Dương Chấn Phong mở cửa, bước vào phòng làm việc. Anh ngồi xuống ghế, mắt hạ một chút khi nghe điện thoại kêu.
Lấy điện thoại trong túi áo ra, anh nhìn số máy người gọi đến thì bất chợt chau mày.
Thư ký mở cửa đi vô, cô ấy đang định nói, anh đưa tay lên ngăn lại.
Thư ký gật đầu, đứng đợi một chút. Cô đang có việc cần thông báo gấp.
Dương Chấn Phong bấm nút nhận cuộc gọi và đồng thời phất tay, ý muốn cô ấy ra ngoài. Thư ký cũng đành đi ra, vì chỉ khi có cuộc gọi đặc biệt không muốn ai đó nghe sếp Tổng mới như thế, chứ bình thường anh sẽ không bảo thư ký phải ra ngoài.
“Alo!”
Trịnh Mỹ Duyên đã gọi cho Dương Chấn Phong, nghe tiếng anh bắt máy cô có hơi bất ngờ.
Dương Chấn Phong không nghe hồi đáp, anh chậc lưỡi nhẹ, tay đưa lên xoa trán một cái: “Cô muốn nói gì?”
“Anh… anh có thể…”
Cô chưa nói ra hết câu thì Dương Chấn Phong lạnh lùng nói: “Có thể tha thứ cho cô hay không đấy hả? Cô đang định nói vậy chứ gì?”
Anh ngồi thẳng người hơn một chút, khuỷu tay trống lên bàng: “Tôi đương nhiên là có thể tha cho cô đấy. Nhưng với một điều kiện, đó là trừ khi cô đến quỳ gối dập đầu cầu xin tôi tha thiết, thì biết đâu lòng nhân hậu của tôi sẽ trỗi dậy mà tạm tha cho cô đó.”
Trịnh Mỹ Duyên nghe xong, môi chỉ giãn nụ cười. Trong miệng thấm lọt chút nước mắt, nghe ra vị mằn mặn. Lệ mặn là từ tự cơ chế tự nhiên, nhưng nếu nói nó mặn từ cảm xúc của con người hình thành thì có đúng hay không?
Người đầu tiên cô muốn gọi là Dương Chấn Phong, cô gọi là vì muốn cầu cứu. Cô chưa bao giờ phải sợ hãi đến mức muốn gọi điện cho ai đó xin giúp đỡ, nhưng thà rằng cô không gọi còn tốt hơn.
“Anh tha hay không tha thì tốt đẹp gì cho tôi?”
Dương Chấn Phong sững sờ: “Cô…”
“Ha…” Anh chả biết nói gì nữa mà chợt cười một cái tức không chịu nổi.
“Tôi sẽ không bao giờ tin vào lời của bọn đàn ông nữa. Anh cũng đừng mơ là tôi sẽ quỳ, lũ khốn các người xứng đáng như vậy sao?”
“Cô nói ai…”
Dương Chấn Phong bị Trịnh Mỹ Duyên ngắt máy đột ngột. Anh tức sôi máu lên mà ném luôn cái điện thoại.
Thư ký đi vô suýt bị ném trúng, cô giật mình vội mở cửa đi ra ngoài lần thứ hai.
Lâm Chi đang đi tới, thì liền bị ngăn lại.
Cô thư ký lắc đầu, bảo: “Đừng vô, để chút nữa đi!”
Lâm Chi hoang mang, hỏi: “Sao vậy chị?”
Thư ký thả tay khỏi người Lâm Chi: “Tôi không biết nữa, nhưng sếp đang bực cái chuyện gì ấy, cô không nên vào lúc này đâu. Tầm 1 tiếng, à không, khoảng 2 tiếng sau cô hãy lên cũng được.”
