Dương Chấn Phong về khách sạn, vì công việc của công ty nên anh phải ra Nha Trang một tuần tiện thể Gia Uy cũng đang về đây thăm một người dì của cậu ấy, nên anh và Gia Uy có cơ hội cùng nhau đi du lịch vài ngày ở nơi đây.
Nhưng Dương Chấn Phong lại không thể ngờ là anh lại gặp được Trịnh Mỹ Duyên, trong đầu của anh lúc này đều nghĩ về hình ảnh của cô gái được Gia Uy khẳng định là người vợ cũ của anh. Cậu ấy nói trước đây cô ta bị tật không thể đi đứng như người bình thường, nhưng bây giờ đi được rồi thì chân đã khỏi hay trước đây cô ta vốn giả vờ. Mẹ của anh nói vợ cũ chẳng phải là người tốt đẹp, đòi ly hôn với cô ta cũng là anh. Nếu con gái nhà họ Trịnh hiền lành nết na thì tại sao anh lại không ưa cô ta chứ?
Dương Chấn Phong cởϊ áσ khoác, anh nằm xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ: “Nhưng bao năm qua cô ta không hề lộ diện, ngày ly hôn cũng không có mặt ở tòa, một đồng cũng không lấy. Vợ cũ tỏ ra cao thượng hay chỉ vì có lỗi mà làm như thế? Mà đứa nhỏ, đứa nhỏ đi theo cô ta là con của cô ta sao?”
Miệng của Dương Chấn Phong chợt hé ra, anh nghĩ có lẽ cô ta đã tái hôn. Anh quen Lâm Chi đến nay cũng đã ba năm nhưng anh và cô ấy vẫn chưa có tiến đến hôn nhân, người muốn ly hôn là anh vậy mà người tái hôn trước lại là vợ cũ. Cô ta né mặt anh có khi là vì bụng to dạ chữa nên xấu hổ không dám đến tòa cũng nên.
Đang mải nghĩ ngợi thì bỗng điện thoại reo chuông, Dương Chấn Phong ngồi dậy, anh với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn. Nhìn vào cái tên gọi đến môi anh nở nụ cười: “Alo, anh nghe đây.”
Giọng nữ ôn nhu vang lên: “Anh đã ăn cơm chưa?”
“Anh ăn rồi, còn em?”
“Em cũng đã ăn rồi. Ừm…anh này! Ngày mà anh về thì em không thể gặp anh được rồi. Em phải về quê với mẹ một chuyến, cậu em mới mất nên em phải về.”
Dương Chấn Phong khá ngạc nhiên vì anh bận việc phải xa Lâm Chi cho đến khi anh về thì cô ấy lại đi xa anh. Sao mà ngang trái thế này, về muốn gặp người yêu mà rốt cuộc cũng không gặp được.
“Em đi có lâu không?”
“Sẽ không lâu đâu, em tính xin nghỉ 3 ngày.”
Dương Chấn Phong cũng không còn cách nào khác, anh đành phải để Lâm Chi đi chứ biết làm sao.
“Cho anh chia buồn với gia đình, em đi nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Vâng, anh cũng vậy.”
Điện thoại bắt đầu im lặng hai bên chưa ai nói thêm với ai câu nào, nhưng máy thì vẫn giữ. Sau cùng người cất giọng trước là Lâm Chi: “Anh ngủ ngon nhé, em cúp máy đây.”
“Lâm Chi này!”
“Sao hả anh?”
“Không có gì, chỉ là…anh nhớ em.”
Lâm Chi yên lặng một chút vì cô đang xúc động khi nghe câu nói đó, năm ngày nay cô xa Dương Chấn Phong nên cũng đang rất nhớ anh ấy.
“Em cũng nhớ anh, nhớ muốn khóc rồi.”
Dương Chấn Phong dịu giọng dỗ dành Lâm Chi: “Thôi đừng có khóc, anh về sẽ mua quà cho em nha!”
“Em có quà sao?”
"Có chứ, em là bà chủ nhỏ tương lai của nhà họ Dương làm sao mà không có quà cho em được. "
Giọng của Lâm Chi thỏ thẻ: “Anh dẻo miệng quá, thôi em phải sang phòng mẹ một chút đây. Anh ngủ ngon nhé!”
“Ừm, tình yêu của anh cũng ngủ ngon nhé!”
Dương Chấn Phong buông điện thoại xuống, trên môi vẫn còn hiện nụ cười nhưng trong ánh mắt lại có chút tiếc nuối. Cảm giác xa cách với người mình yêu thật là hụt hẫng.
….
Cô gái mà Dương Chấn Phong và Gia Uy đã gặp trên đường đang ẵm cậu bé con đi về một ngôi nhà. Cô đưa tay gõ lên cánh cửa sắt. Người bên trong mở cửa ra, nét miệng giãn nụ cười nhẹ: “Hai mẹ con đi chơi có vui không?”
“Không vui, Bi hôm nay hư lắm, chơi mà không chịu về. Mẹ phải khẽ vào tay, quánh vào mông thì mới chịu nghe.”
Cậu bé con mặt xụi đơ, nhìn đôi mắt vẫn còn ướt nước. Trông vừa tội nghiệp lại vừa cưng: “Mẹ cũng thật là! Bi còn nhỏ sao mẹ nỡ đánh Bi thế, từ từ nói cho em nghe chứ.”
“Ôi nó lì lắm, phải chóc đích nó thì nó mới chừa.”
