Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 142: Gây sự ở công ty (2).

Một lát sau, người gây sự tại công ty A được cho lên văn phòng của Tổng giám đốc. Khi vừa bước vào cô ta đã cười nửa khuôn miệng, chẳng cần được ai mời đã tự ý ngồi vào ghế sô pha rồi vắt chéo chân một cách rất ung dung.

Dương Chấn Phong thì đứng nhìn cô ta, đây có phải nào ai xa lạ mà chính là Nguyễn Thị Mơ ả giúp việc mà anh nghĩ anh nên đuổi từ lâu, à không, phải là ngay từ đầu không nên thuê cô ta mới phải. Thật không ngờ, cái bệnh ảo tưởng của người này cao đến mức ngất ngưởng! Cô ta cho rằng mình làm ba cái trò khùng điên thì có thể đổi lấy cho mình một cái danh phận ở nhà họ Dương sao?

“Cô có cần tôi tìm giúp đồ cho không?”

Mơ hơi khó hiểu: “Đồ gì?”

Dương Chấn Phong nghiêm giọng trả lời: “Cái đĩa bay của cô!”

Bị cà khịa nên Mơ tức giận, cô ta đứng dậy đi lại gần Dương Chấn Phong: “Tôi không cần anh tìm cái đĩa bay nào hết, cái tôi muốn chỉ là việc anh phải chịu trách nhiệm vì đã lấy đi trinh tiết của tôi. Cưới tôi là cách giải quyết tốt nhất.”

Dương Chấn Phong tức tối, to tiếng nói: “Đó chẳng phải là do cô đã gài bẫy tôi sao? Bây giờ còn không biết ngượng miệng mà bảo tôi chịu trách nhiệm à?”

Bị quát vào mặt Mơ lại bị giật mình, cô ta bực quá nên lớn tiếng lại: “Anh cáu gì chứ? Lúc làm chuyện đó sao anh không cáu như lúc này đi? Tận hưởng quá sung sướиɠ rồi giờ quay sang đổ cho tôi gài bẫy à? Bằng chứng đâu, nếu có thì thử đưa cho tôi xem!”

Từng câu nói khiến Phong tổng vừa nóng mà vừa phải cười khinh bỉ, anh tiến đến gần Mơ, dồn cô ta từng bước chân lùi lại. Cho đến khi cô ta suýt ngã, thì anh nắm cánh tay, kéo quay phắt một cái đưa tấm lưng cô ta tựa cái ự vào tường.

Mơ giật mình, mắt nhướng lên nhìn Dương Chấn Phong; anh ta thì ngược lại, ánh mắt đang chiếu tia phẫn nộ đến Mơ: “Cô không gài tôi thì ai gài đây hả? Không lẽ là tự tôi? Nhưng làm sao tôi có thể điên rồ ham muốn đến một đứa giúp việc như cô chứ?”

Mơ nhất thời lúng túng, chẳng biết phải nói làm sao thì lúc đó Lâm Chi lại bước vào đã khiến cho Mơ chợt nảy ra một ý định. Cô ta nắm lấy cà vạt của Dương Chấn Phong, kéo người lại gần sát mình hơn, rồi hôn lên môi của anh ta.

Lâm Chi sửng sốt vì không dám tin những gì mình đang nhìn thấy. Dương Chấn Phong đẩy Mơ ra, anh biết có người vừa bước vào nên quay đầu lại nhìn, và anh không ngờ người đó lại là cô bạn gái của mình.

“Chi!” Dương Chấn Phong thốt lên.

Lâm Chi không đáp lại lời nào liền chạy ra khỏi căn phòng này.

“Chi…” Dương Chấn Phong gọi nhưng lại không tròn tiếng, vì giờ anh có gọi bao nhiêu tiếng thì cô ấy cũng sẽ không đứng lại, không muốn lắng nghe lời giải thích.

Phẫn nộ lóe lên trong đôi mắt của Dương Chấn Phong như đám mây đen của nhìn đến Nguyễn Thị Mơ: “Cút khỏi đây!”

Mơ cười và còn nói: “Hừm, bảo vô rồi bảo cút ư? Tôi không cút đó, anh làm gì được tôi?”

“CÚT!!!” Dương Chấn Phong hét lên một tiếng thật to, đến nỗi bên ngoài nhân viên cũng nghe thấy rõ.

Mơ giật mình lần hai và lần này thì tim còn đập thình thịch. Cuối cùng, Mơ bị bảo vệ của công ty lôi ra ngoài. Cô ta dù bị như thế nhưng vẫn cứ không chịu đi về, nhất quyết hôm nay quậy đến cùng như được ăn cả mà ngã thì về không.

Thư ký vào văn phòng CEO báo với Dương Chấn Phong: “Bảo vệ đã cảnh cáo nếu cô ta còn gây rối sẽ mời lên phường, nhưng cô ta lại nói… nói…”

Thư ký ấp úm một chút vì hơi ái ngại khi nói, tuy nhiên sau đó thì cô cũng đã nói rõ: “Cô ta nói nếu lên phường thì càng tốt, gặp cảnh sát thì lại càng tốt hơn nữa, vì sẽ đưa cho họ bằng chứng tố cáo chuyện anh đã làm với cô ta.”

Dương Chấn Phong nghe xong thì tức giận quát lên: “Cứ làm thẳng tay cho tôi, không có phải lo ngại gì hết!”