Nghe nói vậy nên Lâm Chi cũng thôi. Cô đi về phòng làm việc của mình, ngồi suy nghĩ. Anh Phong mới vừa đề nghị kết hôn với cô, tâm trạng dạo này cũng không thấy xấu, gặp cô anh vẫn cười. Nhưng lúc này có chuyện gì mà thái độ lại khiến thư ký lo lắng đến mức khuyên cô không nên vào? Có dự án nào đó của công ty gặp vấn đề lớn hay sao? Hay là có chuyện nào đó khác nữa?
“Anh, chiều em sang nhà anh thăm mẹ nhé!”
Lâm Chi nhắn tin cho Dương Chấn Phong. Cô nhìn màn hình đợi phản hồi.
Mục tin nhắn zalo của cô vài giây sau vẫn yên ắng, không hề có tín hiệu của ai đang trả lời.
Lâm Chi để điện thoại sang một bên thì mới nghe tiếng thông báo.
Cô mở máy lên xem.
“Ừm!”
Dương Chấn Phong chỉ trả lời cho cô đúng một từ. Bình thường anh ấy mà trả lời thì ít nhất cũng một câu, nhưng có lẽ vì giận cái gì đó mới nhắn cho cô cục súc như thế.
Lâm Chi xem thì cười. Yêu ghê, giận ai cô không biết nhưng vẫn chịu trả lời tin nhắn của vợ sắp cưới. Tính anh Phong khó nhằn vậy mà cô không hiểu sao mình lại thích nữa.
Lúc đó, tại phòng làm việc, Dương Chấn Phong cầm bút, ký vào giấy tờ của thư ký đem vô.
Cô thư ký liếc nhìn cái điện thoại bị bể màn hình thì chợt nuốt ực nước bọt.
…
Buổi chiều, Lâm Chi ghé nhà họ Dương để thăm bà Trúc Anh. Sắp về làm dâu nên cô muốn thân thiết nhiều hơn với mẹ chồng.
Nhưng, cô đi chỉ có một mình, lúc tới cũng không gặp Dương Chấn Phong.
“Anh không có nhà hả mẹ?”
Bà Trúc Anh ngạc nhiên hỏi lại: “Mẹ tưởng nó sang đón con, mới vừa lấy xe đi thì con lại đến?”
Lâm Chi cười ngại: “Con qua đột ngột nên anh không biết đâu.”
Cô nói dối để đỡ bị mẹ Dương Chấn Phong cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ vì công việc bận quá mà anh Phong quên mất chuyện cô sẽ qua đây. Nghĩ thế, nhưng Lâm Chi vẫn hơi lo lắng vu vơ. Trước lúc đến đây, cô có gọi cho anh Phong mà anh ấy thì không hề nhận máy.
Dương Chấn Phong quả thật chả nhớ chuyện Lâm Chi, anh ra ngoài và đang ở cùng Gia Uy tại một quán CLUB.
Trong lúc uống rượu anh đã kể cho cậu bạn thân nghe về vụ tai nạn kinh hoàng của mình. Bấy giờ, Gia Uy mới biết sự thật.
“Cậu bị vậy sao không nói sớm?”
“Nói sớm làm gì, cậu sẽ thay tôi nằm bệnh viện à?” Dương Chấn Phòng rót rượu vào ly.
“Thì ít ra cũng nên cho tôi biết chứ?”
“Thì giờ cậu biết rồi đó.” Anh nâng ly lên uống như uống nước.
Gia Uy vịn tay cậu bạn: “Uống vừa thôi, mắc công tôi lại vác về. Tôi bị ốm đi cũng là vì vác cậu mãi đấy!”
Dương Chấn Phong cười khinh, giật tay lại rồi uống tiếp.
Gia Uy cười, anh cũng uống một ngụm rượu, đầu lắc lư theo nhạc sôi động một chút, sau đó hỏi: “Cậu tin vợ muốn hại mình thật à?”
Nghe câu đó, bàn tay Dương Chấn Phong lập tức bóp chặt ly thủy tinh: “Cậu nghĩ tôi có thể không tin sao? Trên cái đời này, chẳng ai ác với tôi bằng cô ta hết.”
