“Ông tổng sao rồi?” Phó tổng gọi điện cho thư ký hỏi để biết tình hình của Tổng giám đốc.
Cô thư ký đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh của Dương Chấn Phong, trả lời: “Dạ, sếp Phong vẫn chưa có tỉnh, hiện đang được truyền nước.”
“Vậy là bị tụt huyết áp sao?”
“Bác sĩ nói nguyên nhân chính không phải là ở chỉ số huyết áp mà là do tức giận quá mức.”
Vị phó Tổng thở dài: “Phong Tổng chưa bao giờ bị tình trạng như thế, chắc nguyên do là vì sự cố với cô gái kia. Thôi, cô ở trong đó nhớ theo dõi tình hình của Tổng giám đốc, có gì nghiêm trọng phải báo lại cho tôi ngay.”
“Vâng , phó Tổng.”
Sau khi trả lời xong, thư ký mở cửa bước vào trong phòng bệnh. Lúc này, Dương Chấn Phong cũng đã tỉnh lại. Anh sờ tay lên đầu, không tỉnh thì thôi mà tỉnh lại thì cái đầu nó đau như búa bổ, đến nỗi mở mắt ra nhìn thì cũng không dám mở. Bởi vì, chỉ cần mở ra là anh sẽ nhìn thấy mọi thứ nó quay tròn, choáng đến chịu không nỗi.
Thấy Tổng giám đốc nhíu chặt mày, thư ký lo lắng hỏi: “Sếp Tổng có sao không ạ?”
Dương Chấn Phong rất khó chịu vì cơn đau nhức, anh nói trong mệt mỏi: “Gọi bác sĩ vào đây!”
“Dạ!” Thư ký đáp xong liền vội chạy ra ngoài.
Một lát sau đó, bác sĩ cũng đã đến để kiểm tra cho Dương Chấn Phong. Bác sĩ cho anh biết tình trạng của mình, vấn đề chính vẫn là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn trước đây để lại. Anh đã từng là một người rất khỏe mạnh, chẳng bao giờ gặp phải tình trạng phải ngất đi như thế này cả, vậy mà hôm nay lại…
Sau khi bác sĩ rời đi, Dương Chấn Phong mới hỏi cô thư ký của mình: “Chuyện tôi nhập viện đã có những ai biết rồi?”
“Dạ, chỉ một vài người bên quản trị và phòng ban gần văn phòng của sếp Tổng biết thôi ạ! Nhưng sếp yên tâm vì tôi đã yêu cầu các phòng ban ấy tuyệt đối kín miệng, và bên phó Tổng cũng sẽ xử lý để thông tin không bị lan truyền ra ngoài.”
Dương Chấn Phong nghe xong thì hỏi: “Còn gia đình tôi?”
Thư ký nói: “Dạ, tôi vẫn chưa liên lạc với người nhà của sếp Tổng.”
“Chưa báo thì tốt!”
Dương Chấn Phong ngồi dậy, anh rút kim tiêm truyền nước trên tay ra. Thư ký kinh ngạc, cô liền lên tiếng ngăn cản, nhưng Tổng giám đốc vẫn không nghe theo lời khuyên của cô, anh muốn ra khỏi bệnh viện để quay lại công ty giải quyết công việc quan trọng và cả chuyện của Nguyễn Thị Mơ nữa.
Dương Chấn Phong bước ra khỏi thang máy của bệnh viện, anh đút một tay vào túi quần tây, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng đến phía trước, anh vừa đi vừa cất giọng hỏi thư ký: “Cô ta còn gây rối nữa không?”
Thư ký đi nhanh bước chân để kịp theo sếp, cô báo cáo: “Cô ta lúc bị dẫn ra ngoài thì đã có ai đó đến đón đi, tuy nhiên…”
Thư ký đang nói thì lại hơi ngần ngại, điều này làm Dương Chấn Phong cảm thấy khó chịu.
“Cô vào công ty bao lâu rồi?”
“Dạ 4 năm thưa sếp Tổng.”
Anh liếc mắt qua thư ký, mày nhíu xuống: “Vào 4 năm rồi mà còn trả lời với tôi cái kiểu nửa mùa như thế hả? Cô có muốn đi học lại khóa thư ký không?”
Dương Chấn Phong hỏi câu đó làm cô thư ký tái mặt, cô vội cúi đầu xin lỗi: “Tôi xin lỗi sếp! Thật ra chuyện của cô gái đó…”
“Đừng ép em nữa!”
Dương Chấn Phong đang bước đi thì đột ngột dừng lại khi nghe một giọng nói, anh nhìn sang hướng bên phải và đưa tay đẩy cô thư ký né qua một chút.
