Dương Chấn Phong cùng cậu bạn Nguyễn Gia Uy đi dạo ở bờ biển, bãi biển nơi đây rất trong xanh, không khí cũng cực kỳ trong lành. Dương Chấn Phong đã đến đây năm ngày nhưng vẫn chưa có dịp đi ra biển, hôm nay mới có thời gian.
Gia Uy mặc chiếc quần đùi với chất vải dù màu xanh lam còn Dương Chấn Phong thì mặc quần đùi màu đỏ, hai người bắt đầu di chuyển xuống biển để tắm. Tắm biển mà tắm lúc sáng sẽ giúp cho người được tỉnh táo và bắt đầu một ngày mới đầy sảng khoái. Khoảng thời gian tắm buổi sáng cũng được xem là thời điểm lý tưởng để thư giãn.
Dương Chấn Phong bơi ra xa một chút, cơn sóng từ xa ập đến vào người của anh cảm giác thật mát rượi và vô cùng sảng khoái. Gia Uy thì lướt sóng trên ván, cậu ấy khá là thích lướt sóng nên ra biển là phải có tấm ván nhưng tiếc là bây giờ sóng không được cao cho lắm.
Sau khi tắm xong cả hai cùng đi lên bờ, họ vào một nơi công cộng để thay đồ sau đó thì đi ra ngoài chỗ công viên của bãi biển Nha Trang.
“Ngày kia cậu về rồi à?” Gia Uy hỏi.
Dương Chấn Phong đang đi thì nói: “Chưa, chắc ở thêm ba ngày nữa.”
“Cậu thấy hứng thú với cô gái nào hay sao mà ở thêm tận ba ngày?”
Cùi chỏ của Dương Chấn Phong thục sang bên Gia Uy: “Nè, tôi là người lăng nhăng vậy hả?”
“Ai mà biết được.” Gia Uy trêu chọc cậu bạn thân nhưng không ngờ anh mới vừa nói đó mà đôi mắt của cậu ấy lại nhìn đến một cô gái khác thật.
Gia Uy nhìn theo hướng của Dương Chấn Phong, anh còn tưởng là cậu ấy thích cô gái đang mang bầu đứng ở phía trước nhưng hình như không phải thế. Đôi mắt của Dương Chấn Phong đang nhìn đến một cô gái đi xe lăn ở phía sau của người phụ nữ mang bầu, khi người phụ nữ đó đi sang phía trái thì Gia Uy mới thấy rõ hơn.
Trịnh Mỹ Duyên đội chiếc nón tròn vành lớn màu cà phê sữa cùng một chiếc váy voan màu tím nhạt. Cô ra công viên ngồi thêu một bức tranh nhưng lại bị hai tên thanh niên chọc phá, một tên giật lấy khung thêu của cô, khi cô muốn đòi lại thì tên còn lại hất bay mất chiếc nón của cô.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn theo chiếc nón đang bay lăn lóc, cô lăn xe theo để lụm lại nón thì chúng núm xe của cô lại, chọc phá không cho cô đi.
“Cô em xinh đẹp không muốn lấy khung thêu nữa à?”
Tầm mắt của Trịnh Mỹ Duyên hạ thấp, cô im lặng không nói nhưng một tên trong số hai tên đểu cá đang chọc phá cô ngồi xuống, tay vịn lên tay xe của cô bỡn cợt nói: “Muốn lụm nón trước phải không? Cho anh hôn cái đi rồi anh mua luôn cho cái nón mới khỏi phải lụm nữa.”
Tên đó kê miệng tới muốn hôn thì bị Trịnh Mỹ Duyên tát cho một cái chát vào mặt. Không những thế khi hắn vừa quay mặt lại đã bị cô tát thêm một cái chát thứ hai.
“Á, cái con này ngon!”
Thằng bị đánh nắm lấy tóc của cô giật ra sau, nhưng ánh mắt của Trịnh Mỹ Duyên vẫn rất quật cường liếc bọn chúng như con dao vậy.
“Ê coi chừng cô ta cắn mày đó, thôi bỏ đi!” Tên kia hơi sợ nên can ngăn, nhưng tên bị đánh vẫn không muốn từ bỏ.
Dương Chấn Phong và Gia Uy đều nhìn thấy rõ hai thằng đó ăn hϊếp một cô gái. Trước khi Dương Chấn Phong nhấc chân thì Gia Uy đã bước tới nắm lấy cánh tay của thằng khốn kia, anh nâng mắt lên: “Không có việc gì làm nên đi ăn hϊếp một cô gái sao?”
“Ui da đau, anh là ai mau thả tay tôi ra?”
Gia Uy hất một cái làm thằng đó ngã xuống đất, cánh tay của nó ốm nhom ốm nheo chẳng so được với cơ bắp của dân tập phòng gym mỗi ngày.
“Trả đồ cho cô ấy!”
Chúng vội trả đồ sau đó thì bỏ chạy mất xác. Gia Uy đi ra xa nhặt lại chiếc nón cho Trịnh Mỹ Duyên, anh đưa cho cô nhẹ nhàng nói: “Của cô này!”
“Cám ơn.” Trịnh Mỹ Duyên cầm lấy, cô đội lên sau đó quay xe rời đi.
“Đứng lại!” Dương Chấn Phong cất tiếng gọi.
Trịnh Mỹ Duyên khi nãy không nhìn thấy anh ta nhưng giọng nói này khiến cô có linh cảm. Chiếc xe lăn dừng bánh, người không quay lại nhưng người gọi thì đang đi tới.
Gia Uy nhìn Dương Chấn Phong, anh không biết cậu ấy muốn làm gì nhưng sắc mặt thì rất cau có.
