Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 155: Giống như đã sai (1).

“Anh đang đi chi nhánh ở Đà Lạt.”

Lâm Chi nhận được câu trả lời rất ngắn gọn, cô nghĩ có thể Dương Chấn Phong vẫn còn giận mình nên mới không muốn nói chuyện với cô.

Trong tình cảm ai yêu nhiều hơn sẽ bị thiệt thòi, Lâm Chi cũng không còn cách nào khác là đành phải chịu thiệt, bởi ai bảo cô lại cho đi chữ tình nhiều hơn?

“Anh… khi nào về thì cho em một cuộc hẹn được không? Em có chuyện muốn nói.”

Nghe giọng Lâm Chi rất nhỏ và mỏng, Dương Chấn Phong đoán có lẽ cô ấy vẫn còn chưa được khoẻ: “Em nghỉ ngơi đi, đợi anh về rồi tính sau.”

Anh chỉ nói vậy rồi ngắt máy, Lâm Chi thở ra hơi dài và hạ điện thoại xuống. Bỗng nhiên trong lòng cô lại có ước ao, cô ước gì thời gian sẽ được quay trở lại như quá khứ, lúc anh ấy biết cô ốm đau liền lập tức có mặt.

Tình cảm của cô và anh đi đến sự buồn như hiện tại, có phải là do bản thân cô đã quá cứng nhắc, đã yêu cầu và đòi hỏi quá nhiều không?

Chẳng có người đàn ông nào là hoàn hảo cả, tính anh Phong lại không thích bị ai đó kiểm soát, bó buộc vào trong những nguyên tắc mà anh không muốn thực hiện, anh ngược lại là người thích đứng trên cao, thích nắm quyền và thích ra lệnh lại cho người khác.

Lâm Chi đang chút nghĩ suy thì ở công ty có người gọi đến mách cho cô cái luật lệ oái ăm mới được ban hành từ sếp Tổng. Sau khi nghe điều đó, đôi môi kém hồng hào của Lâm Chi chợt nhẹ giãn. Vì không cần nói gì, ai cũng sẽ hiểu luật này ban ra là do sếp đang muốn bảo vệ cho ai.



Dương Chấn Phong tiến đến ngôi nhà, anh nhìn vợ cũ rồi bất chợt đưa tay sờ lên trán của cô. Lúc sáng sớm, trước khi đi anh đã có sờ, kiểm tra vợ cũ không còn ấm nóng thì anh mới đi. Lúc về đây, anh cũng đã mua sẵn thuốc phòng khi lại cần dùng đến.

“Anh làm gì thế?” Trịnh Mỹ Duyên kéo tay Dương Chấn Phong xuống.

“Tôi chỉ muốn xem cô có bệnh không thôi, vì mắc công lại lây sang cho tôi.”

Trịnh Mỹ Duyên chẳng quan tâm đến lời nói này, cô hỏi sang chuyện khác: “Xe đã sửa xong rồi phải không?”

“Ừ, xong rồi!”

“Vậy hôm nay anh sẽ đưa tôi đến Nha Trang chứ?”

Dương Chấn Phong bước tới gần Trịnh Mỹ Duyên hơn: “Cô vội gì, sắp tới vẫn còn có bão đấy, chưa có đi được đâu. Có thể, chúng ta vẫn sẽ ở đây thêm vài ngày nữa.”

Đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên hiện lên sự hụt hẫng, cô lại đưa mình vào sự yên lặng rồi xoay xe lăn chạy vào bên trong.

Dương Chấn Phong đi vào cùng, anh nói với cô: “Yên tâm đi, rồi tôi cũng sẽ chở cô đến nơi cô muốn thôi, không có bỏ cô ở đây đâu mà lo lắng.”

“Không phải là tôi lo lắng, mà là tôi không muốn ở chung với anh.”

Câu nói này có lẽ không phải cô gái nào cũng nói thẳng ra với một người như Dương Chấn Phong. Bởi anh ta là ai chứ? Tổng Giám đốc, giàu nứt vách đổ tường, lại còn trẻ chứ không phải đã già nua, đầu bạc. Cô nào mà được ở chung với anh ta lại không thích, không muốn có cơ hội? Thế mà, vợ cũ lại dửng dưng, nói không muốn cũng tức là không thích, mà nói thẳng hơn thì là ghét.

Dương Chấn Phong tự cười một cái, vừa tức mà còn vừa có chút bẽ mặt.

“Thì ra ý cô là vậy.”

Sau cái cười, anh nghiêm mặt, tiến tới nắm lấy cánh tay của Trịnh Mỹ Duyên : “Không thích dính tới tôi chứ gì? Nếu thế thì cô cũng đừng có nên can thiệp đến chuyện riêng của tôi mới đúng? Cô tìm gặp Mơ, khiến cô ta phải vội vàng thay đổi tham vọng bước chân vào gia đình nhà Dương. Cô làm vậy là có ý đồ gì, sợ cô ta thành vợ tôi hay sợ bản thân cô sẽ không còn cơ hội được sống chung với tôi?”

