Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 115: Ngày ra viện

Trịnh Mỹ Duyên chợt mở mắt ra, cô bàng hoàng quay đầu qua nhìn, đã nghe nhưng chẳng dám tin: “Anh nói gì cơ?”

Dương Chấn Phong khẳng định lại với cô ấy một lần nữa: “Nội đã mất, mất cách đây hai năm. Vì thế, tôi có bị làm sao thì cũng không ảnh hưởng đến nội, cô có thể không cần phải lấy lý do từ bà để mà cứu tôi hay…”

Dương Chấn Phong đang nói thì chợt ngừng, mắt của Trịnh Mỹ Duyên rơi xuống những giọt lệ đau lòng. Cô không biết là bà nội đã mất, cô đã không biết gì hết. Khi còn sống nội rất tốt với cô, vậy mà ngày bà mất cô lại không có cơ hội để về nhìn bà lần cuối.

“Nội đã bị làm sao?” Trịnh Mỹ Duyên nâng đôi mắt ửng hồng lên hỏi.

Dương Chấn Phong nói: “Bệnh tim mạch.”

Anh quan sát biểu hiện của cô ấy, nước mắt này là thật hay là đang giả vờ? Thương bà nội vậy sao? Nếu thương thì tại sao cô ta không về thăm bà lấy một lần. Bỏ đi biền biệt, chồng cũng chả gặp để giải quyết ly hôn thì cô ta còn muốn quan tâm tới ai trong nhà của anh? Giờ lại làm ra vẻ khóc lóc là muốn lấy sự thương hại từ anh, để anh nghĩ tốt về cô ta ư?

“Xem ra tôi nên đi để cho cô được khóc thoải mái nhỉ? Sẵn có khăn tay này, cho cô mượn đó.”

Dương Chấn Phong lấy khăn tay của mình ra, anh chẳng tốt đẹp gì cũng chỉ là mỉa mai cô ta thôi. Đợi đến lúc anh đi chắc chắn là sẽ ngừng khóc ngay.

Trịnh Mỹ Duyên nói: “Tôi không cần khăn của anh đâu.”

Dương Chấn Phong thu tay lại, không cần thì thôi vậy. Anh hờ hững bước đi ra khỏi phòng bệnh, nhưng ra khỏi cửa đã liền nép người vào vách, mắt ngó vô trong lén nhìn.

Cô ta cúi đầu, tay che lên miệng, thật ra không phải là đã ngừng rơi nước mắt mà anh thấy cô ta còn khóc nhiều hơn.

“Chắc là biết anh đang đứng ngoài này rồi.” Dương Chấn Phong vẫn hoài nghi về vợ cũ, anh không dễ dàng gì mà tin những giọt nước mắt đó là thật.

Dương Chấn Phong không nhìn nữa mà đi về, bây giờ mới móc điện thoại ra xem. Anh ào trong cuộc gọi lúc nãy thấy số của Lâm Chi gọi đến, khi đó anh lướt tắt nhanh quá nên không để ý là số của cô ấy điện cho mình.

Dương Chấn Phong nhấn gọi lại, nghe tiếng Lâm Chi anh liền nói: “Anh xin lỗi, khi nãy anh không để ý là em gọi đến nên đã tắt máy của em.”

“Anh đang bận việc gì sao?”

Dương Chấn Phong đi tới xe, tay đưa điều khiển lên bấm nút một cái: “À có bận một chút, nhưng giờ hết rồi. Em thế nào, tang lễ đã xong chưa?”

“Đã xong rồi ạ, chắc mai em sẽ lên lại thành phố! Còn anh, anh đã về nhà chưa?”

“Anh hả? Ờ… anh chưa về được, vì thời tiết ngoài này hơi xấu. Có lẽ cũng phải một hai ngày nữa anh mới về.” Dương Chấn Phong vào trong xe, đóng cửa lại.

Giọng của Lâm Chi hơi nhỏ đi: “Em lại tưởng mai em lên thành phố sẽ được gặp anh rồi.”

“Anh xin lỗi, anh cũng rất mong được gặp em! Anh hứa sẽ tranh thủ về sớm nhé!”

“Vâng.”

“Ừm, vậy anh cúp máy đây.”

Dương Chấn Phong chuẩn bị hạ điện thoại xuống thì Lâm Chi nói: “Em yêu anh!”

Nghe câu này, Dương Chấn Phong mỉm cười: “Anh cũng vậy, yêu em.”

Sau câu nói đó anh mới hạ máy xuống và đặt lên khay đựng điện thoại. Anh nghĩ cũng đến lúc mình nên về rồi. Chuyện với vợ cũ dừng ở đây thôi, cô ta nay mai cũng đã xuất viện, về nhà có thể tự lo cho bản thân, anh chẳng có dính líu gì nữa.

Dương Chấn Phong khởi động xe rời khỏi bệnh viện. Sau khi anh đi, trời bỗng chuyển mây đen, sấm chớp đùng đùng rồi nhanh chóng đổ xuống một cơn mưa lớn.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn những hạt mưa bám trên kính của cửa sổ phòng bệnh, bên ngoài mù mịt, trận mưa này là do ảnh hưởng của cơn bão đang di chuyển vào vùng biển của Nha Trang. Nhìn mưa rơi cô lại thấy có chút buồn, trong lòng trống trải, cô đơn.

Hai ngày sau.

Trịnh Mỹ Duyên được phép xuất viện, người đến giúp cô là cô nhân viên dễ thương tên Thùy.

Thùy giúp cô chủ họ Trịnh lên xe lăn, nhưng cô hơi thắc mắc vì tại sao ngày xuất viện mà không thấy bạn trai cô chủ tới. Thùy tò mò bèn hỏi: “Cái anh hôm bữa không đến à chị?”

Trịnh Mỹ Duyên không nói gì, cô chỉ nhẹ lắc đầu. Thùy thấy vậy cũng thôi, có lẽ là anh ta bận gì đó nên không đến được.

Thùy đẩy xe lăn của cô chủ đi ra khỏi phòng bệnh vào đến thang máy, cô đưa ngón tay lên nhấn vào nút số 1.

Chỉ giây lát cửa thang đã mở, Thùy đẩy xe lăn ra bên ngoài, và lúc này thì nhìn thấy Dương Chấn Phong đến.

Trịnh Mỹ Duyên ngạc nhiên, nhưng cô cũng không hề nở nụ cười khi thấy chồng cũ.

Dương Chấn Phong đi tới nói: “Tôi sẽ đưa cô về!”

Anh đề nghị còn Trịnh Mỹ Duyên thì chối từ: “Không cần đâu, tôi đã đặt xe rồi.”

Thùy nhanh nhảu nói vào: “Có thể hủy được nên không sao đâu chị.”

Cô nhân viên Thùy này đúng là rất biết cách đứng về phe của trai đẹp. Thùy thấy cô chủ im lặng thì liền thả tay khỏi xe của cô ấy, vui vẻ nói: “Em sực nhớ là phải đi mua đồ cho mẹ. Em xin lỗi chị nhưng em về trước nhé, chị về với anh đi nha!”

Thùy nói với Trịnh Mỹ Duyên rồi ngẩng lên nhìn Dương Chấn Phong cười tươi, cô cúi đầu chào sau đó thì chạy đi rất nhanh. Cô nghĩ mình nên tạo cơ hội cho hai người chứ không nên làm kỳ đà cản mũi, có cô ở gần họ lại thêm ngại, tốt nhất là kiếm cớ dọt lẹ.

Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.