngạc nhiên nhìn sang Lâm Chi. Lâm Chi cũng không thể không ngỡ ngàng, hoang mang, vì ngoài cô ra thì làm gì có ai được xem là người yêu của anh Phong. Nhưng hiện tại quan hệ của cô và anh ấy rất tốt cơ mà?
Cô nhìn Gia Uy, hỏi: “Anh Phong nói với anh là anh ấy giận tôi sao?”
“Cô nên tự hỏi cậu ấy thì hơn.” Gia Uy không nói rõ ràng, anh sau đó chào mẹ Dương Chấn Phong rồi đi về.
Bà Trúc Anh tháo giày ra cho con trai, vừa làm vừa than thở: “Tối ngày cứ hay kêu đau đầu, mà hễ ra là uống rượu đến say xỉn.”
“Anh ấy hay uống say lắm hả mẹ?” Lâm Chi lo lắng.
Bà quay qua nhìn cô: “Ừm, nhưng mấy bữa trước nó vẫn còn tự về nhà được. Có hôm nay thì…”
“Con nói thật cho mẹ nghe, có phải hai đứa cãi nhau chuyện gì không?”
Lâm Chi khổ lòng, cô trả lời: “Dạ không, thật sự là không ạ! Nếu anh giận con thì sẽ nói thẳng ra hết với con, đằng này con không biết là vì chuyện gì.”
“Thôi, có lẽ đợi mai nó tỉnh táo mẹ sẽ hỏi nó nguyên nhân. Có khi không phải chuyện liên quan đến con.”
“Dạ.”
Bà Trúc Anh quay lại, khom lưng, kéo chăn đắp lên cho Dương Chấn Phong rồi bảo: “Con về đi, cũng muộn quá rồi! Để mẹ kêu tài xế chở.”
Lâm Chi vốn tính về nhưng thấy Dương Chấn Phong thì lòng lại không nỡ đi.
“Mẹ cho con ở lại thêm một chút nhé!”
Bà Trúc Anh đứng thẳng người, miệng nở nụ cười nhẹ: “Muốn ngắm nó ngủ à?”
Lâm Chi môi giãn đôi chút, bẽn lẽn với mẹ chồng tương lai.
Bà Trúc Anh cũng hiểu nên để cho cô ở lại trong phòng một chút.
Bà đi ra ngoài đóng cửa lại, khi về phòng nét mặt mới có sự thay đổi, buồn và trăn trở. Những gì Gia Uy nói ai không nhận ra chứ bà thì nhận ra, nếu như gần đây cô ta không xuất hiện thì có lẽ bà cũng đã như Lâm Chi không hề biết chuyện gì. Chấn Phong nó bỗng như vậy cũng là từ sau khi nó gặp lại con gái của nhà họ Trịnh.
Lát sau, Lâm Chi bước ra khỏi phòng của Dương Chấn Phong. Cô về nhà lúc gần 10h đêm.
Mẹ cô gọi điện vì thấy sao con về trễ quá, lúc cô về bà vẫn còn thức để ra mở cửa.
“Chuyện trò gì mà lâu thế?” Mẹ hỏi.
Lâm Chi cười: “Chuyện mẹ chồng nàng dâu mà mẹ, có khi nói tới sáng cũng không hết.”
Cô bước vô nhà, tháo giày.
Mẹ đóng cửa lại, nói: “Cứ tưởng Chấn Phong nó nhốt con ở bên đó luôn rồi chứ. Thôi, mẹ đi ngủ đây, chờ con mà mắt mở hết nổi.”
“Dạ, mẹ ngủ ngon nhé!”
Lâm Chi đi tới phòng, mở cửa. Cô bước vào, cánh cửa được đẩy khép lại, tấm lưng cô tựa vào thân gỗ của cửa. Tiếng thút thít khóc mà không dám khóc to, không dám để vang lên. Lâm Chi đưa tay ôm lấy miệng của mình.
Hôm sau.
Mẹ Lâm Chi dậy sớm, đi tập thể dục với mấy bà bạn. Lúc về nhà vẫn thấy giày dép và đồ ăn sáng chuẩn bị cho con gái vẫn còn nguyên.
Ô thế là nó chưa đi làm sao? Bà gõ cửa phòng gọi: “Lâm Chi, Lâm Chi à? Hôm nay con không đến chỗ làm hả? Hay là con được nghỉ phép?”
“Nghe mẹ gọi không? Con thật là, ngủ gì mà…” Bà vừa mở cửa bước vào thì đã sửng sốt.
“Trời ơi, Chi!”
Lâm Chi ngã xỉu dưới sàn từ lúc nào chả ai hay. Mãi đến sáng mới phát hiện, sờ vào người cô rất lạnh.
Mẹ cô hốt hoảng ôm cô lên, quýnh quáng kêu gào.
…
Ở bên nhà họ Dương, Bơm mang trà giải rượu vô cho cậu Phong uống.
Dương Chấn Phong ngồi dậy đã buồn nôn, một phát nôn hết lên người của Bơm.
Bơm đơ người, cái mặt méo mó, tay liền đưa lên bóp mũi.
“Cậu thả em ra, đừng có túm lấy em rồi ói chứ? Em ói theo bây giờ!”
Dương Chấn Phong nâng mắt: “Đưa trà đây!”
Bơm đưa trà, mà đưa sao làm đổ luôn.
“Tại cậu hết đó! Ôi cái mùi khϊếp quá!”
Bơm nói xong đã chạy đi nôn. Thật sự cô chịu chả nổi cái mùi này.
Dương Chấn Phong nhíu mày, bực mình cái con điên này quá! Anh đang nhức đầu muốn chết mà còn gặp nó nữa.
Zing, zing…
Chuông điện thoại của Dương Chấn Phong reo.
Anh đưa tay nhéo mi tâm một cái rồi vươn tay tới bàn, cầm lấy máy.
“Alo!”
Đôi mắt đang nhắm lại của anh bỗng mở ra: “Cô nói gì, cô ấy bị làm sao?”
Bà Trúc Anh đang trách mắng Bơm vì làm đổ ly trà của cậu chủ, thì thấy con trai xách áo khoác chạy ra ngoài.
“Phong, đi đâu vậy con?”
“Phong!”
Bà quay qua đẩy vai Bơm: “Mau đi theo nó đi!”
“Hả? Sao lại là con?” Bơm chỉ tay vô mình ngu ngơ hỏi.
“Bà bảo mày đi thì mày đi đi! Mau theo xem nó đi đâu, nhanh lên!”
Bơm bị thôi thúc nên lớ ngớ chạy theo. Cái gì vậy trời ơi là trời! Mới thay cái áo còn chưa kịp tắm táp đã bị réo ra chửi, giờ còn bắt chạy theo cậu Phong nữa. Khổ quá khổ! Mà cậu ấy chạy đi đâu vậy? Bực bội ghê!
“Anh Quang, mau chở tôi bám theo xe cậu Phong!”
“Bám chi?”
“Bà chủ bảo, nhanh lên không bà đuổi việc hết bây giờ!”
Bơm đá vào chân tài xế Quang, hối thúc.