Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 116: Nhà sập.

Thùy đi rồi nhưng Trịnh Mỹ Duyên cũng không cần Dương Chấn Phong phải giúp mình, cô không muốn nhận sự giúp đỡ của anh ta thêm nữa. Như thế đối với cô là không tốt.

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi có thể tự về được.” Trịnh Mỹ Duyên nhấn nút xe lăn chạy đi.

Dương Chấn Phong đi sau lưng, anh nắm tay vào xe lăn của cô ấy.

Cảm nhận được lực đẩy, cô quay ra sau.

Dương Chấn Phong đang bước đi, anh nói: “Yên tâm, tôi chỉ giúp cô nốt ngay hôm nay nữa thôi! Mai là tôi về rồi, sẽ không cho cô cơ hội tiếp cận tôi nhiều đâu.”

Chiếc xe lăn chạy đều theo những bước chân của người đẩy. Trịnh Mỹ Duyên yên lặng không nói gì, đã lâu lắm rồi anh mới đẩy xe cho cô, cảm giác trong lòng có chút xao xuyến. Năm xưa cô còn là vợ anh, nhưng bây giờ đã không phải nữa.

Ra đến ngoài cổng, tài xe của Dương Chấn Phong đã đợi sẵn từ trước, anh ta mở cửa xe cho ông chủ.

“Tôi có thể tự lên được.”  Trịnh Mỹ Duyên không đợi ai giúp mình đã lên tiếng nói trước rồi lăn xe tới.

Tuy nhiên, cô bị Dương Chấn Phong kéo xe lại: “Lên bằng cách nào? Mà có lên được chắc cô cũng phải rất cực, để tôi bế cho lẹ đi!”

Cô còn chưa kịp trả lời thì đã đột ngột bị nhấc khỏi xe. Đôi mắt cô nhướng cao, mày khẽ nhíu: “Anh thích làm theo ý mình quá đấy!”

“Tưởng cô biết lâu rồi chứ?” Dương Chấn Phong dửng dưng nói sau đó bế cô đi tới xe bỏ lên trên ghế. Anh đóng cửa xe lại, rồi đi sang cửa bên đối diện mở ra leo lên.

Trịnh Mỹ Duyên nắm sợi dây an toàn cài lại, nhưng sợi dây có chút vấn đề cô kéo hơi khó, đến khi cài cũng là hơi khó. Mọi hành động của cô ấy đều lọt vào trong mắt của chồng cũ. Anh cảm thấy cô vợ trong quá khứ này hơi chiêu trò, dây anh cài một cái là vô rồi, có khó khăn gì đâu, cô ta lại đang muốn giả vờ nữa đây. Muốn anh giúp cho, rồi lén hôn trộm chứ gì? Mấy cái chiêu con nít đó tưởng anh không dòm ra sao.

Trịnh Mỹ Duyên làm hơi khó một chút nhưng rồi cô cũng đã tự cài được. Dương Chấn Phong cười nhẹ, nghĩ rằng chiêu trò của cô đã bị thất bại khi anh đã lơ đi mà chẳng hề giúp cho. Hôm nay anh đến đưa cô ta về nhà cũng là cái nghĩa tình cuối cùng. Dù sao cô ta cũng cứu anh một mạng, anh giúp lại đến mức này cũng coi như chẳng ai nợ nần gì ai nữa.

“Nhà cô ở đâu nói cho tài xế biết đi!” Dương Chấn Phong nói, mắt nhìn đằng trước xe.

Trịnh Mỹ Duyên đã nói cho anh tài biết tuyến đường, xong rồi thì im lặng. Suốt quãng đường đi, cô cũng không nói thêm điều gì, thỉnh thoảng có nhìn qua Dương Chấn Phong một chút. Anh ta cũng chẳng mở lời gì với cô, lãnh đạm ngồi tựa đầu vào ghế, mắt thì nhắm lại. Đôi khi nhìn chồng cũ, cô lại chợt muốn hỏi mấy năm qua anh sống có hạnh phúc không? Tuy nhiên lời chỉ hình thành trong tâm chứ chẳng thể mở miệng mà nói.

Cô hỏi như vậy cũng không để làm gì, vì với Dương Chấn Phong thì không có cô đã là hạnh phúc rồi. Cô hỏi chỉ làm bản thân thêm tệ hại thôi.

Chiếc xe đang đi bỗng nhiên thắng gấp, Trịnh Mỹ Duyên và Dương Chấn Phong nhào người về đằng trước.

“Lái xe kiểu gì vậy?” Dương Chấn Phong bực mình mắng.

Anh tài vội giải thích: “Có người rẽ qua đường ẩu ông chủ ơi!”

“Chạy cẩn thận lại đi!”

Dương Chấn Phong nói rồi nhìn Trịnh Mỹ Duyên. Cô ấy hơi nhíu mày, tay ôm hông bụng.

“Bị đau hả?” Anh hỏi.

“Không sao.” Trịnh Mỹ Duyên buông tay ra, ngồi lại thẳng thớm.

Dương Chấn Phong vẫn thấy lo ngại, vừa rồi xe thắng gấp làm cô ấy giật mạnh người ắt là ảnh hưởng tới vết mổ: “Không sao thật không?”

“Thật!” Trịnh Mỹ Duyên tỏ ra mình ổn, cô vừa rồi đúng là có hơi đau nhưng thực sự là không nhiều, vẫn có thể chịu được.

Cô vén tóc, mặt ngoảnh ra cửa xe nhìn cảnh quan bên ngoài. Dương Chấn Phong cảm thấy cô ấy không sao thì cũng không hỏi nữa.



Một lát sau, xe đã tới nơi ở của Trịnh Mỹ Duyên. Dương Chấn Phong mở cửa bước xuống, anh nhìn khung cảnh trước mặt của mình thì sững sờ. Một ngôi nhà đã bị đổ nát, tường, cửa đều bị ngã sập, không còn hình dáng của một nơi để ở.

“Nhà gì thế này?”

Trịnh Mỹ Duyên ngồi trong xe, cô đợi được lấy xe lăn giúp. Nhưng anh chồng cũ chẳng lấy, chỉ đi qua mở cửa bên phía cô mà hỏi: “Nhà cô có mấy người?”

“Anh hỏi vậy làm gì?” Cô ngạc nhiên.

“Đá đè sập nhà cô rồi, có người thân nào không? Nếu có thì coi chừng bị đưa đến bệnh viện rồi đó.”

Trịnh Mỹ Duyên bỗng ngỡ ngàng: “Chỉ có mình tôi thôi! Nhưng nhà sập thật sao? Để tôi ra xem, lấy xe giúp tôi đi!”

Dương Chấn Phong kéo cô ấy xuống, anh không lấy xe lăn mà giúp cô dựa vào ô tô để nhìn thấy ngôi nhà đổ nát của mình.

Thấy cảnh hoang tàn, Trịnh Mỹ Duyên chỉ có thể lóe lên tia bàng hoàng trong đôi mắt của mình. Nhà cô nằm trong số những ngôi nhà ở dọc ven sườn núi. Khi mưa bão đến xui rủi bị sạt lở đồi, đất đá có thể đổ xuống nhà của bất kỳ người dân nào đang sinh sống.