“Dạ… dạ vâng!” Thư ký bối rối đáp, quay người vội đi ra ngoài xử lý.

Sau khi thư ký đi, Dương Chấn Phong tức quá mà quơ hết mọi thứ trên bàn xuống sàn. Thế rồi, không biết sao anh lăn đùng ra xỉu bất thình lình. Nhân viên hớt hải phải vội kêu người vào để đưa Tổng giám đốc đi bệnh viện. Nhưng chuyện này phải được giải quyết khôn khéo để tránh gây ra tin đồn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty A.

Chuyện CEO của A bị ngất có lẽ được giữ bí mật tốt, nhưng chuyện có một cô gái đến làm ồn và gây sự thì lại khó để mà không có ai biết. Tiếng xấu đồn rất nhanh, và đặc biệt là khi sự việc lại lan truyền trên mạng xã hội.



Lâm Chi vẫn chưa biết Dương Chấn Phong bị ngất, cô ngồi trong văn phòng của mình xem tin được chia sẻ trên mạng, càng xem cô lại càng thấy khó chịu, hình ảnh khi cô vào phòng làm việc của Dương Chấn Phong lại hiện lên rõ mồn một. Lần này, chẳng phải là đã quá rõ rồi hay sao? Nhưng cô thấy rất phẫn uất cho bản thân của mình, đó là…

Lâm Chi bỗng ứa nước mắt, ức quá mà phải khóc, mà cũng vì giận mà khóc. Cô hơn Nguyễn Thị Mơ mọi mặt, cũng là người ở bên cạnh anh ấy lâu hơn bất kỳ người phụ nữ nào, ngay cả người vợ cũ của Dương Chấn Phong cũng chưa ở cạnh anh ấy lâu hơn cô. Ấy thế mà anh lại chọn cái cô Mơ giúp việc đó sao? Cô ta thì có gì tốt, có gì đặc biệt để anh phải phản bội lại tình cảm cô dành cho anh bấy lâu nay?

“Chuyện tình của mình phải chấm dứt thế này ư? Mình thật không cam tâm!” Lâm Chi thầm nói, cô gạt nước mắt của mình. Trong lòng cô giờ rối bời, cũng chả biết bản thân phải làm gì lúc này.



“Cô ta sao?” Đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên chớp xuống khi cô cũng xem được tin gây rối tại công ty A của Mơ. Cô cứ nghĩ là cô ta chỉ ảo tưởng thôi, nhưng không ngờ cô gái này cũng đã giở thủ đoạn lên chồng cũ của cô. Nhớ lại những gì Dương Chấn Phong đã từng hỏi mình thì Trịnh Mỹ Duyên cũng đã có thể đoán được ẩn tình bên trong.

Cô ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt trầm tĩnh hướng đến căn phòng mà Dương Chấn Phong vừa mới được chuyển vào đây. Hôm nay cô biết anh ta phải nhập viện, cũng là vì cô đang điều trị vật lý trị liệu với đôi chân tại bệnh viện này. Có lẽ là vì một sự tình cờ, hay vẫn là câu “oan gia ngõ hẹp” mà cô lại nhìn thấy chồng cũ.

Sau khi ở đó một lúc, cô đã lăn xe đến gặp bác sĩ chủ trị của Dương Chấn Phong để hỏi về tình hình sức khỏe của anh ta.

“Cô có mối quan hệ gì với bệnh nhân?” Bác sĩ hỏi.

Trịnh Mỹ Duyên chớp mắt, cô trả lời: “Tôi là vợ của anh ấy.”

Câu trả lời không hề ngần ngại, cũng không chần chừ, thần thái lại rất tự tin cho nên bác sĩ cũng không nghi ngờ gì mà đã nói cho cô ấy biết về tình hình của bệnh nhân: “Anh ta bị tức giận quá mức làm máu dồn lên não, lượng máu về tim không đủ nên dẫn đến choáng và ngất. Với lại, anh ta còn có tiền sử bị tai nạn, vì thế khi tức giận cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của não bộ.”

“Cô hãy để chồng được thư giãn, tránh hoặc giảm bớt áp lực công việc, ăn uống đầy đủ chất, thì sẽ kiểm soát được những tình huống như thế này.”

“Tôi sẽ lưu ý, tôi xin phép không làm phiền bác sĩ nữa!” Cô cúi nhẹ đầu xuống chào một cái lịch sự.

Bác sĩ gật đầu và nói: “Vâng, chào cô!”

Trịnh Mỹ Duyên lăn xe ra ngoài, xe cô chạy được một đoạn thì gặp Diệp Thành. Anh tiến lại gần cô, hỏi: “Em bỏ đi đâu vậy?”

“À, em xin lỗi! Tại em nhìn thấy có ai đó giống bạn mình nên muốn theo xem thử có phải không, nhưng tiếc là em đã nhầm.”

Diệp Thành thở ra, anh ngồi thấp xuống, tay vịn lên xe lăn: “Vậy mà anh cứ tưởng em sợ tập trị liệu mà bỏ về mất rồi chứ?”

Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ, mắt hơi hạ xuống một chút.

Diệp Thành đứng lên, rồi đi ra sau cô: “Đi nào, anh đẩy em đến khu tập luyện!”

Lúc anh đẩy cô đi thì có đi ngang qua phòng bệnh của Dương Chấn Phong. Trịnh Mỹ Duyên quay mặt qua nhìn một cái, sau đó cô chậm rãi quay lại hướng đôi mắt của mình đến phía trước.