“Vậy thì cậu kiện đi, tìm đủ bằng chứng tống vào tù!”
Dương Chấn Phong im lặng, chút rượu còn trong ly anh cho hết vào miệng, nuốt cái ực.
Gia Uy liếc nhìn, cười: “Không nỡ à? Cậu lỡ thương người ta rồi nên không muốn nhẫn tâm phải không?”
“Ai nói tôi thương cô ta?” Dương Chấn Phong bực bội.
Gia Uy cười vì quá mắc cười, anh chỉ tay vào người mình, trả lời: “Tôi!”
“Vậy thì cậu nên biết, là tôi rất ghét cô ta. Tôi còn hận vì sao không sớm biết cô ta là kẻ muốn gϊếŧ tôi, nếu để tôi mà biết thì…”
Dương Chấn Phong lại bóp chặt ly.
“Thì thế nào? Muốn bóp cổ cho cô ấy chết hay sao?”
“Bóp được thì tôi bóp luôn đấy!”
“À… vậy hoá ra là lòng vẫn không nỡ. Thôi, bỏ qua đi! Ai bảo cậu giàu quá làm gì cho vợ muốn gϊếŧ?”
Gia Uy cứ chọc hoài làm cái mặt Dương Chấn Phong đen như đáy nồi, cặp mắt liếc như thể anh sẽ bóp cổ Gia Uy chứ không phải Trịnh Mỹ Duyên.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ im lặng!” Gia Uy đưa ly rượu lên nhấp, nhưng miệng thì cứ muốn bật cười.
Nghiêm túc lại Gia Uy mới nói: “Mỹ Duyên là một cô gái kỳ lạ với cậu khi cậu không nhớ ra cô ấy. Nhưng hiện tại con người cô ấy thế nào cậu có cảm nhận được khác, so với khi cô ấy còn chung sống với cậu không?”
Dương Chấn Phong có chút suy nghĩ, sau đó nói: “Không moi tiền tôi.”
Gia Uy nhướng lên một bên chân mày, anh quay đầu sang Dương Chấn Phong với vẻ mặt khó hiểu: “Chỉ thế thôi hả?”
“Chứ cậu còn muốn tôi cảm nhận sao?”
“Cậu nói cứ như không, vợ đã ly hôn thì đương nhiên chẳng còn cơ hội moi tiền cậu rồi. Trừ khi cậu tự sấn tới, tự cho cô ấy tiền thôi.”
“Cô ta không dụ tôi thì tôi có điên mà cho tiền.” Dương Chấn Phong đặt ly xuống bàn, giọng hơi to tiếng.
Gia Uy ghé đầu sang cậu bạn gần hơn, mắt lộ tia hoài nghi: “Dụ cậu thật không, hay là cậu theo dụ người ta? Bao năm không gặp, cô ấy còn đẹp hơn cái hồi cậu mới cưới về, cậu nhìn chẳng lẽ không thích chút nào à?”
“Thích cái ông nội tôi.” Dương Chấn Phong tiếp tục nốc rượu.
Rõ ràng là thích, Gia Uy hiểu tính bạn mình còn hơn bất kỳ ai thì nhìn ra cả. Chấn Phong mà không bám theo Trịnh Mỹ Duyên, thì làm sao biết được sự thật gì về vợ cũ? Tối ngày kiếm cớ đi công tác, nhưng thực chất là để đi thăm dò người trong lòng thôi. Nhưng vì vụ tai nạn xe năm xưa lại có dính dáng đến cô vợ cũ họ Trịnh, cho nên Chấn Phong mới tức giận. Chứ thật ra là muốn thương, mà vừa thương lại còn vừa hận.
Chuyện tình cảm của cậu ấy thật rắc rối. Gia Uy thở nhẹ, anh nhấp rượu tận hưởng hương vị. Còn ai đó, thì chắc là ở nhà chưa uống đủ nước, nên lấy rượu để bù.