Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 47: Suýt chút đã nhìn thấy (5)

Lâm Chi xin về sớm hơn hai tiếng, trưởng phòng cũng đồng ý cho cô về. Cô nhanh chóng đi làm những điều mà mình đã dự định. Đầu tiên, là cô phải ghé qua một cửa hàng lưu niệm để mua chiếc móc khóa ưng ý.

Lâm Chi đi vào cửa hàng, cô đến quầy treo phụ kiện móc khóa. Có rất nhiều loại móc khóa ở đây, với nhiều hình dạng, màu sắc và kích cỡ. Lâm Chi thì thấy cái nào cũng thích hết, nhưng cô không thể mua hết chúng được. Vì thế, cô vẫn phải lựa chọn ra một mẫu nhìn đẹp và ưng ý nhất.

Lướt một vòng, ngắm thật kỹ thì bàn tay trắng trẻo của Lâm Chi chạm vào chiếc móc khóa hình con gấu trúc, trông nó rất dễ thương khi nằm trong lòng bàn tay của cô. Nhìn con gấu có đôi mắt tròn long lành, thấy cưng làm sao.

Thế là, Lâm Chi đã quyết định mua móc khóa gấu trúc này. Chiếc móc không quá cầu kỳ nhưng lại rất gây ấn tượng, nó còn nhỏ gọn không rườm rà, dùng gắn vào khóa xe ô tô thì sẽ đẹp lắm đây.

Mang ra tính tiền, nhân viên cửa hàng chuẩn bị bỏ vào túi xách thì Lâm Chi nói: “Có gói quà không em?”

“Dạ có chị!”

“Vậy em gói cho chị một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh được không?”

Nhân viên niềm nở trả lời: “Dạ được, chị ngồi ghế đợi em xíu nhé!”

Lâm Chi vui vẻ nói: “Ok em!” Và cô đi tới ghế ngồi xuống để đợi một chút.

Ở trong bệnh viện A, Dương Chấn Phong đang được các bác sĩ kiểm tra lại. Chỉ số huyết áp của anh hơi thấp, bác sĩ nói nếu muốn xuất viện, thì phải đợi đến tầm 8h tối để đo lại xem sao. Nếu ổn thì anh có thể ra viện.

Dương Chấn Phong cảm thấy mình không có sao. Anh muốn xuất viện để về nhà cho thoải mái, nhưng mẹ của anh lại không cho.

“Con nằm thêm vài tiếng thì có sao đâu. Đòi về làm gì? Phải theo dõi sức khỏe thế nào đã chứ!”

Dương Chấn Phong chán chường, nằm viện chưa được một ngày mà anh uể oải hết cả người. Cứ nằm lên nằm xuống, không mệt vì bệnh thì cũng mệt vì chán ngán.

Mẹ anh lấy cái túi ở trên bàn, mở ra xem thì thấy bộ đồ.

“Mỹ Duyên nó có mang đồ sẵn vô cho con thay khi xuất viện đây này! Chắc là do mẹ mắng nó hồi sáng nên nó biết nghĩ cho con hơn rồi đấy.”

Bà nói mà con trai chỉ cười, cô ta đúng là rất biết nghĩ. Nhưng không phải là nghĩ cho người khác mà là nghĩ cho bản thân của cô ta mới đúng. Trong tâm trí của người phụ nữ đó, thì chỉ biết tìm cách để vòi tiền từ nhà họ Dương, với mong muốn lấp đầy cái hố tham vọng của ba mẹ cô ta. Ngoài ra thì không còn gì để mà quan tâm hay nghĩ đến bất kỳ người nào khác.

“Mẹ phải về nhà đây. Cả buổi tối hôm qua mẹ không có ngủ được chút nào, người mẹ oải lắm rồi!”

Dương Chấn Phong nói: “Mẹ cứ về đi, không cần phải lo cho con đâu.”

“Mẹ tính đợi Mỹ Duyên vô để nói chuyện với nó, nhưng mẹ hết đợi nỗi rồi. Lát nó vô phải để nó ở đây với con. Tối 8h mà ổn thì bảo Mỹ Duyên làm thủ tục cho con xuất viện! Giờ thì mẹ đi về đây.”

Dương Chấn Phong vâng với mẹ một tiếng, sau đó thì mẹ anh cầm túi xách đi về. Bà dặn anh phải kêu Mỹ Duyên ở lại, nhưng mà anh chỉ mong là mẹ đi ra nếu có gặp thì kéo cô ta về luôn cho anh đỡ mệt.