“Anh thả tay…” Trịnh Mỹ Duyên mới nói thì chồng cũ lại tranh lời, tay thì không thả.

“Con người cô trước sau mâu thuẫn, tâm địa khó đoán, mỗi câu cô nói tôi đều thấy không đáng tin chút nào hết. Nói thẳng ra đi, cô rốt cuộc là muốn gì mà lại xen vào chuyện của tôi?”

Trịnh Mỹ Duyên cuối cùng cũng giật tay lại, cô nhìn chồng cũ bằng ánh mắt khó chịu: “Anh đã có bao giờ là tin tôi? Dù tôi có nói gì anh cũng vậy, thế thì tôi nói làm gì cho mệt. Anh nghĩ sao là mặc kệ anh, tôi không rảnh để tâm.”

Dương Chấn Phong lại như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, anh thở ra làn hơi của sự bực bội. Khi quay người định đi ra ngoài, thì bỗng dưng anh sửng sốt vì nhìn thấy một con rắn đang ngóc đầu nhìn mình.

Trịnh Mỹ Duyên cũng nhìn thấy. Khu này xung quanh nhiều cây cối, ẩm thấp, lại còn là vùng cao nên gặp rắn là điều có thể xảy ra.

Dương Chấn Phong định móc thứ gì đó trong túi áo để ném về phía con rắn. Nhưng cử động của anh đã làm nó cảnh giác, nên đã cắn anh một phát vào chân rồi bỏ chạy.

Dương Chấn Phong ngồi xuống, tay ôm lấy chân lo sốt lên, vì nếu bị rắn độc cắn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh nhìn sang Trịnh Mỹ Duyên, cô ấy lại tỏ ra rất lạnh lùng, một chút hành động quan tâm anh cũng không có.

“Giúp tôi hút độc ra đi!”

Trịnh Mỹ Duyên thẳng thừng nói: “Giúp anh không may tôi lại bị mất mạng thì sao? Anh đền nổi mạng cho tôi ư?”

Dương Chấn Phong chỉ còn biết cười hờ, anh nhận ra con người của vợ cũ vô cùng là vô tâm, và cả bất lương nữa. Cô ta chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình, mặc kệ người khác ra sao.

Có thể anh chẳng nhớ ra quá khứ về cô ta, nhưng không cần phải nhớ anh cũng đã đủ hiểu tại sao mình lại là người luôn muốn kết thúc cuộc hôn nhân. Trịnh Thống Kiệt là người chẳng tốt đẹp, đương nhiên con gái của ông ta cũng sẽ vậy.

“Tôi chỉ nói thế để có thể nhìn rõ về lòng dạ của cô thôi, chứ cô nghĩ tôi cần cô giúp thật sao?”

Trịnh Mỹ Duyên thản nhiên cười nhẹ.

Dương Chấn Phong thấy rất ghét nụ cười đó, anh rất căm phẫn vì cô ta còn cười trên nguy nan của người khác.

Ông chú chợt về, tay còn cầm một thứ, đó là con rắn khi nãy.

“Hôm nay chúng ta có món rắn ngon rồi.” Ông vui vẻ nói.

Dương Chấn Phong nhìn thấy mà sửng sốt lên: “Ngon cái gì mà ngon? Nó vừa mới cắn tôi đây này, chú nghĩ sao còn bắt cái con có độc ấy để ăn vậy? Mau vứt nó đi!”

Anh nói thế nhưng ông chú vẫn cứ một nét mặt vui vẻ.

“Không sao đâu, đây là loài rắn không có độc, nó có cắn cũng chả gϊếŧ được ai.”

“Chú có chắc không vậy?”

“Chắc chắn, cậu tin tôi đi, không sao đâu mà.” Ông cười.

Dương Chấn Phong bây giờ mới dám buông tay ra. Cũng may nó không phải là rắn độc, nếu không anh tiêu đời. Mà nhìn cái con rắn đó anh phát tởm lên chứ nói gì đến chuyện ăn.

“Chú mang vứt đi, đồ ăn tôi mua chất đầy xe kia kìa, chú cứ ra lấy vào, đừng có ăn chi mấy cái loại này.”

Trịnh Mỹ Duyên chợt lên tiếng, nói: “Chú sống ở đây đã lâu, đã quen với mấy món ăn dân dã, anh không nên bảo người ta phải theo ý của mình.”

Dương Chấn Phong ngoảnh mặt qua, ném cho cô một cái lườm. Ông chú cầm con rắn đi vào bếp để chuẩn bị chế biến một món ăn ruột của mình.

Dương Chấn Phong cũng đứng dậy bỏ đi ra bên ngoài, đem đồ anh mua vào đưa hết cho ông chú xong thì lại lái xe đi.

Lúc anh đi trời lại đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa rơi không còn cảm giác nhẹ nhàng mà rất dữ dội. Trịnh Mỹ Duyên hạ cửa sổ xuống một chút vì nó có cây để chống, hạn chế được mưa tạt vào, cô trầm lặng nhìn những tán cây bị mưa trút xuống vật vã và rũ rượi.

“Thời tiết đang xấu như thế mà anh ta lại muốn đi đâu?” Cô thầm nói.