Dương Chấn Phong chớp mắt, khóe miệng khẽ cong lên. Cô thư ký thắc mắc nhìn theo thì nhận ra người mà Tổng giám đốc đang chú ý đến chính là người vợ trước đây của anh ta. Đám cưới năm xưa của Phong Tổng từng được đưa tin rầm rộ trên báo chí nên các nhân viên trong công ty ở thời điểm đó hầu như không ai là không biết vợ của Phong Tổng xinh đẹp nhường nào. Bây giờ tuy anh ta đã ly hôn và hiện Nguyễn Thùy Lâm Chi là bạn gái, nhưng cô thư ký vẫn thấy vợ cũ của Phong Tổng vẫn hơn hẳn Lâm Chi ở nhiều mặt, xét về nét đẹp và cả về gia thế. Báo chí khi đó cũng có nói xuất thân của vợ Phong Tổng là môn đăng hộ đối với nhà họ Dương, cô ấy là con gái cưng của Kiệt Tổng, hào môn danh giá mới có thể được cưới hỏi đàng hoàng. Vì nghe nói gia đình quyền thế như nhà họ Dương rất gắt gao trong việc lựa chọn dâu quý, nên không dễ gì để có thể làm dâu nhà họ và làm vợ của một người khó tính như Phong Tổng. Cũng chính vì thế, mà cô thư ký nghĩ cái khó của nhà họ Dương đã khiến cho Lâm Chi đến lúc này cũng chỉ là người yêu chứ chưa thể trở thành vợ chính thức.
Quay sang nghĩ đến Trịnh Mỹ Duyên, cô ấy có vẻ bị vấn đề ở chân. Có lẽ các nhân viên của công ty năm đó biết đến vợ của Dương Chấn Phong qua báo chí nhưng họ lại không biết cô ấy bị tật nguyền, bởi vì năm ấy Trịnh Mỹ Duyên không hề bước chân vào trong lễ đường mà người bước vào là một thế thân. Với lối trang điểm tinh vi, cùng khăn trắng dạng lưới mỏng phủ xuống khuôn mặt, cô dâu cúi nhẹ đầu trong suốt quá trình diễn ra hôn lễ nên đã lọt qua được con mắt của nhiều người. Cho đến khi hôn lễ kết thúc, cô dâu được đưa về nhà chồng thì Dương Chấn Phong mới nhận ra là mình đã bị lừa. Đôi chân của người vợ anh đã lấy về không hề đi đứng được. Nhà họ Trịnh vì con gái Trịnh Thị Ánh Tuyết bị nạn mới xin cho cô em được gả thay khi đã gần sát ngày diễn ra hôn lễ. Nhà họ Dương đã nể tình chấp nhận, chọn lấy dâu nhà họ. Ấy thế mà, bọn họ vẫn chơi Dương Chấn Phong một cú đau, khiến anh phải cưới một cô gái tật nguyền, chuyện này mà đồn ra ngoài anh chả biết giấu mặt đi đâu. Đường đường là người kế thừa một công ty lớn của gia tộc có tiếng ở thành phố, lại còn phong độ đẹp trai, Dương Chấn Phong thừa sức cưới một người vợ hoàn hảo hơn con gái nhà Trịnh gấp mấy lần, nay bắt anh phải cưới vợ đi xe lăn dĩ nhiên là anh tức giận đến muốn phát điên. Đêm hôn đáng ra là phải động phòng thì Dương Chấn Phong bỏ đi biệt tăm, đến mấy ngày sau cũng chả thấy về.
Trịnh Mỹ Duyên mặc trang phục váy cưới màu trắng tinh khôi, cô vén tấm khăn che mặt lên để lộ rõ đôi mắt như phiến lá xinh đẹp long lanh nhưng lại đọng những giọt lệ từ từ lăn xuống trên khuôn mặt.
Nhà họ Dương biết chuyện cũng vô cùng tức giận cho con cháu nhà họ, bà Trúc Anh gọi điện để mắng vốn bên nhà họ Trịnh. Riêng bà nội thì tức mà không ngồi yên được, bà đã đi đến phòng tân hôn mở cửa muốn đuổi đứa cháu dâu lừa đảo này ra ngoài. Tuy nhiên, lúc đến gần cửa bà chợt nghe được tiếng thút thít nho nhỏ vang lên. Bà bỗng ngừng lại sự vội vàng của mình mà chầm chậm mở cửa hé ra để nhìn vào bên trong.
Đập vào trong đôi mắt đã nhìn biết bao nhiêu sự việc ở cuộc sống này của bà là một cô gái có khuôn mặt rất đẹp, cô gái mặc đầm cưới màu trắng càng toát lên nét đẹp yêu kiều, diễm lệ, nhìn người lại có tướng sang quý. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh, tuy tật nguyền nhưng không mất đi cái khí chất. Bà nội quan sát Trịnh Mỹ Duyên nhận xét rồi gật gù, bà thấy cô gái khóc đỏ mắt nhưng không dám để tiếng khóc vang lên quá lớn chỉ cố nén mà nén không hết được tự dưng bà thấy tội, vì về đây làm dâu chồng thì bỏ đi mà nhà chồng thì chửi mắng, nghĩ lại nếu là bà ắt cũng sẽ tủi, sẽ khóc. Trịnh Mỹ Duyên từ đó đã được bà nội nhà họ Dương thương mến nên cô dễ sống hơn khi phải làm dâu nhà họ. Chỉ có điều Dương Chấn Phong thì luôn tỏ ra ghét bỏ vợ của mình, đối với anh lừa đảo thì mãi là lừa đảo, lý do liên tục muốn ly hôn cũng là thế.