Cô ta móc trong giỏ đồ ra một cái hộp bắt côn trùng đưa cho chủ nhà: “Đồ cô nhờ mua này, đúng loại cô cần đấy.”
Sau đó cô ta chạy đến chiếc gương ngắm nhìn mình trong đây rồi quay lại nói: “Mỹ Duyên cô xem tài make up của tôi có phải đã tăng cấp bậc rồi không? Nhìn xa thì ai cũng sẽ nghĩ tôi đẹp y như cô đấy.”
Trịnh Mỹ Duyên nghe cô ấy nói thì mỉm cười nhẹ: “Nhìn rất giống, nhưng cô không sợ tôi mắc nợ ai đó ngoài kia họ nhìn thấy cô sẽ theo đòi nợ à?”
Nhã Lam trề môi hài hước nói: “Lúc đó tôi sẽ bảo anh ơi, cô ơi hay chị gì đó ơi! Đợi em chùi cái mặt đi rồi hẵng đòi nợ em nha.”
Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu, đôi mắt hiện tia cười vui vẻ, cô quay lại nhìn cậu bé con rồi đưa tay nựng má của nó.
Nhã Lam là cô hàng xóm gần nhà của Mỹ Duyên, cô ấy thỉnh thoảng có gửi bé Bi cho Mỹ Duyên trông giùm. Nhã Lam là thợ make up, cô ấy tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên nghiệp nên khả năng make up của Nhã Lam rất là giỏi. Cô ấy cũng thường xuyên làm mặt theo những diễn viên hay ca sĩ ở trên mạng, kể cả là những người xung quanh, cô ấy thấy ai đẹp sẽ thử trang điểm để cho giống hệt người đó.
Ngày hôm nay thì Nhã Lam đã trang điểm sao cho giống Trịnh Mỹ Duyên, nhưng cô vẫn còn chưa ưng ý lắm. Vì đường nét của Mỹ Duyên khá là tinh tế, sắc đẹp trời ban không phải muốn giống là giống được.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người khác nhận lầm, Gia Uy nhìn thấy Nhã Lam cứ ngỡ đó là vợ cũ của Dương Chấn Phong. Anh còn nghĩ là Mỹ Duyên đã chữa được chân của mình, đến cả Dương Chấn Phong cũng ngỡ như vậy. Tuy nhiên sự thật thì lại không phải thế, Trịnh Mỹ Duyên trong ba năm qua vẫn ngồi xe lăn, cô ấy vẫn là một cô gái tật nguyền.
Nhã Lam ở lại trò chuyện với Mỹ Duyên một chút thì ra về, cô ghé sang chủ yếu là đưa đồ mà Mỹ Duyên nhờ mua, giờ cũng muộn nên hai mẹ con không làm phiền chủ nhà nữa.
“Bye cô Duyên đi nà!” Bé Bi đưa tay lên vẫy vẫy.
“Hôn gió nữa nà!”
Mẹ nói gì bé con đều làm theo, nó được hai tuổi rưỡi nhưng vẫn chưa có biết nói, cùng lắm chỉ bặp bẹ vài từ đơn giản.
“Bi giỏi quá, Bi về ngủ ngoan nha!” Mỹ Duyên cũng đưa tay bye bye với bé.
Họ đi rồi trả lại một khoảng không gian yên tĩnh cho Trịnh Mỹ Duyên, cô khép lại cánh cửa sau đó lăn xe đi tới chỗ cửa sổ. Buổi tối trước khi đi ngủ cô sẽ đóng hết cửa lại, nhưng hôm nay trăng sáng quá lại còn rất tròn chịa nữa.
Trịnh Mỹ Duyên ngắm ánh trăng một chút, gió thổi vào nhè nhẹ khiến người cô dễ chịu nhưng sự yên tĩnh và vắng lặng này lại mang đến cho cô một sự trống trải nơi cõi lòng.
Ba năm qua cô sống rất tự do, tự tại không còn bị bất kỳ một ai ép buộc, nhưng quá khứ đó dường như cô vẫn chưa bao giờ quên. Chỉ là người đó có lẽ chẳng còn bận tâm gì đến cô nữa, anh ta đang sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô gái mà anh ta lựa chọn. Riêng cô ở nơi đây một mình rất đơn độc, nhưng cô cũng đã quen rồi, đôi khi cô lại cảm thấy mình thật sự thích ở một mình như bây giờ.
Trịnh Mỹ Duyên hạ nhẹ xuống hàng lông mi, cô chợt nghĩ đến nội. Có thể trong gia đình nhà họ Dương cô không còn hình dung rõ khuôn mặt của một ai, nhưng riêng nội thì cô vẫn còn nhớ rất rõ. Nội là người thương yêu cô nhất, bà đã luôn bao dung cho cô.
“Nội ơi, nội vẫn khỏe chứ?”
Thật buồn vì bây giờ cô không còn tư cách để có thể gặp lại nội. Dù vậy nhưng trong lòng cô không bao giờ là cô quên công ơn của nội. Mong rằng nội vẫn luôn khỏe mạnh.
Trịnh Mỹ Duyên kéo cửa sổ đóng lại, cô lăn xe đến giường dịch người lên sau đó cầm một cái cây với cao đến công tắc của đèn mà tắt đi. Căn nhà nhỏ chìm vào trong bóng tối, cô nằm xuống, đắp chăn và bắt đầu ngủ.