_____

Trên một con đường, một người phụ nữ tầm tuổi ngũ tuần đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đi đến từng nhà để thu mua ve chai, phế liệu. Sau chuyến đi bà lái xe về nhà, hôm nay mua được kha khá, ngày mai ngày mốt có mua được ít hơn thì cũng đủ để bù qua sớt lại.

Bà vào nhà, rót ly nước mát mà uống. Xong thì ngồi xuống cầm chiếc nón lá quạt quạt cho đỡ nóng. Căn nhà bà ở là một căn nhà đã xuống cấp nhiều, nhưng bà không có tiền để mua nhà mới. Cực cái lúc trời mưa thì nhà bị dộp, lúc ấy thì xoong nồi thay nhau mà hứng nước. Bà tên là Đoàn Thị Phương, bà chính là mẹ ruột của Trịnh Mỹ Duyên. Lúc trước ngôi nhà này ấm cúng hơn, không cô độc và buồn quạnh, bởi vì khi đó còn có con gái ở bên cạnh. Nhà họ Trịnh nói Mỹ Duyên bây giờ sống rất tốt, nó được gả cho nhà giàu, chồng là tổng giám đốc của một công ty lớn. Con gái được như vậy thì bà cũng mừng, nhưng chỉ có một điều khiến bà nghĩ đến lại muốn rơi nước mắt. Ngày con gái đi lấy chồng bà chỉ có thể dặn dò con được vài câu, tiền bạc chỉ có 300k mà đưa cho nó, đến cái đôi bông hay chiếc vòng tay bà cũng không có tiền để mua cho Mỹ Duyên. Nhưng điều buồn nhất đó là đám cưới bà cũng chẳng thể dự. Phan Hồng Nga nói bà đến sẽ gây trở ngại cho con gái, nhà chồng nếu biết con dâu không phải là con vợ lớn thì sẽ không chấp nhận.

Thương con Đoàn Thị Phương đành ngậm đắng nuốt cay, hi sinh mà sống âm thầm như thế này. Nhiều lúc nhớ con bà cũng không có dám đến gặp, sợ ai biết được thì khổ. Mỹ Duyên vẫn sắp xếp về thăm mẹ, nhưng cũng không có đi nhiều. Không phải là con gái bất hiếu, nhưng là bà không cho nó tới. Cũng chỉ là sợ nhỡ có ai biết được thì sẽ không tốt.

Bà Phương đứng dậy, đi đến học tủ kéo ra. Bên trong là một phong bì tiền mà Trịnh Mỹ Duyên gửi đến cho mẹ. Số tiền tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ để bà ăn uống sinh hoạt trong một tháng. Bà Phương cầm phong bì lên, số tiền này bà không xài đến. Bà dành giụm lại mà đi gửi ngân hàng. Bà muốn mở một tài khoản tiết kiệm, tiền về sau có được sẽ để lại cho con gái hết.

______

Bà Trúc Anh về tới nhà thì bà nội đã hỏi: “Con đi đâu về đấy?”

“Dạ, con đi thăm một người bạn.”

Bà nội nghe vậy thì đi vô phòng nhưng đi được một chút thì bà lại quay lại hỏi: “Thế thằng Phong đi chơi với Mỹ Duyên chừng nào về?”

Bà Trúc Anh ngạc nhiên, nhưng sau đó bà cũng nghĩ là con dâu đã nói với bà nội như vậy cũng nên.

“Dạ, tối tụi nó về thôi mẹ.”

“Tối là chừng nào, để bà con chờ cơm.”

Bà Trúc Anh cười nhẹ và nói: "Không cần chờ đâu mẹ, tụi nó về khá muộn nên mẹ đừng chờ làm gì. "

Nội thấy cũng đúng nhưng mà vẫn chưa có ngừng hỏi: “Thế bảo nó đi ăn ở ngoài luôn à?”

Đang mệt mỏi mà bà cụ cứ hỏi làm bà Trúc Anh thêm phiền, phận làm dâu đúng là chẳng dễ dàng nhất là khi mẹ chồng của bà đã lớn tuổi, tâm trí không còn minh mẫn nữa.

“Vâng mẹ, chắc là vậy.”

Bây giờ bà cụ mới thôi hỏi, bà chống cây gậy đi lộc cộc vào phòng.

Mẹ của Dương Chấn Phong thở dài, chiều ý người già quả thật phải rất kiên nhẫn mới được. Nhưng mà đến tối không thấy thằng Phong về, chẳng biết mẹ chồng có kiếm bà hỏi nữa không? Ôi! Giờ đầu bà quay mồng mồng luôn rồi! Phải lên nghỉ ngơi cái đã, tới đâu hay tới đó đi.