Diệp Thành ôm lấy người của Trịnh Mỹ Duyên để cô không bị khụy xuống, anh khuyên cô hãy cố gắng nhưng cô thì không muốn sau khi đã thử tập và bị té ngã.
“Em xin anh, đừng khuyên gì em nữa! Hãy cho em ngồi vào xe lăn đi, em chán nản lắm rồi!” Trịnh Mỹ Duyên rũ rượi tựa lên bờ vai của Diệp Thành nói, khuôn mặt cô không hướng trực diện đến Dương Chấn Phong mà quay sang hướng bên phải, chỉ có thấy được góc nghiêng của mặt. Nhưng như thế cũng đủ cho chồng cũ nhận ra được cô, hay chỉ cần nghe giọng nói thì anh cũng đã có thể đoán đó là ai. Đây gọi là quen thuộc hay ấn tượng thì Dương Chấn Phong cũng không biết nữa, có điều thấy cảnh trước mặt thì anh chẳng thuận mắt một chút nào. Cô ta hết chỗ hẹn hò rồi hay sao mà lại chạy đến bệnh viện rồi ôm ấp đàn ông thế kia? Có vì tiền thì cũng phải biết lịch sự chứ? Nhìn rõ chướng cái mắt!
Dương Chấn Phong bước đi về hướng của vợ cũ, cô thư ký định đi theo nhưng lại thôi, cô nghĩ mình nên đứng cách sếp một khoảng thì tốt hơn.
“Mỹ Duyên, đây chỉ mới là buổi đầu thôi, dần dần em sẽ quen!”
Trịnh Mỹ Duyên lắc nhẹ đầu, nói: “Không, em sẽ dừng lại và không muốn dần dần hay lâu dài gì nữa! Sức chịu đựng của em đã cạn kiệt rồi!”
“Đã cạn hay là đã tìm được một người khác tốt hơn để cô cưa?”
Nghe tiếng nói, Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt lên, chiếc cằm đang tựa lên vai của Diệp Thành cũng rời khỏi vai anh. Cô ngạc nhiên khi thấy Dương Chấn Phong, anh ta đang nằm trên giường bệnh vậy mà mới đó đã tỉnh rồi, lại còn đang đứng ở đây nữa. Mặc dù vậy, nhìn sắc mặt của Dương Chấn Phong thì vẫn còn nhợt nhạt, kém hồng hào, có lẽ chưa được khỏe lắm thì đã muốn xuất viện.
Diệp Thành hai tay ôm lưng của Trịnh Mỹ Duyên, anh không thể để cô rời ra người mình vì vốn cô ấy không thể tự đứng. Anh cũng biết người đang nói chuyện với cô ấy là ai nên đã lên tiếng: “Anh hãy nói năng cho cẩn thận!”
Dương Chấn Phong nắm cánh tay của vợ cũ kéo mạnh cô về người mình cũng là để Diệp Thành phải buông tay ra. Trịnh Mỹ Duyên sững sờ, bất đắc dĩ cô phải tựa vào người của Dương Chấn Phong để có thể đứng: “Anh lại muốn chọc phá gì tôi đây?”
“Tôi rảnh đâu mà chọc phá cô? Chẳng qua, tôi chỉ muốn cho cái anh này biết là cô rất đa tình, đa đàn ông thôi.”
Ánh mắt của Dương Chấn Phong kệch cỡm nhìn Trịnh Mỹ Duyên, nhưng cô không phải vì mấy câu nói đó mà tức giận vì anh ta nói với cô kiểu như thế cũng đâu phải một hai lần.
“Anh không chán hả?” Cô hỏi.
“Chán gì?”
“Chán việc nhìn thấy tôi, chán kiểu dùng mỗi một ý nói hoài với tôi. Anh ghét tôi lắm mà, sao giờ anh lạ vậy? Cứ gặp tôi là anh đến gần rồi sinh sự với tôi? Thích tôi, yêu tôi, hay nhớ tôi mà anh như thế?”
Trịnh Mỹ Duyên hỏi dồn dập, mắt nhìn thẳng vào mắt của Dương Chấn Phong.
Dương Chấn Phong bỗng nhiên cảm thấy mình lúng túng, anh nhíu mày rồi đẩy Trịnh Mỹ Duyên ra xa mình. Cô thư ký nhìn thấy Tổng giám đốc thật vô tình và phũ phàng, đẩy vợ cũ xém chút làm cô ấy ngã ạch xuống sàn, cũng may là đã có người đàn ông kia vội đón lấy.
“Anh thật quá đáng, cô ấy đã không thể đứng được mà còn cố tình đẩy ngã! Có tin tôi cho anh ăn đấm không hả?” Diệp Thành tức giận mắng.
Dương Chấn Phong mặt toát nét hầm, anh nói: “Đến đấm thử xem, ở đây có camera anh muốn đấm tôi thì hãy chuẩn bị để nói chuyện với cảnh sát ha!”
“Đừng có đem cảnh sát ra mà hù tôi!”.