Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 156: Giống như đã sai (2).

Đến tận chiều tối, cũng không thấy Dương Chấn Phong quay lại. Trịnh Mỹ Duyên nhìn chiếc điện thoại của mình, cô có thể gọi để hỏi xem anh ta đang ở đâu, khi nào thì về. Nhưng, cô đã chỉ nhìn mà không hề chạm vào máy.

Người nếu đã không muốn, thì có gọi họ cũng sẽ không quay lại. Còn nếu họ muốn, tất nhiên cũng không cần phải gọi.

Bao năm nay, cô sống không dựa dẫm vào chồng, dù khi anh ta và cô vẫn còn hôn thú với nhau, hay khi đã đường ai nấy đi, cô cũng vẫn vậy. Tự mình đương đầu với khó khăn đã là một nghị lực cô phải học lấy. Dương Chấn Phong có bỏ mặc cô ở đây, cô cũng không lo sợ, cô có thể tự sắp xếp để trở lại Nha Trang. Chỉ hơi phiền một chút ở vấn đề hành lý đang để trên xe của chồng cũ.

Trịnh Mỹ Duyên thở dài, đành phải bỏ lại chỗ hành lý đó. Mong là anh ta sẽ tự trả lại cho cô, vì anh ta có giữ cũng đâu để làm gì.

Thấm thoát đã là hơn 9h tối, Trịnh Mỹ Duyên trò chuyện với ông chú một chút thì cô vào căn phòng nhỏ hẹp để ngủ.

Ngày mai cô sẽ đặt xe để rời khỏi đây, đêm nay là đêm cuối cùng cô ngủ tạm tại nhà một người đàn ông tốt bụng.

Để có thể hạ mình xuống nền nhà, Trịnh Mỹ Duyên phải bám tay vào cửa sổ, dùng sức nâng chân đứng trong giây lát rồi ngã xuống. Chân cô không bị tật hoàn toàn nên phần nào đó mới có thể cho cô dùng chút sức ít ỏi.

Sau đấy, cô lê người đến tấm chiếu mỏng manh rồi nằm xuống. Đôi mắt nhẹ nhàng chớp, cô nhìn khoảng không gian tối len lỏi chút ánh sáng của đèn dầu. Cô nhớ lại hồi xưa, khi mẹ còn sống, lúc nhà cúp điện mẹ cũng hay thắp ngọn đèn dầu. Nhớ mẹ mà trong lòng cô lại đau buồn.

Ngày đó, cô còn có mẹ nằm cạnh bên, giờ cũng là cảm giác này nhưng cô lại chỉ có một mình. Bản thân luôn tự lực, tự cường, oằn mình giữa cuộc đời đầy chông gai, nhưng lúc này hốc mắt của cô vẫn ướt nước. Phận phụ nữ chịu cảnh tật nguyền, người đời xem thường đã khổ, mà cô lại còn không có lấy một người thân ruột thịt ở trên đời.

Nghĩ khi ốm đau, cần ai đó để nhờ một tiếng cũng không có. Đôi khi cô vẫn khóc một mình, cũng chỉ là không ai nhìn thấy. Giá như mẹ còn sống thì lòng cô sẽ không cô đơn như lúc này.

Trịnh Mỹ Duyên kéo tấm chăn mỏng đắp lên người, cô nhắm mắt lại, để rơi xuống một giọt lệ, từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Đêm đến rồi đêm qua, trả lại thời gian cho ban ngày ngự trị. Mặt trời dần mộc, toả ánh sáng nhẹ nhàng buổi ban mai.

Những tia nắng thấp thoáng lọt qua ô cửa sổ, sờ lên đôi mắt xinh đẹp của Trịnh Mỹ Duyên. Ánh sáng đã đánh thức cô dậy.

Cô hơi nhíu mày, rồi mở mắt ra. Cô ngoảnh đầu sang phải, nhìn thấy Dương Chấn Phong nằm cạnh mình mà cứ nghĩ là ảo ảnh.