Dương Chấn Phong đi tới đằng trước chiếc xe lăn, miệng thốt lên ba từ: “Trịnh Mỹ Duyên.”
Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh như pha lê, làn môi hồng hào, gương mặt trái xoan cằm chữ V rất hoàn hảo. Dương Chấn Phong không ngờ nhìn gần vợ cũ lại trông rất yêu kiều, anh cảm giác có một sự thân thuộc khi cô ấy nhìn mình nhưng anh lại không nhớ được gì về người phụ nữ này.
Trong đôi mắt long lanh ấy của Mỹ Duyên toát lên nét kinh ngạc, cô không nghĩ rằng mình có thể gặp lại Dương Chấn Phong ở đây. Nghiệt duyên của cô và anh ta đáng ra đã kết thúc từ lâu, lẽ ra không nên đυ.ng mặt nhau nữa. Nếu vô tình gặp cũng nên né tránh vì sao anh ta còn gọi cô lại, Dương Chấn Phong còn muốn gì ở cô vì đơn ly hôn cô cũng đã đồng ý ký cho anh ta rồi. Cả hai đã chẳng còn can dự gì đến nhau.
Trịnh Mỹ Duyên sau đó hạ mắt, đầu cũng cúi xuống, cô nói: “Tôi không quen anh, vui lòng tránh qua cho tôi đi!”
Dương Chấn Phong há miệng cười nhạt: “Cô không quen tôi thật không?”
“Cô giỏi giả vờ quá nhỉ? Hôm qua còn đứng được vậy mà hôm nay lại ngồi xe lăn. Không lẽ cô tính dụ dỗ tình thương của một đại gia nào đó xung quanh đây sao? Nhưng mà tiếc thay lại bị hai thằng nhóc kia nó trêu chọc phải không?”
Gia Uy cũng rất ngạc nhiên vì hôm qua anh cũng đã thấy cô ấy đi đứng bình thường bằng hai chân. Nhưng hôm nay thì lại không thế nữa, thật là khó hiểu.
Trịnh Mỹ Duyên nghe mấy lời này mà nét môi chỉ giãn nhẹ, cô cất lên giọng nói: “Anh muốn cho là vậy thì là vậy cũng được. Giờ thì tránh ra cho tôi đi được chưa?”
Dương Chấn Phong chau mày, anh không chịu tránh ra mà vẫn tiếp tục hỏi: “Tại sao bao lâu nay cô tránh né tôi nhưng bây giờ lại lượn lờ trước mặt tôi là sao? Cô có ý đồ gì?”
Hàng mi đen dài của Mỹ Duyên chớp xuống, sau bao năm tính khí của anh ấy vẫn không thay đổi, tuy cô chẳng còn ý định nào đen tối với nhà họ Dương nhưng anh ấy thì vẫn không nghĩ khác về cô, dù chỉ là một chút. Ác cảm không ngờ lại lớn đến vậy.
“Anh mặc kệ tôi là được, tôi đi đường tôi còn anh đi đường anh. Ý đồ gì đó của tôi làm sao có thể tác động gì đến anh khi mà anh chẳng lại gần tôi?”
“Chúng ta đã chấm dứt rồi, anh hãy thấy tôi thì xem như không thấy, tôi thấy anh cũng sẽ vậy.”
Cô nhẹ thở ra sau đó nói: “Làm ơn tránh đường!”
Dương Chấn Phong trong lòng khá là bức bối, nhưng vì sao như thế thì cũng không giải thích rõ được. Anh né sang một bên để cho cô ta đi, hàng lông mày nhíu xuống: “Hèn gì mẹ tôi bảo cô ta chẳng có gì là tốt đẹp, ăn nói không ưng miếng nào cả.”
Gia Uy hạ mắt ngẫm nghĩ một chút thì nói: “Tại cậu chặn xe cô ấy rồi còn gặng hỏi nhiều nên cô ấy mới thế. Chứ tôi thấy vợ cậu lanh lợi mà, cậu nói câu nào cô ấy đều chặt cậu hết câu đó.”
Dương Chấn Phong quay sang nhìn Gia Uy: “Lanh hả? Lanh quá nên tôi phát sợ đây này. Cậu không thấy cô ta giả tạo lắm sao? Muốn đứng là đứng mà muốn què là què đó thôi.”
Gia Uy cười: “Thì cậu mặc kệ là được, người ta cũng đâu có lừa cậu hay làm cái gì cậu đâu mà bức xúc thế. Không lẽ…”
Gia Uy nhìn Dương Chấn Phong có chút hoài nghi: “Cậu vẫn còn vấn vương hương vị cũ.”
Dương Chấn Phong bật cười ha ha, sau đó nghiêm mặt nói: “Nằm mơ đi!”
Anh nói xong thì bỏ đi trước, Gia Uy lắc đầu cười rồi đi theo sau. Mặc dù Dương Chấn Phong nói thế nhưng thật ra anh có nhớ gì về Trịnh Mỹ Duyên của quá khứ đâu mà hương vị cũ với chả mới. Hôm nay gặp trực diện cô ta chẳng khác nào là lần đầu gặp mặt rồi còn gì. Nhưng cái giọng điệu nói chuyện đó là anh chẳng ưa rồi, Lâm Chi ngọt ngào dễ thương bao nhiêu thì cô ta hoàn toàn ngược lại. Được cái mặt đẹp mà cái tâm địa xấu thì cũng đánh chết cái đẹp đó thôi.
“Đồ lừa đảo.” Dương Chấn Phong lẩm bẩm trong miệng.