Anh ta về từ hồi nào, cô không hề biết? Đêm qua cô cứ tưởng anh ta sẽ chẳng quay lại. Thế mà chồng cũ vẫn về và nằm cạnh cô.

Nhìn Dương Chấn Phong vẫn còn ngủ say, người nghiêng về phía của mình, trong cõi lòng của Trịnh Mỹ Duyên không hiểu vì sao lại xao xuyến. Cô yên lặng, nhịp thở nhè nhẹ như sợ sẽ đánh thức anh.

Có lẽ cô và anh rất khắc khẩu, nhưng anh lại là người đàn ông duy nhất đã từng ngủ cạnh cô mỗi ngày. Vậy là, tối qua cô không có lẻ loi, vì anh ấy đã về và nằm cạnh cô.

“Cảm ơn chồng!”

Cô thì thầm nói rất nhỏ câu cảm ơn. Tuy rằng, ngoài mặt cô luôn nói cả hai chẳng còn là gì của nhau, nhưng trong cô thì lại khác.

Nhà họ Trịnh ép cô phải gả cho Dương Chấn Phong, cô làm vợ anh không phải vì tình yêu. Nhưng đối với cô, chồng thì mãi là chồng, đã ly hôn cũng không thay đổi. Cô học quan niệm này từ bà nội của Dương Chấn Phong. Nội coi trọng một vợ một chồng, nên thường bảo cô phải luôn xem cháu trai của bà là chồng, lòng dạ tuyệt đối không được thay đổi.

Trịnh Mỹ Duyên đã hứa với nội và tâm cô cũng không có suy nghĩ khác đi. Dương Chấn Phong đã cưới cô về, cho cô chỗ ăn, chỗ ngủ, không quá hà khắc, cũng không ác với cô như mẹ con của Phan Hồng Nga. Anh như vậy thì lòng cô có xem anh là người chồng duy nhất cũng không sao. Vì con tim cô nguội lạnh, cũng không có ý định sẽ tái hôn. Lời hứa với nội xem như cô có thể thực hiện tốt.

Một lát sau, Dương Chấn Phong mới thức giấc. Anh nhìn quanh vì không thấy Trịnh Mỹ Duyên đâu.

Mùi trứng thơm phưng phứt bỗng bay vào khứu giác, Dương Chấn Phong đứng dậy mở cửa đi ra, thì nhìn thấy ông chú đang làm món trứng ốp la cho buổi sáng.

“Chú có thấy Mỹ Duyên đâu không?”

Ông chú quay lại, nói: “Cô ấy ở bên ngoài.”

Dương Chấn Phong đi ra ngoài, anh thấy Trịnh Mỹ Duyên đang ngồi rất thư thái. Cô thích ngắm cảnh nên thức dậy thì đã ra đây.

Dương Chấn Phong trầm lặng nhìn góc nghiêng khuôn mặt của cô. Anh đã nhớ ra hình như mình từng thấy cảnh này, cố nghĩ lại anh mới hình dung ra cảnh vườn nhà mình. Trịnh Mỹ Duyên từng ngắm cảnh ở sân sau nhà họ Dương, nên khoảnh khắc này anh cảm thấy rất quen.

Trịnh Mỹ Duyên bỗng quay mặt lại, gió thổi nhẹ làn tóc của cô. Hình ảnh đó như đưa vào trong tim của Dương Chấn Phong một cảm xúc bất ngờ, cảm xúc của việc nhìn thấy một sự xinh đẹp.

“Anh… sao thế? Sao lại nhìn tôi chằm chằm?”

Dương Chấn Phong định thần, tay đưa lên miệng khò giọng một cái, sau đó tỏ ra như chẳng có chuyện gì: “Con mắt nào của cô thấy tôi đang nhìn cô? Chẳng lẽ xung quanh đây chỉ có cô mới là thứ để nhìn sao?”

Dương Chấn Phong nói xong liền đi vào trong để lại chút khó hiểu cho Trịnh Mỹ Duyên. Nhưng cô cũng chỉ cười nhạt rồi lăn xe vào trong, đã đến lúc cô nên nói lời chào tạm biệt và cảm ơn ông chú tốt bụng rồi.